Dong Nhan Fairy Tail Than Tri Tue
Đi trong khu rừng xanh tốt, Athena thở dài, hiện tại cô đang cảm thấy cực kì khó chịu. Zeref cứ muốn nói gì đó với cô nhưng lúc nào định nói thì lại im lặng. " Ngươi có gì muốn nói với ta sao?". Không thể chịu đựng nổi con người đằng sau cô khó chịu lên tiếng. Thực ra cô cũng chẳng cần biết vì vô vị nhưng tên đằng sau thỉnh thoảng lại lén nhìn cô, thế ai mà chịu được." Ta muốn hỏi về đôi mắt của cô!". Ngập ngừng một chút Zeref cũng lên tiếng, cậu muốn biết đôi mắt ấy thực sự là như thế nào và.... còn một chuyện quan trọng mà cô cần phải biết." Nó? Chẳng phải ta đã nói rồi à, đôi mắt này là tự nhiên thôi. Không phải quan tâm nhiều đâu ". Cô thấy Zeref đúng là một người kỳ lạ, cô rõ ràng đã nói rồi thế còn hỏi lại. Chẳng lẽ phát hiện ra cô nói dối ??!!." Nếu vậy thì.... ". " Suỵt , ta cảm thấy có gì đó bất thường ". Cô đưa một tay lên môi, tay còn lại đưa ra sau ra hiệu im lặng.Đi thêm một một đoạn ý cười nổi lên trong mắt cô. Cô quay sang nhìn Zefer " Trong lúc ta ngủ ngươi tới đây à? ". Cô khá ngạc nhiên vì nơi này bị hủy hoại ghê gớm cây cối xơ xác, động vật chẳng lấy đến một con. " Không có " Zefet nhanh chóng đáp lời. Trong suốt thời gian cô ngất ngày nào cậu cũng túc trực chăm sóc cô không rời nửa bước nay cô lại hỏi vậy có chút tủi thân. Nghe câu trả lời của Zefer, Athena cũng không nói gì nữa mà vẫn tiếp tục đi. Zefer thấy thế thì cũng lủi thủi theo sau. ' Vậy không phải Zefer thì là ai đây?! '. Cô nở một nụ cười nhạt lại có người bị nguyền rủa rồi. Đi được một lúc, bỗng gốc cây xa xa có một người ngồi đó. Athena đi lại, người trước mắt dường như cảm nhận được mà từ từ ngẩng đầu lên. " Chị Athena? " . Người đó nói, con mắt màu xanh biếc vô hồn nhìn cô cùng Zefer. Athena bất động vài phút, người ngay trước mặt cô hiện giờ. Người cô luôn coi là em gái ở thế giới này vậy mà nhìn hiện giờ lại quá thảm hại. Sau khi hoàn hồn, cô lao nhanh đến ôm lấy Mavis " Mavis em, sao lại thế này?!! ". ' Vậy mà lại biết bằng cách này ' . Vốn Zefer muốn kể chuyện về Mavis cho Athena nghe sau khi cô ấy tỉnh lại nhưng lại quanh đi quẩn lại rồi quên mất vừa mới nhớ ra định nói thì cô lại bảo im lặng. Zefer lặng lẽ đi về phía gốc cây cạnh đó để nhìn. " Hức... hức ... chị Athena em bị nguyền rủa rồi ". Mavis lúc này đã kích động mà khóc lên, ôm chặt lấy Athena. Sau một lúc thì con bé cũng bình tĩnh lại. Cô nhẹ nhàng an ủi, chấn tĩnh cô bé. Athena không hỏi vì sao Mavis bị nguyền rủa vì cô chắc chắn Zefer biết điều này nên hỏi Zefer sau. Sau một hồi dỗ dành. " Chị Athena hay chị đi cùng em đi ". Mavis lúc này đã chấn tĩnh lại. Cô bé hỏi Athena, mong chị ấy có thể đi cùng mình cô biết chị ấy có thể khắc ma pháp Ankhseram và hình như Mavis quên còn một người nữa cũng bị như cô bé. " Xin lỗi nhưng không được ". Athena nhất quyết từ chối, không phải vì cô không muốn đi cùng Mavis mà là nếu cô đi rồi hắc thuật trong người của Zefer đang dần giảm đi sẽ trở lại và còn mạnh hơn trước. Từ nãy giờ cô luôn không cho Mavis nhìn vào mắt của mình vì chắc chắn khi thấy con bé sẽ hỏi mấy câu liên quan về nó. Zefer khi nghe Mavis nói vậy thì người bỗng cứng đờ. Cậu không thích câu hỏi như vậy vì nó sẽ tạo nên trong cậu những nỗi sợ. Sợ cô đơn, sợ giết chết mọi thứ vì không thể kiểm soát, sợ mất cô, không thể nhìn thấy cô, sợ không thể thấy mái tóc vàng, khuôn mặt lãnh đạm xinh đẹp cùng nụ cười tỏa nắng sưởi ấm trái tim cậu. Nếu Anthena rời đi, câu sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Mavis nghe thấy lời đó của Athena thì bỗng dưng nổi điên. Mavis nắm chặt lấy vai Mavis lay người cô. " Tại sao lại không thể chứ, chẳng phải anh Zefer đã ở một mình trong trăm năm sao? ". Cô bé dường như đầu óc không tỉnh táo liên tục hét vào mặt cô. Athena im lặng cho cô bé túm vai mình, không phải nó không đau mà là cô không muốn người cô xem là em gái phải chịu khổ một mình. Vì thế cứ để con bé như vậy một lúc rồi để nó chấn tĩnh lại rồi tính tiếp. " Hay là chị cảm thấy em không đáng thương bằng anh Zefer?? ". Mavis buông tay khỏi vai cô hỏi. Cô bé hiện tại trông vô cùng điên dại. Athena lần này thực sự sững người, Mavis vậy mà em ấy hỏi cô điều như vậy. Đối với cô ai cũng như ai. Đặc biệt là con người, từ trước đến giờ cô luôn công bằng, quan minh chính đại làm điều đúng. Vậy mà giờ Mavis lại nói như vậy, nó giống một sự sỉ nhục đối với cô. " Hừ, ngươi nghĩ ngươi đang nói gì? ". Athena không ngồi xổm nữa mà trực tiếp đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Mavis. Cô ghét BỊ SỈ NHỤC Nhất. " Chỉ là một con người mà dám nói ta như vậy ??". Cô quay người bỏ đi. " Chúng ta đi tiếp Zefer ! ". Cô cứ thế quay người bỏ đi để lại Mavis ở đó. Zefer thấy cô gọi thì cũng theo sau. Trong lòng Zefer lúc này có chút vui vậy là Athena sẽ tiếp tục đồng hành cùng và được ở bên cô, nhìn ngắm cô mỗi ngày. Thực ra cậu cũng không thích Mavis lắm vì lúc nào Athena ở bên cô bé đó là cậu lại thành người vô hình, thực chẳng dễ chịu. Đi trên đường Athena không nói một câu. Đằng sau Zefer cũng chẳng nói gì, hai người lẳng lặng đi về phía trước. "Chị Athena, chị Athena". Mavis đằng sau lã chã nước mắt chạy đuổi theo họ. Athena vờ không nghe thấy. Mavis chạy nhanh hết sức chắn trước mặt hai người. " Chị Athena ". Mavis mệt thở ngắt quãng. Athena nhìn cô bé bằng ánh mắt không một gợn sóng. "Chị Athena à, em xin lỗi ?! ". Cô bé đi lại gần phía cô cúi gằm mặt xuống, tay bám chặt vào váy. Athena không nói gì, trực tiếp đưa tay ra hướng thẳng đỉnh đầu Mavis. Đầu ngón tay xuất hiện ánh sáng vàng ấm áp, nó bắt đầu lan ra khắp người Mavis. Sau khi ánh sáng đó biến mất, Mavis ngồi phịch xuống đất tay chân cứng đơ không cử động được. " Hắc thuật Ankhseram trong người ngươi ta đã phong ấn rồi". Athena khoanh tay từ trên cao nhìn xuống, lúc này Mavis mới cử động lại được, nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Mặt cô bé và Zefer ngạc nhiên tột cùng, thật không ngờ lại có thể phong ấn hắc thuật Ankhseram. " Hai ngươi đâu cần nhìn ta như vậy, dù gì phong ấn nó lại thì cũng chỉ được một năm ". Athena thờ ơ. Ngọn gió thổi qua làm mái tóc vàng thơm mùi ngọt của nắng tung bay. " Ý cô là sao Athena??". Zefer lúc này cũng đã lên tiếng. Cậu thực sự kinh ngạc, Athena cô ấy còn giấu cậu bao nhiêu bí mật. Thật vậy, đồng hành cùng nhau hơn trăm năm. Điều gì về cậu cô cũng biết hết, còn cậu những thứ biết về cô chỉ nằm trên đầu ngón tay. " Hắc thuật Ankhseram sau khi phá bỏ phong ấn thì người sở hữu nó sẽ chết ". Athena giọng không đổi ngoảnh về phía Zefer trả lời. Nhưng nếu nhìn sâu vào mắt cô thì có thể thấy một lớp gì đó mỏng trong suốt đang dần xuất hiện. Mavis nghe vậy cũng không nói gì, cô bé trực tiếp đứng dậy lao về phía cô ôm chặt. " Chị Athena, cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã tha thứ về chuyện lúc nãy,cảm ơn chị đã phong ấn lời nguyền cho em". Đúng vậy Athena cô là một người dễ mềm lòng, không phải dễ dàng cô tha thứ cho mà chỉ những người thật sự nhận ra lỗi lầm cô mới như vậy. Mavis biết ơn người chị này nhiều, rất nhiều.' Cảm ơn chị đã giúp em không làm người chết nữa, cảm ơn đã cho em thời gian ở gần người trong hội. Có thời gian được gần gia đình của em '. Mavis không khóc nữa, cô buông Athena ra. Đứng thẳng, cúi đầu rồi quay người chạy về hướng nhà hội, gia đình của cô bé. Lúc phong ấn hắc thuật Ankhseram. Athena cô đã nhìn thấy hình ảnh trong kí ức của Mavis, và biết luôn vì sao cô bé bị trúng lời nguyền. Và khi Mavis ôm cô, cô đã nghe thấy trong đầu cô nghĩ gì, thực sự Mavis cô bé mà cô quen vẫn như lần đầu gặp. Zefer thấy Mavis đã đi xa liền đến gần cô " Athena cô ổn chứ ". Zefer đặt tay lên vai cô, giọng nhẹ nhàng nói. " Ừ, không sao ". Cô trả lời, quay người ngược hướng Mavis mà đi. Thật ra Zefer cậu muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng lại thấy cách Athena trả lời như vậy là cậu đã biết cô đang khó chịu rồi. Vì bình thường cô nói rất ít, cậu hỏi gì thì chỉ trả lời mỗi một từ điển hình " Ừ, được, không... " . Sống chung lâu vậy thì đây là điều mà cậu cảm thấy tự hào nhất vì biết được người mình thích lúc nào khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com