Dong Nhan Fairy Tail Than Tri Tue
Zeref : Hôm nay vẫn giống những ngày bình thường, tôi lại đi lang thang khắp nơi. Tôi đi xuyên khu rừng này đến khu rừng khác và cướp đi mạng sống của các sinh mạng ở nơi đó. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì đi nhiều nên đã quyết định nghỉ chân lại một chút bên cạnh tảng đá lớn trong khung cảnh cây lá héo rũ, mặt trời lúc này vẫn đang chiếu xuống đỉnh đầu. Tôi không quan tâm nhiều, về thời gian vì sống trăm năm nay khi nào mệt là tôi sẽ nghỉ không kể ngày hay đêm. Nhắm mắt lại, tôi lại nghĩ về mấy ngày nay. Tôi không ăn không ngủ, chỉ cố gắng đi đến nơi không có con người và sinh vật để không sát hại chúng. Nhưng hôm nay, khi đến khu rừng này, tôi đã gặp hai chú nai, dường như chúng là bạn đời của nhau. Ma thuật của tôi bỗng dưng bộc phát, thế là hai con vật tội nghiệp đó đã chết trong nỗi buồn của tôi. Khi nhìn thấy chúng, tôi thực sự cảm thấy sự sống thật đẹp đẽ và đáng quý, nhưng nó đã biến mất do tôi. Tôi cười nhạt rồi lại đi tiếp, sau đó nghỉ tại nơi đây. < Đến đây thì anh chàng Zeref của chúng ta đã ngủ > . ' Thật ấm áp ' Zeref cảm nhận được sự ấm áp bắt đầu lan dần từ chán cho đến người cậu, đây là hơi ấm mà cậu luôn ao ước sau khi biến thành bộ dạng này, hơi ấm của con người. Bỗng nhiên sự ấm áo đó vụt tắt, làm tim cậu đau nhói giống như lúc tất cả người dân nơi cậu sống chết vậy, thật sự rất đau khổ và tuyệt vọng. Rồi hơi ấm đó lần nữa xuất hiện nhưng không phải trên chán cậu mà bây giờ lại bắt đầu từ phần vai. Nó còn mang theo mùi hương dễ chịu của nắng, một mùi hương ấm áp và ngọt ngào. Cậu cúi đầu tựa vào sự ấm áp đó để nghỉ ngơi và để quên hết những nỗi buồn, đau khổ mà mình đã trải qua. ' Thật chặt ' Cậu hơi nhíu mày khi bị một vật bọc lấy cánh tay của mình nhưng nó lại ấm áp. Giống như bị điện giật, Zeref mở đôi mắt, ngoảnh sang phía bên cạnh thì thấy một người con gái xinh đẹp đang ôm lấy cánh tay của cậu và hơn hết cô gái này còn đang dụi dụi vài vai cậu một cách thoả mãn nữa chứ. Cậu hoảng loạn đẩy cô gái đó ra rồi chính mình cũng lùi lại phía sau, một phần là vì lâu rồi chưa tiếp xúc với con người nên không được quen còn có cô gái trước mặt lại rất xinh đẹp. Một điều quan trọng hơn hết là câu sợ sẽ hãi chết cô gái này. Cô gái đó có mái tóc màu vàng, bộ đồ màu trắng, đôi chân trắng nõn đi một đôi dép. Cô gái chống tay ngồi dậy dụi dụi mắt trông vô cùng đáng yêu, chết tiệt cậu đang nghĩ gì vậy nè. Có lẽ là do trước đây chưa từng thấy cô gái nào làm hành động như vậy nên Zeref tai phiếm hồng, mắt mở lớn trông giống như hốt hoảng nhưng thực chất là đang ngại ngùng và còn sốc nữa. Tại sao cô gái này lại xuất hiện ở đây, tại sao cô ấy lại ở gần mình như vậy,.... Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu mà không để ý đến đôi mắt đen đang nhìn chằm chằm mình.———-——--————---——————— Cô chống tay ngồi dậy nhìn chàng trai trước mặt mà xấu hổ. Thế nào mà lại ngủ quên rồi còn tựa vào vai người ta , bị người ta đẩy ra nữa chứ. Cô xấu hổ nghĩ nhưng không thể hiện ra bên ngoài mà chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Bỏ qua sự xấu hổ vừa rồi, cô đứng dậy phủi váy tiến lại chỗ chàng trai trước mặt. Cô tiến một bước là chàng trai đó lại lùi một bước, suýt nữa cô bật cười vì sự đáng yêu của con người này, cô đáng sợ vậy sao. " Cô mau đi đi, ...tôi không muốn một người nào phải chết nữa ". Cô không nói gì vẫn tiếp tục tiến về phía người trước mặt. Chàng trai đó cụp mi xuống, không di chuyển nữa, miệng lảm bẩm " Muộn rồi, quá muộn rồi" Chàng trai đó nói trong tuyệt vọng. Sau câu nói là một thứ sức mạnh màu đen mạnh mẽ lan rộng cả khu rừng khiến cho những thứ trong vòng hai trăm kilomet bị xóa xổ. " Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Tôi không cố ý hại chết cô " Chàng trai vẫn cúi đầu không dám ngẩng đầu lên nói. " Ý của ngươi là ta chết rồi sao" Cô đứng trên nhìn xuống đầu người bên dưới, thứ sức mạnh như vậy mà đòi giết nữ thần chiến tranh và trí tuệ là cô sao, ảo tưởng. " Cô... Cô không sao, nói đi có phải cô cũng bị nguyền rủa giống như ta. " Chàng trai hoảng hốt, mở to đôi mắt nhìn hết sức ngạc nhiên. Thật không ngờ trên đời này còn có người giống cậu. Cô nhìn con người này một lúc rồi mới mở miệng " Cái sức mạnh đó đòi giết ta, ngu ngốc còn trúng lời nguyền như ngươi thì ta không có." Cô tặng cậu cái ánh nhìn khinh bỉ, nói với chất giọng cao ngạo. " Vậy chắc chắn cơ thể của cô có vấn đề nên mới không chịu ảnh hưởng bởi sức mạnh vừa rồi." Cậu ta lúc đầu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khuân mặt quay lại bình thường, ánh mắt buồn. Cô dường như biết ánh mắt này, chắc chắn người này phải trải qua những chuyện đau khổ, buồn đau mới có. " Đúng vậy, cơ thể ta bất tử nhưng không phải bị trúng lời nguyền như ngươi" Nhìn vào ánh mắt buồn đau của con người, cô thực sự không chịu được dù già hay trẻ. Cô đưa tay ra cho người trước mặt ý là nắm lấy để đứng lên, chàng trai cũng hiểu ý mà nắm lấy rồi được cô kéo lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com