TruyenHHH.com

Dong Nhan Dm Huyet Toc Cam Vuc Nguoi Duoc Chon

----

" kẻ nào?... Mau bước ra đây" nguyệt hoàng chĩa kiếm vào gốc cây nơi giọng nói phát ra ngờ vực.

Trong lụm cây bước ra 3 người lạ mặt 2 nam 1 nữ, 2 nam gồm 1 người với giọng khoảng đã hơn 40 còn nam hài chỉ chạc lớn hơn nguyệt hoàng và nguyệt kiến 2 đến 3 tuổi với gương mặt đầy soái khí đẹp theo cách chững chạc, còn nữ tử thì ngược lại gương mặt tuy xinh đẹp nhưng ánh mắt muôn phần kiêu ngạo.

"
Lâm hiền trì, tuyết tiêu khải tát, khải lâm

Vừa bước ra 1 thanh kiếm bay thẳng về phía thiếu niên tóc xanh.

' keng'

Thanh kiếm bị thiếu niên đánh bật lại lao thẳng vào người nguyệt kiến, nguyệt hoàng không di chuyển chỉ với tay ra chộp lưỡi kiếm làm lòng bàn tay bị rách 1 vệt khá dài  và sâu, máu chảy xuống thấm vào đất, những giọt máu tinh khiết, thứ mà vampire hay người bình thường nào cũng ao ước có được dù chỉ 1 giọt, nay đang chảy tí tách xuống nền đất lạnh lẽo, mà hòa tan vào lòng đất tăm tối.

Lâm hiên trì thấy vậy liền chạy lại, cầm tay nguyệt hoàng lên lấy trong túi ra vạt khăn mùi xoa rồi quấn lên tay nguyệt hoàng hỏi :

" em không sao chứ , đau lắm phải không?? Sao lại ngốc như vậy, em có thể đẩy cô ấy ra chỗ khác mà, sao lại dùng tay không mà  nắm lưỡi kiếm cơ chứ"

Nguyệt hoàng thấy hành động đó liền ngơ ra 1 trận rồi bị giọng nói lạnh lùng của tuyết tiêu kéo hồn về, vội vàng giật tay lại.

" ta rất chia buồn về việc ngài tiến sĩ " người đàn ông mặc áo choáng đen lên tiếng.

" các người đến đây làm gì??" nguyệt hoàng đừng chắn trước mặt nguyệt kiến 1 tay cầm kiếm 1 tay được chiếc khăn mùi xoa của lâm hiên trì bao bọc cản thận.

" trước kia ngài tiến sĩ đã mở lời nhờ ta, sau này nếu ngài ấy sảy ra chuyện gì bất chắc hãy thu nhận và bảo vệ 2 đứa con còn lại của ông...chắc 2 đứa trẻ ấy là 2 người " người đàn ông mặc áo choáng đen nói.

" chả nhẽ ông là người đã đến nhà chúng tôi 7 năm trước??" nguyệt kiến mang máng nhớ ra liền hỏi.

" vậy là nhóc còn nhớ" người đàn ông cười rồi ra hiệu nguyệt hoàng và nguyệt kiến đi theo.

Cả nhóm 5 người thuận lợi đi đến trạm tàu tiếp theo sau đó sẽ đi tàu đến trạm Y, theo lời người đàn ông nói thì nguyệt kiến và nguyệt hoàng sẽ tới thành phố khải tác và theo học tại học viện khải luân.

" sao ạ?? Người không đi cùng bọn con sao??"  Tuyết tiêu sư phụ nói sẽ không đi cùng liền bức xúc hỏi.

" ta còn phải làm 1 chút việc, các con cũng biết bây giờ hiệp hội đang chia ra làm nhiều nhóm nhỏ trong khi ta cũng là 1 thành viên chủ chốt ta nghĩ nên hoàn thành bổn phận của mình ....trạm tiếp theo ta sẽ xuống 2 con hãy dẫn theo 2 cô cậu bé này cùng tới học viện khải luân học ta đã làm hết mọi hồ sơ và thủ tục rồi"

" tại sao lại là học viện khải luân chứ?" tuyết tiêu 1 lần nữa hỏi bằng chất giọng bực bội.

" thành phố khải tác là địa bàn hoạt động của các liên bang huyết tộc ở đấy thế lực của ma đảng yếu hơn rất nhiều vả lại học viện khải luân là trụ sở công khai của hiệp hội XXV thêm việc dạo gần đây có nhiều hiệp hội khác bị tấn công làm rất nhiều thành viên phải di tản đến đó nên việc học và sống ở đó sẽ an toàn hơn so với nơi khác" người đàn ông vẫn nói với chất giọng trầm lặng giải thích cho tuyết tiêu hiểu, 1 lúc sau thì.

' tinh.... Tàu đã tới trang dừng số 5, mong quý khách có 1 chuyền đi vui vẻ, 30p sau chuyến tàu này sẽ khởi hành tiếp tục di chuyển đến thành phố khải tác " tiếng thông báo của trạm tàu.

" ta phải đi rồi, hiên trì, tuyết tiêu...hãy nhớ phải chiếu cố nguyệt hoàng và nguyệt kiến 1 chút đừng quá khắt khe, 2 con cũng nhớ cẩn trọng" y nhân áo đen vừa vẫy tay vừa bước ra khỏi tàu miệng không ngừng nhắc nhở.

------

Trong khi đó.

Lâu đài ma tộc.

Triệu nhan bị dây xích quấn chặt trên cột dần dần mở mắt, mọi thứ trước mắt cô mơ hồ đến lạ thân thể yếu ớt vô lực mà cử động.

' cạnh '

" hạ cô ta xuống "

Phạm lạc già bước vào sảnh thì nhận ra triệu nhan đã tỉnh liền ra lệnh thuộc hạ đưa xuống dưới.

" nam cung triệu nhan.... "

Triệu nhan được đưa đến gần chỗ phạm lạc già đừng .

" chúng ta lại gặp lại nhau rồi " phạm lạc già nhìn triệu nhan nằm bẹp dưới đất, cất giọng chào hỏi.

Triệu nhan cố gượng người dậy nhìn chằm chằm phạm lạc già bất giác nhận ra hình xăm trên tay hằn.

" phải nói là chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi " phạm lạc già thấy triệu nhan chật vật cố gắng đứng dậy liền khinh bỉ nhớ đến việc vì cô ta mà lần đó nguyệt hoàng rời đi.

" ngươi....ngươi chính là.." triệu nhan nhận ra hắn ta chính là tên ăn mày lúc đó đứng trước cổng học viện liền ngộ ra lắp bắp.

Phạm lạc già lại gần triệu nhan cúi xuống nâng cắm cô lên bóp mạnh tỏ vẻ tức giận dăn deo nói từng câu lạnh lẽo :

" nếu lúc đó cô không xuất hiện thì nguyệt hoàng sẽ không rời đi.."

Triệu nhan nghe rõ 1, 1 từng lời phạm lạc già nói rùng mình rồi tỏ vẻ căm thù quát to :

"ngươi đứng hóng đụng vào nguyệt hoàng"

Phạm lạc già nghe vậy cười 1 tràng sảng khoái tỏ vẻ thích thú nói :

" sớm hay muộn nguyệt hoàng cũng sẽ chở về bên tôi thôi, lúc đó cô sẽ là con tin hoàn hảo để tôi giữ em ấy ở lại...vì vậy cô nên biết, cô còn sống đến tận bây giờ là vì nguyệt hoàng "   hắn nói xong liền quay lưng đi ra khỏi điện, trước lúc đi hắn còn quay qua nhắc nhở triệu nhan và đám thuộc hạ :

" cô nên từ bỏ ý định tấn công ta vừ trốn thoát khỏi đây đi sức mạnh của cô đều bị ta dùng thuốc phong ấn lại cả rồi..... Các ngươi hãy tắm rửa và thay quần áo cho cô ta tối nay ta muốn cùng chị dâu ăn 1 bữa tối thật đúng lễ nghi "

Nói xong hắn đi mất, triệu nhan cũng bị đám người hầu đưa đi.

---

Đừng trên lan can tòa lâu đài u ám, thiếu nữ tóc nâu với bộ đấm quý tộc đng hướng mắt về xa xăm bị 1 giọng nói lạnh lẽo ngắt quãng :

"nam cung tịnh nhan ngươi thực rảnh rỗi"

Tịnh nhan quay lại nhìn nam nhân trước mắt lòng đầy căm ghét nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi :

" nam cung triệu nhan sao rồi??"

" chị ngươi đang bị thủ lĩnh đại nhân tra khảo nhưng vẫn không khai ra 1 từ "

" vậy sao..." tịnh nhan trầm lặng mắt hướng xuống.

Dĩ tái thấy vậy liền nói :

" nam cung tịnh nhan...ngươi có chắc là ngươi không biết gì thêm về nguyệt hoàng và cầm vực chi thi???"

Tịnh nhan nghe vậy liền chột dạ phản bác:

"những gì tôi biết tôi đã nói hết với cậu rồi"

Dĩ tái nghe được câu trả lời không vừa lòng liền tức giận nắm cổ tay tịnh nhan lôi đi :

" thuộc hạ dám nói dối chủ nhân thì nên bị phạt 1 cách thích đáng "

Tịnh nhan bị lôi xuống 1 căn phòng lớn có rất nhiều buồng sắt và vật dụng thí nghiệm, trong buồng phát ra toàn nhưng tiếng gầm gừ nghe rợn cả sống lưng.

Tịnh nhan bị dĩ tái lôi xuống 1 cách bạo lực rồi bị ném xuống nền đất lạnh lẽo khiến toàn thân dấn lên cảm giác đau đớn liền kêu 1 tiếng :

" á "

Dĩ tãi cùi xuống nâng cắm tịnh nhan lên, rồi nói với ánh mắt giận dữ :

" nam cung tịnh nhan nếu cô còn cứng đầu không chịu nói thật ta sẽ vứt cô và cho bọn quái vật kia....." sau đó thì thầm 1 cách nguy hiểm vào tai tịnh nhan......" có vẻ bọn chúng rất thích mùi thơm trên người cô đấy " nói xong hắn đứng lên sai thuộc hạ mở cổng và lôi tịnh nhan vào mặc kệ cô la hét với khuôn mặt trắng bệch ra do sợ hãi.

Dĩ tái vẫn đứng đó, hắn ta không quan tâm đến tiếng la hét om sòm của tịnh nhan hằn chỉ đừng đợi cô ta bị giày vò mà khai ra tất cả...

" làm ơn cho tôi ra ...áaaaaa tránh xa tôi ra, dĩ tái làm ơn tôi nói, tôi sẽ nói, làm ơn thả tôi ra khỏi đây" tịnh nhan nắm chặt thanh sắt miệng run rẩy mếu máo cầu xin, cơ thể cô bây giờ toàn là vết thương, từ vết cắn đến vết cào xước tuy chúng đang hồi phục nhưng cô không thể chịu đựng được nữa.

Dĩ tái hài lòng ra hiệu cho thuộc hạ đưa tịnh nhan ra....' bộp ' tịnh nhan bị vứt xuống đất với bộ dạng không thể thảm hơn tuy bọn quái vật kia chỉ uống máu cô nhưng vì móng tay và răng của chúng rất kì dị nên đã khiến tịnh nhan bị thương khá nặng chiếc váy của cô bị rách tơi tả.

Dĩ tái thấy bộ dạng thê thảm của tịnh nhan liền khinh bỉ đá mạnh lên tay cô nói to :

" cô còn biết gì thì mau nói đừng làm tôi mất hứng "

" cầm vực chi thi là do nguyệt hoàng và nguyệt kiến giữ...còn nguyệt hoàng ở đâu tôi không rõ " tịnh nhan run rẩy nói.

" hừ....vô dụng "

Dĩ tái ' hứ ' 1 tiếng liền quay lưng đi.

-------

' thông báo quý khách đang ngồi trên chuyến tàu từ trạm dừng sồ 5 đền thành phố khải tác, chuyến tàu sẽ khởi hành trong 5...4...3...2..1 tàu đã bắt đầu chạy mong quý khách có 1 chuyến đi vui vẻ '

Tàu bắt đầu khởi hành.

" hực...hực..thút thít " tiếng nguyệt kiến khóc.

Nhìn thấy thiếu nữ tiều tụy đang khóc sướt mướt trước mặt tuyết tiêu không cầm lòng nỗi bực dọc nói :

" khóc như vậy còn chưa chán sao?? Người chết cũng đã chết rồi cô khóc cũng đâu làm cha cô sống lại được "

Nguyệt hoàng nghe tuyết tiêu nói vậy liền phản bác :

" khóc, không phải vô dụng, khi khóc ra hết nỗi buồn thì sức mạnh mới có thể trỗi dậy, mới có đủ can đảm bảo vệ mọi người "

Lâm hiên trì nghe vậy ngây ra  hồi rồi nhìn nguyệt hoàng mỉm cười đưa chiếc khăn từ trong túi ra cho nguyệt kiến :

" cho em"

Nguyệt kiến nhìn nguyệt hoàng cười rồi nhận lầy chiếc khăn nói :

" xin lỗi..."

" không sao, đáng ra bọn anh mới là người phải xin lỗi mới đúng.... Tuyết tiêu là người không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình nên cách ăn nói có hơi khó nghe các em đừng để ý làm gì " lâm hiên trì nhìn nguyệt kiến nở 1 nụ cười dịu dàng nói.

" nhưng mà.....còn học viện bùi thánh nhân bây giờ ra sao rồi ạ??" nguyệt kiến mới chợt nhớ ra vụ việc sảy ra tại học viện nơi triệu nhan và tịnh nhan đang sống.

----------------end đã nhó 2020 từ rồi--------------
------------------------mỏi cả tay-----------------------

Tên nhân vật với tên 1 số địa điểm tôi hay viết sai hoặc bị nhầm mấy cô ạ thông cảm hộ tôi.
Với lại tôi có lược bỏ đi 1 vài phần như là tả về cảnh hay quần áo của nhân vật đại loại thế nên mấy cô đừng và chửi tôi nhá. Với lại tôi còn thay 1 vài chi tiết để câu truyện của chúng ta có 1 chút gì đó mới mẽ hơn nên mấy cô đừng soi rồi nói tôi chưa thông báo đấy nhó😆 sau này sẽ nhiều drama để các cô hóng lắm từ chị em cung đấu đến hãm hại lẫn nhau rất đặc sắc các cô cứ hóng và cm cho tôi biết các cô thích thể loại hay tình tiết như nào tôi sẽ thêm vò hết😎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com