TruyenHHH.com

Dong Nhan Fairy Tail Than Tri Tue


Sau khi kéo người dậy, cô nhìn cậu ta, dường như cậu ta có gì đó muốn hỏi " Có gì ngươi cứ hỏi " . Cô nhìn cậu ta nhàn nhạt đáp, con người này thật đáng thương sống lâu như vậy lại không thể đến gần con người chắc cậu ta cô đơn lắm. " Cô có thể buông tay ra không??" . Câu ta lúng túng đáp, nhìn xuống phía dưới thì thực sự tay cô đang nắm tay cậu chưa bỏ ra. Cô không lạnh không nhạt buông tay ra. Thoát khỏi bàn tay của thiếu nữ cậu ta nhanh chóng quay người bỏ đi. Ấy ấy cô đợi cậu dậy để hỏi chuyện, chưa hỏi mà đã đi rồi. Cô nhanh tay, bước đến túm áo cậu " Ta muốn hỏi ngươi vài chuyện." . Cô nhìn cậu ta chằm chằm, tay giữ chặt mép áo. " Về lời nguyền sao?" Cậu ta ngoảnh lại bình tĩnh nói, cô gái này thực thích đụng chạm nha. " Ta vì hồi sinh người chết mà bị nguyền rủa." Cậu ta nhàn nhạt đáp nhìn biểu hiện trên mặt của cô có thay đổi không. " Ta không hỏi cái đấy, thứ ta muốn biết là ai nguyền rủa ngươi". Cô vẫn giữ áo nhìn cậu, sắc mặt không thay đổi. Cậu hơi ngạc nhiên, gạt tay cô ra khỏi áo mình trả lời " Là một vị thần nhưng ta không biết là ai". Cô hơi sững người lại, là thần nhưng thần nào lại không biết, từ đó suy ra cậu trai này cũng không biết vị THẦN này sống ở nơi nào.

Thấy cô đứng bất động hồi lâu cậu ta xoay người rời đi. Đến khi cô hồi thần thì con người kia đã cách xa cô nhiều rồi. Cô nhanh chóng chạy theo, chưa đầy năm phút đã theo sát cậu. " Cô theo ta làm gì " Cậu ta vẫn cứ đi rồi hỏi cô. " ..." Cô không nói gì cứ bám theo tiếp. Cứ thế hai người nam nữ một vàng, một đen cùng nhau đi dưới trăng. " Ngươi có muốn đến gần con người không " Đang đi cô bỗng dưng hỏi. Cậu ta dừng ngay sau câu hỏi của cô ngoảnh lại, cười nhạt " Cô đây là đang đùa ta sao, chỉ cần ta đến gần họ là họ sẽ chết ngay. Làm sao mà đến gần được ?". Cậu ta vẫn cười ánh mắt buồn sâu. " Ngươi cho ta đi cùng, ta sẽ giúp ngươi". Cô cũng cười, nụ cười nhạt như người trước mặt. Tay để đằng sau hông tiến gần đến chàng trai. " Cô giúp ta bằng cách nào đây?". Thực ra thì khi nghe câu cô gái trước mắt nói dường như cậu cũng có một chút niềm tin. " Ta là quang sát long nhân, quang khắc được hắc, chắc ngươi nghe qua rồi nhỉ". Cô vẫn cười cười nói. Cậu nghe xong thì trong lòng bỗng vui đến lạ, vậy là cậu có thể đến gần con người rồi còn có cả một người bạn nữa.

" Được thôi, ta tên Zeref, Zeref Dragneel" Zeref vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt cô. " Xin chào Zeref ,ta là Athena Riku , cứ gọi ta là Athena.". Cô cũng cười đưa tay ra cầm lấy tay người trước mặt.

Vậy là từ đó, cô và Zeref đi cùng với nhau được năm mươi năm. Khi mỗi lần tìm được thị trấn thì cô lại bắt cậu phải vào đó cùng để xem con người trong đó ra sao < kiểu chưa nhìn thấy con người bao giờ >. Cô gặp thị trấn nào thì đều vào giúp đỡ, nhắc nhở những người ở đó nên làm thế nào cho đúng. Cậu chỉ biết ngồi một bên nhìn người bạn đồng hành của mình mà cười nhạt ' Cô ấy thật thích giúp người ' . Đây là suy nghĩ hiện tại của cậu khi đang nhìn cô ấy dậy người dân ở nơi cậu đang ngồi cách để tìm nguồn nước. Bỗng dưng có mấy đứa trẻ đi đến trước mặt cậu " Anh ơi, đây là hoa mà em vừa hái để tặng anh đấy ạ " . Một cô bé trong số đó bước ra đưa một bó hoa nhỏ cúi đầu đưa cho Zeref. " Cảm ơn em " Zeref vừa đưa tay nhận lấy bó hoa cô bé tặng vừa đưa tay lên xoa đầu cô bé. " Anh ơi chị ở đằng kia đẹp quá, chị ấy đẹp như thần tiên vậy"." Anh ơi anh là người yêu của chị ấy ạ??" Hai cậu bé trong nhóm trẻ tiến đến hỏi cậu. Cậu nhìn bọn trẻ mà tai phiếm hồng, cái gì mà người yêu, cậu mới quen cô ấy được năm mươi năm thôi mà. Mấy đứa trẻ nhìn anh trai trước mặt tò mò.

" Có chuyện gì sao!! " . Một giọng nói trong trẻo cất lên. Không ai khác là Athena của chúng ta. Do thời gian tiếp xúc nhiều với con người nên cô giờ đã thân thiện hơn so với trước kia. Nhớ lần đầu tiếp xúc lại với con người, cô làm họ sợ phát khiếp


< Cô mặc bộ này nha >

Cô đi lại chỗ Zeref và bọn trẻ, dường như thời gian đã khiến Zeref bớt cô đơn rồi nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng ở cậu. Bọn trẻ chạy lại phía cô bảo " Chị ơi, chị tên gì vậy, nhìn chị thật là xinh đẹp." . Một bé trai nói, cô nhìn xuống rồi cười, cô và Zeref mới tới đây được hai hôm và hôm nay cô cùng cậu sẽ rời đi. " Chị tên là Athena, sao vậy". Bọn trẻ vui vẻ khi biết được tên chị gái xinh đẹp." Thế còn anh ấy? " . Một bé gái lại dơ tay chỉ về phía Zeref. " Anh ấy sao, bí mật " Cô đưa tay lên che miệng cười. Trong thời gian đi khắp nơi như thế này cô cũng biết được rằng Zeref rất nổi tiếng và chủ yếu là tiếng không tốt thế nên là không tiết lộ sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com