TruyenHHH.com

Dong Nhan Bnha Ke Mau Lanh


Vừa đi qua cánh cổng thì đập ngay vào mắt Ren là đống nước mưa ào ạt, cô đen mặt điên cuồng ấn nút đỏ nhưng rất tiếc đống nước đã làm nó hỏng rồi.

Tiết trời âm u

Mưa như trút nước

Gió cấp hai cấp ba

Các toà nhà xập xệ nối đuôi nhau chạy dài

Ai đó đã phải nói rằng đây m*o phải là dự báo thời tiết lúc 6 giờ sáng

Ren u ám giơ cái điều khuyển lên cao, ném mạnh xuống chân điên cuồng dẫm đạp liên tục

Mẹ nó!

Fuck the world

Fuck you Kurogiri

Không tìm kiếm gì nữa

Đi về cho nó khỏe

Ren lôi cơ thể ướt như chuột lột này đi tìm cửa ra, cô đi đi mãi mà không thấy lối ra đâu cả.

Nhưng tòa nhà Ren đi qua không bị đổ thì cũng nát điều này đã phần nào thể hiện tâm trạng của cô hiện tại, nhưng nhờ sự phá hủy vô tội vạ đó mà Ren đã thành công thu hút được không ít sự chú ý của một đám người, điển hình là vài ba người này

++

Sau một hồi bàn bạc đám tội phạm mới quyết định đến gần chỗ bị phá hủy trong khu vực bão này. Vì hành động của người này khiến họ gặp không ít khó khăn khi bắt hai thằng nhóc kia, thêm nữa cách đợt chấn động do người này tạo ra đã làm bị thương một số người. Để đề phòng rủi ro rằng người này là một anh hùng họ cử ba người ra đánh lạc hướng, còn lại thì mai phục xung quanh tập kích

Một trong số đó đứng ở khoảng cách nhất định, có vẻ hắn nhận ra Ren liền thở phào nhẹ nhõm, thì thầm to nhỏ với đồng đội bên cạnh rồi mới lên tiếng hỏi

" Cô ở cùng phe với chúng tôi phải không?" Anh ta dè dặt hỏi

' Tốt, hỏi anh ta đi' Lý trí để nghị

' Không' Cảm xúc có phần do dự

' Tại sao không?'

'Anh ta nhìn gian lắm'

' Thật đấy!' Lý trí cảm thấy thật vi diệu

' Ừ, hay chúng ta đi thêm một lúc nữa đi. Biết đâu lại tìm thấy ' Cảm xúc đề nghị

' Cậu đi*n ít thôi. Tôi không muốn bị cảm đâu' Lý trí có phần bực mình

' ... nhưng mà!' Cảm xúc lúng túng vì không tìm thấy lý do hợp lý vì sao " không được"

Bên kia đối diện với sự im lặng của Ren, họ lại có phần nghi ngờ đối phương là một anh hùng ẩn danh. Sắc mặt của đồng đội anh ta hơi thay đổi khi trao đổi gì đó với người bên kia bộ đàm. Rất nhanh người đó đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, dùng ký hiệu quân đội nói: ' Giết nhầm còn hơn bỏ sót' và một vài cử chỉ xinh đẹp về kế hoạch của họ

' Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà!! Linh cảm vạn tuế vạn vạn tuế ' Cảm xúc hưng phấn tột độ reo hò

Lý trí không biết từ lúc nào đã mất tăm không để lại dấu vết

Đúng vậy, Ren hoàn toàn có thể hiểu được họ đang làm gì, dây thần kinh cô hơi giật giật, cảm thấy không thể tìn nổi mặc dù nó  vẫn đang diễn ra trước mắt cô

Không thể nhìn thêm được nữa, Ren dùng một tay che mắt lại một tay phật nhẹ, không do dự giết hết tất cả ngoại trừ một người, cái người mà đã bắt truyện với cô đầu tiên

++

Anh ta run rẩy nhìn người đồng đội vừa còn trao đổi với mình, nay chỉ còn là vết máu chảy dài bị nước mưa vô tình rửa trôi, cố gắng đưa mắt nhìn sang hai bên cạnh anh, nơi chỉ huy và mọi người đang ẩn nấp chẳng còn gì ngoài đống máu bị hắt lên đống đổ nát đã có sẵn.

Anh nhìn người con gái đang tiến lại gần, sống lưng anh lạnh lẽo, anh muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này nhưng cả cơ thể anh lại mềm nhũn không có sức lực, chỉ có đôi mắt anh vẫn trợn to nhìn người con gái tưởng trừng như là ác quỷ này.

Con ác quỷ này nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường, nó lạnh giọng ra lệnh: đưa ta ra khỏi khu vực này. Người biết lối ra đúng chứ

Anh điên cuồng gật đầu, để thêm phần chắc chắn anh gào lên:"  Tôi biết! Tôi biết!!" Anh chắc chắn rằng nó giữ anh lại không phải là vì lòng thương cảm hay thứ gì đó tương tự, nó giữ anh lại đơn giản là vì nó muốn ra khỏi đây

Anh cố gắng đứng lên, nhưng chân vẫn nhũn ra khiến anh ngã xuống nền đất lạnh, khi anh bò dậy anh lại vô tình nhìn thấy vũng nước vàng chảy ra từ quần mình. Điều đó khiến anh run rẩy lợi hại hơn nữa, anh cuối cùng cũng biết tại sao nó lại nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường đó; anh biết mình phải càng cố gắng chỉ đường cho nó, anh lo sợ mình sẽ khiến cho nó không vui mà giết anh

Đột nhiên cơ thể anh lơ lửng trên không trung, đối diện với con ác quỷ đằng sau chiếc mặt nạ kia, anh hoảng sợ nhắm chặt mắt liên tưởng mình sẽ bị nó dùng biện pháp kinh tởm nhất giết chết.

Nhưng không nó chỉ lạnh lẽo nói:"  Có chỉ đường không thì bảo"

Chính điều đó khiến anh rất hoảng loạn, nhưng anh vẫn chỉ về một hướng sau khi căng não ra mà nghĩ lối đi ngắn nhất mà anh biết

++

Sau ngần đấy năm cuộc đời cô mới nhìn thấy một người lớn đến thế mà đái dầm, mới đầu cô đã vô cùng bất ngờ, nhưng cũng nhanh trấn tĩnh lại.

May ở cái cô mắt tinh, nhìn rõ lên không dẫm phải nó

Nhớ lại mà tổn thương đôi bốt ghê gớm

Khi về cô phải kể cho chủ nhân nghe mới được

Ren nhìn người đang căng thẳng như dây đàn bị kéo căng bên cạnh

Mà, cô khá cảm kích vì anh ta đã hợp tác

Nhưng cô lại tự hỏi tại sao anh ta lại không đánh bom liều chết nhỉ

Đằng nào sau những chuyện đã xảy ra việc ngoan ngoãn phục tùng như thế này lại rất ít khi xảy ra

Lát nữa mà có chuyện gì xảy ra cô sẽ giết hắn

++

Sau khi đến nơi Ren đặt người đàn ông ngồi xuống, nhìn từ trên xuống, gã đàn ông mảnh mai run rẩy ngước nhìn Ren như một người phụ nữ bị ruồng bỏ bởi thằng tệ hại nào đó. Mà thằng tệ hại kia ( Ren ) lại chẳng chút thương xót mà quay lưng đi về phía cửa ra vào

Ren bỗng dưng quay lại nhìn, người đàn ông đang cúi đầu

Chậc, nhìn mình như thằng tồi sau một đêm không ngủ

' Phật ' một phát, người đàn ông hiện tại chỉ còn là một cái xác không hồn với phần đầu đứt lìa. Cái đầu lăn đến chân Ren, khuôn mặt của anh ta lại vô cùng nhẹ nhõm vì qua được một kiếp. Ren lẳng lặng nhặt nó lên, điều chỉnh lại phần dưới rồi đặt nó vào lòng người đàn ông.

Sau đó Ren quay lại bỏ đi, đằng sau Ren dưới mái hiên của một ngôi nhà nào đó là người đàn ông ngồi bằng với khuôn mặt dịu dàng có phần nhẹ nhõm, nó sẽ khiến người nhìn cảm thấy thật yên bình; đó là nếu như anh ta không ôm đầu mình ở trong lòng và có cái áo trắng còn dính máu nhưng nhạt đi vì nước mưa trước đó , giờ đây nó chỉ làm người ta cảm thấy rợn tóc gáy

++

Đi ra khỏi chỗ xui xẻo kia Ren cảm thấy mình như sống lại, đó là sau khi có một đợt gió mạnh thổi qua khiến Ren nổi lên một tầng da gà. Giờ Ren mới để ý mình vẫn còn ướt như chuột lột, Ren vỗ nhẹ lên quần áo, nhưng giọt nước nhẹ nhàng bay ra trả lại một Ren khô cong như ban đầu, còn đám nước mưa kia thì bay vào làm nước tưới cho gốc cây cảnh nào đó

' Câu hỏi: tại sao lúc nãy chúng ta không dùng năng lực này để chặn mưa?' Cảm xúc thắc mắc

Lý trí suy ngẫm một hồi kết luận ' Lúc vừa vào thì bị ướt rồi nên che làm gì cho mệt'

' Cũng đúng'

Mà, về chỗ chủ nhân đi. Chỗ đó dường như đang rất náo nhiệt

Ren quay về phía trung tâm nơi có đài phun nước và cầu trượt cỡ lớn, nhưng cô lại nhanh chóng chuyển tầm nhìn vào hai đứa nhóc đang vác người đàn ông màu đen đầy bắt mắt, đằng sau chiếc mặt nạ Ren nở nụ cười theo thói quen

Ren chạy nhanh về phía đó, không tiếng động xuất hiện đằng sau và đánh ngất cả hai

Học sinh à.

Hoài niệm ghê

Ren định ra tay kết liễu cả ba

[ Cảnh cáo....]

Ren dừng lại

Vì có tận 3 người lên có giời mới biết là không thể giết tên nào, nên phải thử từng đứa một

Vậy thử đứa tóc xanh trước

[ Cảnh cáo....]

Ra là nó, tốt xử thằng tóc nho thôi

[ Cảnh cáo....]

Um, 2 người. Không sao còn một thằng lớn

[ Cảnh cáo....]

Được rồi, không phải chỉ 3 người thôi sao. Trên kia còn rất nhiều

Nhìn về phía trên đầu, Ren có thể thấy rằng đằng sau những tán lá, bên trên bức tường cao cỡ vài mét, trong phía lan can vững chắc, là tiếng gào thét cổ vũ của tuổi trẻ, mà lối đi duy nhất hiện tại lên trên là cái cầu thang bắt mắt kia.

Ren không do dự lấy đà nhảy lên cây, dùng cành cây cao nhất và vững chắc nhất làm bàn đạp bay lên, lấy 2 tay anh bám vào lan can trước khi rời xuống, cô đã thành công trèo lên mà không tạo ra một sự chú ý nào.

Ngay sau đó đánh ngất tất cả trừ bộ đồ nằm bệt dưới đất kia và không do dự ném tất cả xuống dưới kia- nơi mà cô vừa nhảy lên, đương nhiên bọn chúng sẽ xuống dưới một cách an toàn nhờ vào năng lực của cô, nhưng còn sống sót sau khi cô xuống dưới hay không thì đó lại là một câu chuyện khác

" Người đã làm gì bọn trẻ?!!" Bộ đồ phẫn nộ trước hành động của Ren. Nó mở cái nút trên ngón tay ra chĩa về phía Ren tỏ ra nguy hiểm ( mặc dù nó nguy hiểm thật). Không đợi được câu trả lời thì cả vùng chỗ bộ đồ rách lưng đang nằm bỗng nhiên trầm xuống, mặc dù không mang lại cảm giác đau đớn gì nhưng lại khiến cho bộ đồ không thể di chuyển; đến cả việc nhìn lên thôi cũng khiến nó gặp không ít khó khăn

Xử nó đi

Ren đến gần giơ chân lên, đạp mạnh xuống cái kính màu đen của bộ đồ du hành vũ trụ, nhưng còn chưa kịp đặt xuống thì đã bị cửa sổ " cảnh cáo" đập vào mặt, lên đã miễn cưỡng dừng lại khi còn một vài mm nữa là đạp chết được nó

Được rồi, không sao ta còn một đống ở dưới kia đang đợi kìa

Vì không biết làm sao phải đánh ngất một thứ áo chẳng ra áo mà người cũng chẳng ra người, lên Ren giữ nguyên năng lực lên nó rồi để nó ở đây, còn mình nhảy xuống chỗ kia thí nghiệm nốt

++

Bắt đầu từ đứa này

[ Cảnh cáo....]

Không sao ta vẫn còn rất nhiều

[ Cảnh cáo....]

Đứa bên cạnh chắc chắn sẽ được

[ Cảnh cáo....]

Hít thở, bình tĩnh nào. Tiếp theo

[ Cảnh cáo....]

Đứa tiếp theo

[ Cảnh cáo....]

Đứa này chắc chắn!

[ Cảnh cáo....]

Chắc chắn....!?!
.....

Ren ngồi lên trên một chồng người bất tỉnh nhân sự, đan tay vào nhau chống trên đùi suy nghĩ về cuộc đời

Cô cảm thấy mình bị nghiệp quật rất nhiều

Hiện tại chỉ còn lại một đứa duy nhất nhưng chắc cũng không được mất

Nhưng đã làm rồi thì phải làm cho hết

' cạch' tiếng xương rạn nứt vang lên trong không khí. Ren nghiêng đầu hỏi chấm

M* nó thế mà lại được này!

Vâng, 11/1 cái kết quả máu chó nhất trong ngày

Đúng vậy, cô có 11 đứa mà chỉ có thể giết 1 đứa

Đây khác gì bảo người ăn thịt ăn chay sống qua ngày

Kết quả này thì làm sao dám đi khoe khoang với chủ nhân

Được rồi, cuộc đời mà

Thua keo này ta bày keo khác

Không phải chỉ là không giết người thôi sao?

Ta vẫn còn cách khiến chúng phải đau khổ

Và làm chủ nhân vui vẻ

Đương nhiên rồi! Cái này là không thể thiếu

Ren nhìn đám người, khuôn mặt âm u rồi cười như Đức mẹ Maria hiền từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com