TruyenHHH.com

Dong Nhan Fairy Tail Tu Lua

" Nực cười, ma pháp các ngươi nghĩ sẽ ngăn được những con quỷ sử dụng ấn chú như bọn ta sao?" Youka lao lên nhanh chóng cùng cái chân đầy móng vuốt đá vào Erza nhưng lại trợn mắt kinh ngạc. Erza lại chặn chỉ bằng một tay

Không đánh được ngược lại Youka còn bị hất ngược lại cái đá vào mặt khiến cô ta ngã ra đất, đúng là cướp không được còn mất một nắm gạo

Erza nhíu mày nhìn Youka:" Ngươi lại mù quáng tin vào Zeref như thế? Xem hắn đã làm gì cho các ngươi" lũ quỷ này, đánh bom giết người vô tội. Còn muốn khởi động một thứ vũ khí khủng bố chỉ vì một người như Zeref thôi sao? Thật đáng bất ngờ mà

Thân thể Youka lùi về sau một khoảng vài mét, nhưng cảm thấy đau đớn tí nào. Khỏe môi đỏ còn cong lên điệu cười ghê rợn, tay liền biến hóa thành mấy dây dài lao vào tấn công Erza:" Các lũ con người bọn ngươi thì biết gì chứ? Chúng ta là những con quỷ được sinh ra nhờ tình yêu của ngài Zeref. Bọn ta bước ra từ quyển sách của ngài nên bọn ta tôn thờ ngài ấy "

Nói rồi ả ta hét lên, liên lục lao vào Erza để tấn công. Tiếng leng keng giữa sự va chạm với các thanh kiếm không ngừng vang lên

Erza thuần thục thanh kiếm đỡ lấy những cái nanh sắt nhọn cùng lao lên tấn công về Youka, mày cô nhíu lại không quan tâm, cô không tin cái gì tôn thờ của lũ quỷ:" Ngươi có thể tin bất cứ thứ gì nhưng ... "

" Tôn thờ người đã tạo ra mình thì là sai sao? Lũ con người các người làm sao có thể biết gì hả?Hahhh .... "

" Điều quan trọng chính là đừng tự đánh mất bản ngã của mình ...vì quyết định đều nằm ở bản thân"

Thật đau

Ánh mắt Erza trầm lại, cả người tỏa ra một cỗ năng lượng lớn khiến Youka trầm ngâm chút trợn mặt nhìn lại cô. Ở bụng Youka như có một thứ gì đó đâm vào thật mạnh đến lục phủ nội tạng như muốn trào ra khỏi cơ thể mình. Máu văng ra dính lên cây thương đinh mà Erza đang dùng sức cầm

Nguyên lai là Erza dùng năng lượng thay một bộ giáp khác cùng tốc độ thật nhanh khiến cô ta không kịp trở tay, cây thương đinh lớn như muốn đâm thủng cả cơ thể Youka vào sâu tận trong lớp đất đến đau đớn

Ả cảm nhận dường như mình như một cái cây đinh để Erza chuẩn bị cầm búa đâm đến xuyên thủng tận mấy lớp gỗ mới, xuyên được qua tới mặt gỗ bên kia. Mắt ả trợn lên không tin khi mình lại đánh xuyên thủng tới tận mấy lớp đất trong chính tòa thành của mình

Đến khi Youka cảm thấy cái oxi nó ngập tràn trong hơi thở và máu mình mất đi nhiều mới biết chính mình bị Erza đánh xuyên cả ra bên ngoài trời

" Ah .. " 

Tiếng kêu lớn thất thanh cùng tiếng gào thét trong tâm trí chợt nãy lên lúc này, thật khó chịu. Nhỉ?

Acnologia chớp mắt nhìn nữ nhân ngủ say trong cái trứng lộng lẫy kia yên lành đến âu yếm, nhưng hắn lại ngược lại. Cả cái cơ thể đột nhiên lên cơn đau co quắp đến đột ngột, cả cơn đau như khiến cả thần kinh hắn tê liệt. Cái quái gì đây? Acnologia thở phì phò nghĩ rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra với hắn

Cảm giác như từng tấc da thịt cơ thể đang bị xe ra một cách điên cuồng

Sivanna nhướng mắt nhìn Acnologia co rút cơ thể mình đáng thương thì không chút mảy may gì lo lắng, ngược lại còn cong môi nhìn:" Nhìn xem ngươi đi, có phải khi ngươi giết những con rồng ngoài kia thì ngươi có biết cảm nhận của chúng không? Acnologia ... " 

" Ha.. Sivanna bà làm gì đây " 

" Ta làm gì? Ta làm gì ư? Ngươi nên hỏi xem ngươi đang làm gì mới đúng Acnologia. Tại sao ta lại xuất hiện trong tâm trí ngươi và tại sao ta lại cho ngươi coi hình ảnh của Avenia sao? " 

Bàn tay Sivanna nhẹ nhàng vuốt ve quả trứng trong suốt ấy, cô ta ấu yếm nhìn thứ bên trong quả trứng đang tĩnh lặng ngủ thì không khỏi kiềm chế cười lên

Acnologia trợn tròng mắt hắn lên nhìn Sivanna, mặc kệ cho có đau đớn thì hắn vẫn điên cuồng cười lớn:" Ha... vì ta tước đoạt sức mạnh của Avenia nên bà xuất hiện để đòi lại sao "

" Chú rồng đáng thương,  ngươi căm ghét loài rồng phá hoại gia đình ngươi nhưng lại giam giữ một con rồng bên mình. Ngươi thấy nó không mâu thuẫn sao "

" Dù ta có thể nghe được hơi rồng trên người Avenia thì sao. Nàng chưa bao giờ biến thành rồng, ngươi đừng có xuyên tạc ở đây " Acnologia trợn mắt tức giận nhìn Sivanna nhưng chung quy hắn vẫn không thể làm gì, cái cơ thể hắn giờ đây đau xót như bị một đàn kiến lớn gậm nhấm

Nhưng như vậy thì sao? Sivanna nghĩ vẻ ngoài giống Avenia liền có thể khiến hắn thay đổi muốn giết lũ sát long nhân ngoài kia sao

Dù Sivanna có vẻ ngoài giống Avenia thì sao? Hắn vẫn có thể nhìn thấy nàng trong hàng vạn người, dù cho có một ngàn người đi nữa thì hắn vẫn có thể nhận ra nàng. Nói chi một người trước mắt đây. Hắn không hề dễ bị lừa, nếu như thế hắn làm gì sống trọn vẹn mấy trăm năm đến bây giờ

Đôi môi Sivanna cong lên một điều cười nhẹ, trông thật như một người độ lượng nhưng thoạt lại vô cùng đau xót. Cả người Sivanna cùng quả trứng lớn kia chợt nhạt dần rồi hóa vào hư vô

Cảnh sắc không gian xung quanh liền thay đổi, cảnh sắc xung quanh đều trở thành một ngôi làng xinh đẹp yên bình. Xung quanh hiện lên một không gian mà chính mắt Acnologia lại như trơ ra, như mọi tế bào trong cơ thể hắn đều dừng lại

Sao lại có chút quen thuộc đến thế, hơi thở Acnologia trở nên nhẹ nhàng hẳn đi. Hắn rũ mắt nhìn cơ thể đầy vết xẹo chồng chéo của mình, biến mất rồi. Cơn đau biến mất rồi

Acnologia giương mắt từ xa nhìn ngôi làng nhỏ ấm cúng tràn ngập trong cái màu xanh nhẹ của trời, màu vàng ô ngả dần của nắng soi lên kia thì chợt có chút thẩn thờ. Chẳng biết hắn đã đứng nhìn ngôi làng bao lâu, chẳng biết tới lúc nào

Cũng chẳng ai có thể nhìn thấy hắn

" Cha .. mẹ " 

Một cậu bé nhỏ tóc đen với khuôn mặt non nớt hởn hả chạy tới sà vào cánh tay rắn chắc của người cha, vui vẻ cười lớn được cha bế lên cao xoay vài vòng. Còn không quên cho cha mình xem mấy quả dại mà mình nhặt được trong rừng 

Người cha cười lớn xoa đầu đứa bé trên tay mình, đôi mắt tràn đầy yêu thương. Bàn tay lớn xoa đầu đứa trẻ, đầy sủng nịnh. Bên cạnh người mẹ không nhịn được liền nở một nụ cười xinh đẹp khi nhìn cha con chơi yêu thương như thế

Nhìn vào thật giống một gia đình hạnh phúc

Đôi mắt Acnologia ngẩng ra, đôi môi hắn mấp máy vài từ không chính xác.

Người mẹ hiền từ nhìn người cha và đứa con xong liền quay sang nhìn về hướng Agonologia. Bà nghiêng đầu kéo cong đôi môi mình lên một nụ cười nhẹ. Trông thật dịu hiền, nụ cười như làm nghiêng đảo trời đất trong hắn

Như thể lúc này đây trong cái không gian này, trong khoảnh khắc lúc này chỉ có nụ cười ấy lọt vào con ngươi đen của Acnologia. Ánh mắt hắn co rút lại như có chút hoảng loạn sợ hãi, bước chân của Agnologia hơi lùi lại nhưng người phụ nữ vẫn đứng đấy

Trên môi luôn nở nụ cười hiền dịu nhìn Acnologia.

Hắn muốn trốn tránh cái ảo giác này, phải rồi tất cả không có thật. Chỉ là bịa đặt do Sivanna tạo nên, tất cả không có thật. Thứ này chỉ là ảo ảnh thôi, mọi thứ đều chẳng bao giờ là thật

Acnologia tự an ủi bản mình trong đầu hàng trăm lần nhưng sao dù nụ cười kia chỉ là một chút ảo ảnh, sao hắn lại cảm thấy đau đớn đến thế. Vài trăm năm rồi hắn cũng chẳng nhớ nổi mình từng sống như thế nào nữa.

Lúc này tuyến phòng bị cơ thể hắn như vỡ nát đi, thứ mà hắn đã xây dựng suốt mấy trăm năm để rồi vỡ nát chỉ bằng cái ảo ảnh ngu ngốc này.  Acnologia cắn môi mình để cố thức tỉnh bản thân nhưng sao lại thấy đau như vậy.

Thật đau, thì ra cái cảm giác đau đớn thân thể bị hành hạ cũng không đau bằng cái cảm giác lúc này. Mọi thứ như trở lại hư vô một lần nữa, hình ảnh xung quanh như một con bão quét qua trở về với cát bụi 

Acnologia nhấc chân chạy đến chỗ hình ảnh mờ nhạt của người phụ nữ ấy ôm vào lòng như muốn níu kéo chút gì đó không muốn buông tay đi. Nhưng thứ hắn nắm bắt được chỉ là những đốm sáng long lanh như những giọt nước soi chiếu khuôn mặt giàn giụa nước mắt của hắn 

" Làm ơn... đừng bỏ con " 

Nhưng chẳng ai đáp lại hắn, thật tĩnh mịch

Cả thân thể lớn Acnologia như đổ gục xuống, hắn vương tay giữ lại chút ánh sáng nhỏ trong tay. Thật mong manh, sao lại mong manh đến thế. Sống đến từng này hắn chưa bao giờ nghĩ sinh mạng lại mong manh như thế, thật nhỏ bé. 

Nước mắt hắn rơi ra từ trong hốc mắt chảy xuống cái không gian trắng toát đến đáng sợ kia, miệng hắn run rẩy như một đứa trẻ không biết nên làm gì vào lúc này.

Thật độc ác, cách hành hạ cũng thật tàn nhẫn.

" Con cũng đã trưởng thành rồi đấy mẹ à ..  con không phải đứa nhóc hay chạy vào rừng rồi lạc đâu. Con không cần cha phải kiếm nữa, con có thể sải cánh lên bầu trời để di chuyển nếu con muốn rồi " 

Acnologia giây phút này như gục đổ tất cả, thứ mà cho là bốn trăm năm trước hắn đã quên hết thảy để bắt đầu một cuộc đời mới. Một cuộc đời làm Vương Long săn những con rồng trên khắp lục địa này, kể cả những tên sát long nhân. Cứ tưởng hết thảy hắn đã quên sạch sau khi tắm trong địa đàng xác chết nhưng ngay lúc này đây thật khó để nói

Kẻ được cho là độc ác nhất, kẻ được cho là kẻ thù của muôn loài rồng lại gục đổ khóc như một đứa trẻ không hơn không kém. Thật đáng thương làm sao

" Con cũng trả thù lũ rồng cho chúng ta rồi mẹ, con đã trưởng thành lắm. Mẹ có thấy không, mẹ.... con cũng nghe mẹ cố gắng thật mạnh mẽ giống cha. Con cũng tìm được một người như mẹ vậy, con đã cố gắng nhưng ... tại sao " 

" Tại sao? " 

Tại sao chỉ là ảo ảnh thôi lại đau tim đến thế, từ Avenia cho đến gia đình. Đều là ảo ảnh không hề có thật thế thì tại sao tâm trí hắn lại đau đớn như thế. Mọi thứ đã tưởng chừng như hòn đá sâu dưới đại dương rồi nhưng tại sao lại vớt nó lên, tại sao lại khuấy động cả mặt biển

Đốm sáng trong bàn tay cũng dần tối đen đi

Chung quy đều vị từng hứng chịu cơn mất mát mà trở nên ràng buộc, chung quy đều vì hận thù chồng chất mà không thể tha thứ cho sai lầm lần thứ hai. Chung quy Acnologia cũng là một kẻ biết sợ, dù hắn có mạnh mẽ đến đâu hắn sợ đánh mất đi mọi thứ một lần nữa. Gia đình mà hắn trân quý, người mà hắn yêu thương

Hắn cũng biết sợ, sâu trong những giọt nước mắt yếu mềm lại là một cái thời gian khủng hoảng mấy trăm năm dài đằng đẵng khó thể nào mà phai nhạt được. Khi chỉ cần một hình bóng nhỏ của người thôi hắn cũng không thể nào kiếm chế được mà muốn khóc lên

Chẳng biết hắn gục đổ như thế đã bao lâu, đến lúc nào. Cái không gian trắng xóa này làm thân ảnh hắn trông thật bé nhỏ, đáng thương đến cô đơn

" Ta đã từng nói ngươi rất đáng thương chưa nhỉ? " 

P/s: Poái poai mấy nàng, tạm thời dừng truyện một thời gian nhóa《 xách chân bỏ con giữa chợ 》

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com