TruyenHHH.com

Dong Nhan Assasination Class Tu Gio Toi La Inoue Rumi By Munmun119


- Cô là Inoue Haruna, một nhà tâm lí tội phạm, cứ gọi cô là Haruna,rất vui được gặp cháu! - Người phụ nữ vừa bước vào tay cầm theo bát cháo, cười nói và sau đó đưa cho cô - Ăn đi, cháu vừa mới bị thương nên ăn uống nghỉ ngơi, không nên đi lung tung như thế!

- Tại sao... cháu lại ở đây? - Kyuubi nhận bát cháo từ người phụ nữ ấy nhưng cô không ăn, cô chần chờ, ngước lên hỏi và khẽ đánh giá.

     Người phụ nữ tên Haruna này là một mỹ nữ tầm khoảng tuổi 25,28, gương mặt mang nét trưởng thành và ma mị, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh lá cây càng làm thêm nổi bật làn da trắng không một tì vết của cô, đặc biệt là điểm nhấn nốt ruồi ngay dưới mắt, phong cách ăn mặc gọn gàng, trang trọng làm cô trở nên thanh lịch và sang trọng hơn.  

- Cô thấy cháu ngã trong vườn và đầy vết thương, theo phán đoán thì có lẽ cháu vừa trải qua 1 việc gì đó như bị... ám sát? Hoặc là 1 việc gì đó rất nguy hiểm. - Giọng nói vang lên làm đứt đoạn suy nghĩ của Kyuubi.

- ...Nhưng cô mang cháu vào đây? Mang người lạ vào nhà? - Khi bị nhắc tới việc bị ám sát khiến cô hơi hơi nhột... Đôi mắt của người này như nhìn thấu tâm can cô. Lần này lại mang cô vào nhà không chút đề phòng, là cô nghĩ quá lên hay chỉ là người này... đoán mò? 

- À, cô quá lười để mang cháu vào nên cô nhờ đứa con trai nuôi vác vào. Nó làm hơi thô bạo nên có lẽ 1 vài vết thương của cháu bị nặng thêm là do nó. Thôi, mau ăn cháo đi. Đây là lần đầu cô nấu cháo đó! 

- Cháu có thể hỏi một câu cuối cùng không? - Đó không phải câu trả lời cô muốn a~ Nó không quan trọng lắm, quan trọng là câu hỏi sau kia thôi!!!

- Cứ tự nhiên.

- Sau cô không hỏi lại cháu câu nào?

- ...

                   Lần này, đáp trả cô là sự im lặng. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào cô, cô cũng vậy, nhìn lại, cứ thế 3 phút trôi qua.

- Được rồi, đi theo cô.

- Vâng.



*



*



*



                Giờ thì Kyuubi và cả Haruna đều đang đừng ở căn phòng ban đầu khi cô tỉnh dậy. Cô bỏ bát cháo xuống bàn, nãy giờ cầm muốn phỏng tay. Còn bà cô này nữa, nói lẹ lẹ đi.

- Xem ra cô không nói thì cháu sẽ hỏi tiếp, phải không?

- Vâng.

- Được. Cô sẽ trả lời... cô không hỏi là vì ai cũng có những điều bản thân muốn giấu. Theo cô đoán, nếu cô hỏi thì cháu sẽ trả lời không biết hoặc không nhớ, đúng chứ?

                 Cô trầm ngâm suy nghĩ... Đúng là sẽ như vậy. Chính cô cũng không ngờ được điều này xảy ra mà. Cô cần xác nhận 1 điều cái đã.

- Vậy đây là đâu? Địa chỉ nhà là gì vậy cô?

- Là xx/xx trên đường xxxx của quận xxxx, thành phố Tokyo.

                    !!! Trên Tokyo làm gì có cái xx/xx nào trên đường xxxx chứ!!! Cô có một tài năng bẩm sinh là có nhìn lướt sơ liền nhớ, trong 1 lần đi phụ Aki cô có thấy cái xx/xx nào đâu!?

                      Ok, I'm fine. Cô biết rồi, TG này không phải là TG cô sống, cô đây là xuyên không! Xuyên vô đâu thì ai mà biết... Đừng hỏi cô, cô đang suy nghĩ về tương lai, giờ thành đứa bé 5 tuổi, có giỏi đến mấy thì cô cũng không thể tự làm hết, tay chân ngắn ngủn, sức mạnh và thể lực cũng không còn như hồi trước, tỉ lệ có việc và kiếm tiền được rất thấp, hình như không có nghề cho cô luôn ấy chứ!

- Này, cháu giờ có nơi về không? Không thì ở lại làm con nuôi cô đi... Ui, nhìn cái tướng ăn cháo này! Thấy cưng không? Ui... - Haruna nhìn đứa bé vừa ăn vừa băn khoăn ngậm muỗng, tỏ vẻ người lớn mà muốn nuôi, sau này phải vỗ béo thêm tí nữa mới được.

- Nhưng... thế có ổn không?

- Ổn chứ! Sao lại không? Vậy sau này phải gọi cô là mẹ Haruna nha~ Mà con tên gì vậy?

- ...Không biết...- Sự thật là cô không biết, cô càng không muốn nói cái tên Kyuubi ra, nó như chìa khoá của chiếc hộp chứa đựng quá khứ đen tối mà cô không hề muốn nhắc lại.

- Vậy để mẹ đặt tên cho con nhé! Ừm, tên gì đây? Con trai tên Ryu, con gái thì tên...Rumi nhé! Inoue Rumi!

-Con về rồi! - Giọng của một cậu nhóc vang lên chen vào cắt ngang cuộc đối thoại.

- Ai nha~ Ryu lạnh lùng của mẹ về rồi à! Có chuyện mẹ muốn thông báo này!

"Cạch"

- Vâng? - Sau khi lên tiếng thì một bóng hình của một cậu nhóc cao hơn cô cái đầu này xuất hiện phía sau cánh cửa - Chuyện gì ạ?

                   Cậu nhóc đó có mái tóc màu đen và đôi mắt màu hổ phách rất đẹp chỉ có điều là gương mặt rất lạnh lùng. Quấn áo tuy đơn giản và bình thường nhưng khi cậu mặc lên nhìn lại rất có phong thái. Và... cái đống vết thương bị che giấu không một chút có tâm kia là sao???

Cô khẽ nhìn cậu nhóc rồi sau đó lại nhìn mẹ Haruna. Mẹ không nhận ra à? 

  - Con bé sau này sẽ sống ở đây nhé? Nó sẽ là em con đấy! Nó tên Rumi, Inoue Rumi!

- Vâng. Anh tên là Ryu, 8 tuổi, rất vui được gặp em. - Phô gương mặt lạnh lùng.

- Em tên là Rumi, 5 tuổi, rất vui được gặp anh. - Phô gương mặt lạnh nhạt.

                       Thật ra, tuy còn rất nhiều điều khó hiểu, nhưng cô lại rất thích mái ấm mới của mình. 

                        Từ giờ, tôi tên là Inoue Rumi.

Hết.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com