TruyenHHH.com

Dong Nhan Fanfic Phuong Hoa Ver Hien Dai Tan Truong Toi Yeu Thay

Đã qua một tuần Phương Đa Bệnh vẫn cứ mãi lưỡng lự không biết có nên tỏ tình với Lý Liên Hoa hay nên im lặng mới tốt

Nhưng tình yêu của cậu dành cho anh là thật lòng nhưng lại lo sợ người kia từ chối giờ tâm cậu rối như tơ vò không biết phải làm thế nào

Buổi trưa kết thúc một tiết học nữa Phương Đa Bệnh thẫn thờ bước ra cứ miên man trong cái do dự của mình

Chợt nhóm người Thiên Mỹ thấy cậu buồn bã lo lắng gì đó, thắc mắc đi lại hỏi:"cậu làm sao thế"

Phương Đa Bệnh chậc lưỡi gãi đầu hờ hững trả lời:"đang do dự a"

:"Cậu do dự về chuyện tỏ tình với thầy Lý có đúng không" Lạc Hinh không nhanh không chậm nhìn cậu thăm dò hỏi

Phương Đa Bệnh chỉ im lặng gật đầu thừa nhận chợt Tuệ Nhiên trầm giọng lên tiếng:"nếu trong lòng đã có ý thì cứ thử đi, nếu bị từ chối thì xem như chưa đủ duyên, chứ đừng hối hận sẽ tiếc lắm đó"

Cậu chỉ bất động nhìn cô một lúc rồi hoàn hồn bước đi không nói lời gì, để cho nhóm bạn ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả

Ở cantin Phương Đa Bệnh tuy ngồi ăn cùng Lý Liên Hoa nhưng chẳng nói lấy câu nào, Anh cảm thấy cậu ngày thường rất tăng động, nhưng gần đây hay thẫn thờ,anh lục tìm thử những câu trả lời phù hợp,tỉ như việc học áp lực? Nhưng anh nhớ các môn học điều là ở mức trung bình trừ thi mà nhỉ? Hay là.... cậu thất tình? Chợt Lý Liên Hoa cảm thấy câu hỏi này rất phù hợp

Lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu không thể tả liền nhịn chẳng được lên tiếng hỏi:"Tiểu Bảo,em bị làm sao thế, cả tuần nay tôi thấy em lạ lắm"

Cậu mỉm cười lắc đầu đáp lại anh:"không sao đâu em bình thường mà"

Nhận được câu trả lời không mấy tự nhiên của Phương Đa Bệnh lại khiến anh càng thêm bức bối trong người, chẳng thèm để ý đến cậu nữa cúi xuống ăn tiếp

Cậu suy nghĩ một hồi nhìn Lý Liên Hoa vẫn đang chăm chú ăn, cậu quyết đặt thử ván bài này, nếu thua cũng chẳng sao

Sau khi tan buổi học Phương Đa Bệnh không chờ Lý Liên Hoa nữa mà vội vàng về nhà sắp xếp một đêm tỏ tình tặng anh

Anh vừa đi ra đã không thấy bóng dáng của cậu đâu lại nghĩ đến về sau cậu có bạn gái thì Lý Liên Hoa sẽ chỉ mãi là người thầy của Phương Đa Bệnh, cảm giác chua xót lại ập đến,anh cảm thấy bản thân bây giờ rất yếu đuối chỉ vì những hành động nhỏ của cậu mà đã suy như thế rồi, về sau làm sao chấp nhận được sự thật hai người không thể đi cùng nhau chứ

Anh chậm rãi đi ra khỏi cổng trường lặng lẽ một mình đi bộ trên con đường quen thuộc ấy

Đêm đến Phương Đa Bệnh ở một tòa sân thượng rộng lớn đang loay hoay trang trí xong rồi hết,cậu mở công tắc lên những ngôi sao đã được sáng lên chiếu xuống một màu vàng nhàn nhạt dịu dàng

Cậu hài lòng móc trong túi quần lấy chiếc điện thoại bấm bấm gì đó rồi nhấn gọi

Một lát sau đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lý Liên Hoa:"alo Tiểu Bảo,em gọi tôi giờ này có gì thế"

:"Thầy Lý đến sân thượng của tòa nhà x đi em gửi địa chỉ qua cho anh" cậu mỉm cười tựa người vào vách lan can của sân thượng trả lời anh

Lý Liên Hoa giọng nói có chút lo lắng hỏi:"em có chuyện gì thế nói tôi nghe"

Phương Đa Bệnh điềm nhiên đáp:"nếu thầy không đến thì em không về, vậy nhé em chờ thầy bye" không chờ anh phản ứng đã lập tức cúp máy rồi gửi địa chỉ qua cho anh

Phương Đa Bệnh tận hưởng ngọn gió yếu ớt thổi qua khuân mặt đang đầy hồi hộp của cậu

Lý Liên Hoa vừa cúp máy đã lo lắng đến mức không nghĩ được gì chỉ vội chộp lấy chiếc áo khoác rồi chạy đi

Hai mươi phút sau....

Anh nhanh chân đi đến sân thượng thì đã thấy một khung cảnh lãng mạn ở trước mắt, Lý Liên Hoa ngạc nhiên nhìn khắp nơi được chất đầy hoa hồng ở hai bên trên không trung treo những ngôi sao nhỏ đang sáng đèn, ở phía đối diện Phương Đa Bệnh còn có mấy hình vẽ vạch đích

Anh ngơ ngác thắc mắc nhìn cậu hỏi:"em đang làm gì thế?"

Phương Đa Bệnh mỉm cười có chút ngại ngùng đáp:"hừm...tỏ tình với một người"

Lý Liên Hoa nghe đến đây trái tim lại như ai đánh xuống một búa thầm nghĩ, quả nhiên em ấy có người trong lòng rồi

Rời khỏi dòng suy nghĩ anh hít sâu một hơi điềm tĩnh trả lời:"vậy nếu em không sao nữa tôi về đây, không làm phiền em tỏ tình với người em thích nữa"

Phương Đa Bệnh hiểu rõ trong lời nói của anh đã hiểu nhầm rồi liền vội giải thích:"khoan đã! Thầy ở lại rồi mở lấy từng quả cầu đi,thầy sẽ hiểu rõ"

Anh nghe cậu nói như thế có chút do dự nhưng anh không nỡ đi, không muốn rời xa thiếu niên đã cho anh ấm áp này, Lý Liên Hoa xoay người chậm rãi đi lại nhìn cậu một lần nữa

Phương Đa Bệnh im lặng gật đầu ra hiệu kêu Lý Liên Hoa mở ra đi

Anh vươn tay cầm lấy một quả cầu, bên trong có một mảnh giấy Lý Liên Hoa lấy ra xem nội dung bên trong, thì ra đó là thời gian đầu anh và cậu quen nhau

Lý Liên Hoa vô thức bật cười rồi lại mở lấy quả cầu tiếp theo

Từng quả cầu được mở ra từng khoảnh khắc lúc đầu của hai người, lẫn những lúc xa nhau vì giận dỗi hay sự thiếu sót chưa hiểu rõ về đối phương

Hai mắt anh đỏ ửng lên vì những ký ức nhỏ bé ấy lại ùa về cảm xúc của anh lại lần nữa được nó nung nóng khó tả

Mở hết những quả cầu nhỏ Lý Liên Hoa ngẩn đầu lên chợt thấy có một ngôi sao to cũng được treo với một quả cầu lớn,anh không do dự mà đút khoát mở nó ra nội dung bên trong đã làm anh bất ngờ đến đứng hình

Nội dung*đêm nay em dốc hết tâm huyết để tỏ hết lòng mình với anh Tiểu Hoa*

Phương Đa Bệnh lại ngập ngừng lên tiếng:"không, không biết phải nói làm sao nữa" Lý Liên Hoa nghe tiếng nói của cậu vẫn chưa hiểu gì thì cậu hít sâu một hơi để lấy tiếp can đảm chậm rãi nói:"Liên Hoa,em rất thích anh, không phải là vừa gặp đã yêu, mà từ từ ở gần anh em bị chính tính cách của anh làm cho yêu khi nào không hay,em cái gì cũng không giỏi chỉ là cậu nhóc tầm thường, không thích thì thể hiện,yêu thì bày tỏ,em dùng hết sự can đảm nói hết với anh rồi..."

Ngừng một cậu nhìn anh hỏi:"Tiểu Hoa làm...thầy à không, làm bảo bối của em nha" nói xong Phương Đa Bệnh thở hồng hộc vì quá bối rối sợ lại nói cái gì sai làm Lý Liên Hoa giận

Anh thấy một màn cảnh đó mà không nhịn được cười, mà cười trộm cậu một cái, Lý Liên Hoa lấy lại bình tĩnh từ từ đứng đối diện cậu của ở phía bên kia bước chân nhẹ nhàng đi vào ô vạch đích nói:"tuy tôi không giỏi bày tỏ nhưng tôi có câu thật lòng muốn nói với em"

Nói nửa chừng anh dừng bước chân lại ở vạch đích*bạn bè* cách vạch làm người yêu* chỉ có một bước, trái tim của cậu đập liên hồi khi thấy Lý Liên Hoa không đi nữa, cậu cảm thấy bản thân bây giờ như bị treo ở trên cao, chỉ cần một ngọn gió cũng làm té cậu từ tầng cao ấy xuống vậy

Đôi môi của anh khẽ mỉm lên nói tiếp:"tôi thích em Tiểu Bảo" khi nghe Lý Liên Hoa thốt ra câu đó, thì cậu như được ai đó kéo lại mặt đất an toàn rời khỏi tòa cao nguy hiểm đó

:"Khoan đã, nếu như anh bước lên bước cuối cùng đó sẽ không được hối hận đâu" Chợt anh định bước lên vạch cuối cùng nghe cậu nói như thế Lý Liên Hoa dừng lại, Phương Đa Bệnh còn bối rối lại muốn nói gì đó nhưng lời chưa kịp thốt ra đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp bên tai truyền đến giọng nói của anh:"vậy anh không bước nữa, mà trực tiếp chạy lại ôm em"

Cậu cảm giác từng mật ngọt như rót vào tim mình hạnh phúc đến mức không thể nói được lời nào chỉ lẳng lặng ôm lấy anh, một hồi lâu mới khẽ nói:"Tiểu Hoa,em rất hạnh phúc, cảm ơn anh đã cho em cơ hội"

Lý Liên Hoa nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay cậu ngẩn đầu lên nhìn nụ cười ấm áp gật đầu đáp:"Ừm, anh cũng vậy"

Phương Đa Bệnh không đáp gì chậm rãi cúi đầu xuống hôn lên trán anh một cái rồi từ từ di chuyển đến sóng mũi cao thẳng của anh nhẹ nhàng hôn xuống môi một cái

Phương Đa Bệnh sợ anh chưa thích ứng được nên chỉ hôn gió vào môi anh một cái liền rời khỏi

Lý Liên Hoa thì nghĩ cậu ngại nên không đòi hỏi gì nhiều luyến tiếc nhướng người hôn lên gò má cậu một cái rồi nói:"về thôi, chúng ta ngày mai còn lên lớp nữa"

Phương Đa Bệnh ngoan ngoãn gật đầu "Ừm" một tiếng rồi đi theo anh rời khỏi sân thượng được đặt trước này

Đêm nay có hai người yêu nhau đã cho nhau đáp an hoàn hảo ngọt ngào

Hết C18

Chương này siêu ngọt lun má ơi="))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com