TruyenHHH.com

Dong Nhan Fanfic Phuong Hoa Ver Hien Dai Tan Truong Toi Yeu Thay

Sau khi xử lý xong trên đồn công an thì Phương Đa Bệnh bị nhà trường tỏ ý đuổi học nhưng Lý Liên Hoa đã đến phòng để giải thích rõ ngọn nguồn cũng có liên quan đến mình khiến hiệu trưởng vô cùng kinh ngạc

Sau một lát thì Lý Liên Hoa đã thuyết phục được hiệu trưởng ông chỉ phạt viết một bài kiểm một trăm lần rồi thứ hai đọc lớn trên bậc rồi thôi

Hoàn tất hết mọi việc anh đến xem Phương Đa Bệnh đang ngồi nghiêm chỉnh chép phạt, buổi chiều nắng cũng nhẹ nhàng hơn thay vào đó là những ngọn gió xen lẫn hơi lạnh lạnh của mùa thu thổi vào

Lý Liên Hoa chậm rãi đi rồi ngồi xuống kế bên cậu hỏi:"sao thấy có ấm ức không?"

Cậu không thèm để ý đến đầu vẫn cặm cụi ghi chép hờ hững trả lời:"tại vì ai mà tôi phải ngồi ở đây chép phạt?"

Anh nghe cậu nói như thế đành mỉm cười với tay lấy một tờ giấy rồi móc trong túi quần lấy ra một cây bút ngồi chép

Phương Đa Bệnh kinh ngạc hai mắt to tròn chớp chớp vài cái hỏi:"thầy đang làm gì đó?"

Lý Liên Hoa không nhanh không chậm nhìn sang coi nét bút của rồi lại viết mày hơi nhướn lên đáp:"không thấy sao đang chép phạt giúp nhóc"

Cậu thắc mắc nhìn một cái không nói gì, Lý Liên Hoa tựa như hiểu được cậu nhìn mình với ý gì trầm giọng dừng chép bài nói:"là tôi cảm thấy áy náy vì tôi mà cậu xém bị hiệu trưởng đuổi..... còn bị thương nữa"

Cậu không biết vì sao trong lại vui vẻ khi nghe anh nói như thế miệng nở ra nụ cười hài lòng"Ừm" một tiếng lại tiếp tục chép phạt

Sang tuần tiếp theo Phương Đa Bệnh đúng như lời hiệu trưởng sắp xếp đứng trên bậc cao kia cầm mic đọc bài kiểm điểm, nhưng dưới khán đài học sinh đều cảm thấy cậu bị phạt là không xứng đáng nhưng luật nhà trường Phương Đa Bệnh cùng với tên kia phạm nên không thể tránh khỏi

Cậu vừa đọc bài kiểm điểm vừa nhớ về chuyện sau khi chép phạt xong cùng Lý Liên Hoa thì hai người tạm biệt nhau trở về

Cậu vừa về đến nhà thì Hà phu nhân ở nhà cũng đã hay tin liền không khỏi cằn nhằn cậu một phen nhưng bà biết lỗi không phải do cậu nên cũng không mắng nhiều

Kết thúc phát biểu đọc bài kiểm điểm thì cậu đi xuống liền được các học sinh vây quanh hỏi han

Phương Đa Bệnh vẫn như trước hờ hững trả lời:"không sao, cảm ơn các bạn đã quan tâm"

Nói xong Phương Đa Bệnh ngoảnh mặt đi vào trở lại lớp

Vừa vào đến thì cậu đã thấy Lý Liên Hoa cũng vừa đến đang sắp xếp bài tập hỏi:"thầy mới đến à?"

Anh gương mặt điềm tĩnh xem xét bài tập đáp:"tôi đến lâu rồi,nghe cậu phát biểu xong mới đi vào lớp"

Phương Đa Bệnh không biết đang suy nghĩ cái gì đột nhiên nhoẻn miệng cười hơi ngã người dựa vào thành ghế của anh:"thầy Lý,tôi hôm nay vì thầy mà bị phạt,thầy có thể chăm chước cho tôi ít tiết được không ~"

Cậu quả nhiên không sợ gì vẫn rất sợ học, Lý Liên Hoa đem sách học để xuống bàn tay nâng gọng kính kính đứng dậy buông lời cảnh cáo:"sắp thi rồi tốt nhất cậu nên chăm học một chút nếu không kỳ này rớt Hà phu nhân sẽ lột da cậu đó"

Dứt lời Lý Liên Hoa muốn lùi bước để ngồi xuống ghế nào ngờ mất thăng bằng sắp té đến nơi,anh theo quãng tính vươn tay ra hy vọng Phương Đa Bệnh có thể kéo kịp

Quả nhiên cậu đã nắm kịp nhưng do dùng lực quá mạnh đã khiến Lý Liên Hoa nhào mạnh vào lòng cậu, cả hai trong tư thế này người ngoài nhìn vào như hai người đang ôm nhau

Cả hai rơi vào tình trạng bất động một hồi bên trong căn phòng học vắng vẻ đến mức có thể nghe được tiếng tim của một trong hai đang đập bịch bịch

tiếng huyên náo của các học sinh đang đi vào đã làm anh hoàn hồn đẩy nhẹ Phương Đa Bệnh ra ho khan lên vài tiếng ngại ngùng giả vờ chỉnh ghế ngồi xuống

Nhóm học sinh đi vào thấy Phương Đa Bệnh thất thần đứng đó liền khó hiểu nhìn nhau, Lạc Hinh cũng tò mò đi lại vỗ vai một cái gọi:"Đa Bệnh! Cậu làm gì đứng đực ra đó vậy?"

Cậu giật mình xoay người chớp chớp đôi mắt nhìn Lạc Hinh rồi bình tĩnh lại trả lời:"không có gì"

Nói xong Phương Đa Bệnh đi trở về chỗ ngồi của mình, cả nhóm cũng thôi hóng hớt nữa đi về chỗ ngồi bắt đầu cho việc học của ngày hôm nay

Buổi Trưa.....

Theo thường lệ tiếng reo tan tiết học, các học sinh đồng loạt đi đến cantin để tìm đồ ăn muốn giải tỏa căng thẳng sau một buổi học dài

Phương Đa Bệnh đi đến cổng ra trước sân ngầm để chờ Lý Liên Hoa, nhưng khi vừa ngẩn đầu lên đã thấy anh đang đi chung với một cô gái mái tóc dài ngang eo đen óng gương mặt thanh tú đôi mắt to tròn, miệng không ngừng cười nói với anh đặc biệt còn khoát tay với người kia tựa như rất thân

Cậu vừa thấy một màn cảnh đó không hiểu sao trong lòng vô cùng khó chịu hai đôi mày nhíu chặt lại như sắp dán chặt vào nhau,hầm hực định xoay người bỏ đi, thì bóng dáng của Phương Đa Bệnh đã làm Lý Liên Hoa chú ý mà rút tay mình ra khỏi cô gái nhanh bước đi lại hô:"Tiểu Bảo!"

Phương Đa Bệnh nghe tiếng gọi của anh định không quan tâm nữa nhưng cơ thể lại không muốn đi dừng lại xoay người qua nhìn cọc cằn hỏi:"thầy gọi gì đó! Quen nhau thân lắm à"

Lý Liên Hoa kinh ngạc nhiếc môi cười gật đầu:"được không thân, vậy tôi đi"

Cậu cảm thấy mình đã quá lời liền nhanh tay kéo anh lại ậm ừ tạ lỗi:"xin...xin lỗi lúc nãy tôi quá lời rồi"

Lý Liên Hoa không chấp nhặt nữa bỏ qua cho cậu hỏi ngược lại:"lúc nãy nhóc bị làm sao thế?"

Phương Đa Bệnh không biết giải thích thế nào đành gãi đầu thở hắt một hơi trả lời qua loa:"không có gì, chắc do thời tiết"

Lý Liên Hoa ngẩn đầu lên nhìn ánh nắng yếu ớt khẽ mỉm cười ngao ngán:"trời vào thu vừa ấm,sao gây khó chịu được nhỉ? Chắc do thể chất mỗi người khác rồi"

Cậu bị nói như cũng không phản bác lại chỉ im lặng một hồi cũng lên tiếng hỏi:"à thầy và cô gái khi nãy đi chung là sao vậy"

Lý Liên Hoa không một chút đề phòng mà giải thích:"lúc trước em ấy thích tôi liền theo đuổi mãnh liệt, nhưng tôi nhất quyết từ chối, giờ em có người thích rồi, là bác sĩ ở phòng y tế của trường chúng ta Quan Hà Mộng"

Nỗi thắc mắc trong cũng được gỡ bỏ không hiểu sao trong lòng cậu lại nhẹ nhõm hẳn trên môi cũng bắt đầu cười lại trêu chọc anh:"có thật không đó, hay là do anh khoát lát?"

Lý Liên Hoa nâng ngọng cong khóe môi lên nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định:"lúc đó cậu chưa đến nên không biết, nếu không tin cứ hỏi bạn học trong lớp là rõ"

Phương Đa Bệnh không hiểu sao lại không vui nữa chỉ "Ừm" à coi như qua chuyện

Anh đưa tay lên xem đồng hồ rồi lên tiếng:"không còn sớm nữa, nhóc muốn đi ăn cùng tôi không"

Cậu nghe hỏi như thế hai mắt sáng hực gật đầu vui vẻ đáp:"vậy tranh thủ thời gian thôi"

Anh cũng mỉm cười nói:"vậy cùng tôi đưa cơm cho Quan Hà Mộng rồi cùng đi"

Nói xong hai người đến phòng y tế để đưa đồ ăn cho Quan Hà Mộng....

Hết C6

Mn cmt tt với tui chút được không 👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com