Dong Nhan All27 Chi Cau Ben Canh Nguoi
Lần đầu tiên Tsuna từ từ tỉnh giấc mà không phải bật dậy vì sợ hãi, cậu tỉnh dậy trong cái ôm ấm áp của Sousuke và cái vuốt đầu nhẹ nhàng của Dino san.-Dậy rồi sao? Có khát nước không?Sousuke săn sóc đỡ cậu ngồi dậy, Dino lập tức rót một ly nước ấm giúp Tsuna thuận cổ họng. Uống được vài ngụm rồi dừng, Tsuna khẽ vuốt vuốt mái tóc đã ngắn lại từ khi nào của mình.-Cậu cắt nhanh thật đấy Sou, cảm ơn!-Không sao. Có một người đang muốn gặp cậu đấy Shino.Sousuke khẽ lau chút nước còn đọng trên khoé môi Tsuna, sửa lại áo cho cậu. Tsuna không để ý lắm, dù gì chuyện này đã diễn ra từ nhỏ đến giờ rồi, muốn không quen cũng khó, ngược lại cậu còn cực kì phối hợp vươn tay ra để Sousuke tiện làm hơn. Sousuke khẽ bật cười nhìn Shino theo phản xạ với sự chăm sóc của mình như vậy, khẽ búng cái mũi thon thon của cậu.-Cậu đấy, chỉ biết hưởng thụ thôi.Câu nói trách cứ là vậy nhưng cả giọng nói và ánh mắt của Sousuke đều tràn ra sự ôn nhu, sủng nịnh không kiềm chế được dành cho Tsuna. Cậu gãi gãi má, có chút ngượng ngùng cười khiến gò má nổi lên hai rạng mây hồng nhạt, thoạt nhìn làm người ta muốn cắn lên một cái. Và đúng là có người cắn lên thật.-Dino san! Sao đột nhiên cắn em?!Thủ phạm vừa làm ra hành động vừa rồi rất bình tĩnh liếm môi như muốn cảm nhận lại vị đạo từ Tsuna còn vương trên ấy. Dino không chút xấu hổ, vươn tay muốn véo cái má hằn một chút dấu răng mình đã để lại nhưng lập tức bị Sousuke bắt lại. Sousuke nở nụ cười híp mắt-Cavellone tiên sinh, thỉnh tự trọng.-Haha, xin lỗi Tsuna. Tại đột nhiên anh nhìn em thấy ngon quá nên cắn thử xem ấy màDường như cũng biết khó mà lui, Dino thu tay lại, có chút ngượng ngùng nói với tsunaĐột nhiên thấy ngon nên cắn?! Cái lí do gì quái vậy? Dino san, anh là đang đùa giỡn em đúng không?! Em cũng đâu phải đồ ăn đâu mà ngon! Thế là thỏ Tsuna của chúng ta chính thức xù lông rồi. Cậu không chút khách khí tập một kết giới khiến Dino không thể đến gần cậu trong phạm vi 1m.-Không!!! Tsuna, em đây là muốn anh chết sao? Không cho tới gần em 1m, anh sẽ chết mất. Tsunaaaaa!Dino kêu thảm thiết nỗ lực tới gần cậu nhưng tới đúng phạm vi 1m thì bị bật ra. Còn dám nói! Cậu không phải Romario, cũng không phải bình sạc năng lượng của Dino san, làm gì có chuyện không đến gần cậu 1m thì chết chứ?! Hứ! Tsuna quay đầu đi, vùi mặt vào lòng Sousuke. Cậu mới không có ngạo kiều đâu! Mà sao cứ có cảm giác vợ giận chồng bắt chồng tránh xa mình là sao nhỉ? Quá bậy! Đều do coi phim với mẹ Nana nhiều quá rồi-Ngoan, đi ăn cơm.....-Reeeeengggg!!Tiếng chuông báo hiệu inh ỏi vang lên, cắt đứt câu nói của Sousuke. Sousuke trầm trọng nhìn màn hình hiện lên những người bảo vệ đang tự chữa thương cho mình. Ai cũng bị hàng loạt vết thương trên người khiến người ta e ngại. Cư nhiên bị nhẹ như vậy. Đáng lẽ không nên để Byakuran Gesso nhận vụ này. Đôi mắt của Sousuke xoẹt qua tia tàn nhẫn, thị huyết, đâu còn ấm áp như bình thường nữa. -Cavellone san.....-Được, tôi lập tức đi đây. Tsuna, anh có chuyện đi trước, có gì gặp em sau.- Dino hôn trán cậu một cái rồi vội vã rời đi.Tsuna có chút đăm chiêu vì tiếng báo hiệu đỏ lúc nãy nhưng bị cậu giấu nhẹm đi không để Sou thấy. Bất quá Sousuke là ai? LÀ người bên cạnh cậu thời gian dài nhất, suy nghĩ của cậu làm sao không hiểu thấu được.-Đừng lo, không có chuyện gì đâu. Spanner san còn ở đây cơ mà.-Ừm.-Để tớ thay đồ cho cậu.-ĐượcTrong khi Sousuke thay đồ cho cậu, Tsuna đột ngột cất lời.-Sou,....tớ tin cậu....Chỉ một câu nói nhẹ nhàng thôi đã khiến động tác của Sousuke khựng lại, hắn ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt đáng yêu động lòng người đang rất nghiêm túc kia. Mọi tâm tư phức tạp trong mắt Sousuke cuối cùng lại hoá thành một nụ cười thoả mãn. Hắn ôm lấy thiên hạ nhỏ bé của mình vào lòng, mặc cho chiếc áo vẫn chưa được hoàn toàn tròng vào của tsuna.-Ừ, tớ biết.-Không cần nhọc lòng vì tớ.Lần này Sousuke không đáp lại, hắn chỉ vuốt ve mái tóc nâu không trọng lượng của Tsuna. Đó là điều tớ vĩnh viễn không làm được, Shino. Chỉ cần vì cậu, chuyện gì tớ cũng sẽ làm....Vì vậy xin cậu, đừng lộ ra biểu tình cô đơn đến chua xót như vậy, được không?-Sou, tớ muốn gặp nhóm Yamamoto kun.Tsuna cũng biết được đáp án mà Sou dành cho cậu, cũng không nhắc lại nữa. Tớ thật sự không muốn cậu bị thương, nếu được ta muốn cậu tránh xa tớ càng xa càng tốt. Nhưng là....phải làm sao đây khi tớ không nỡ thoát khỏi chiếc lồng ấm áp ôn nhu đó....? Có thể để cho tớ ích kỉ một chút được không?-Được. TRước đó, cậu nỡ để cho vị khách ấy đợi cậu nữa sao?-Ưm?- Tsuna nghiêng đầu, ý hỏi ai vậy?Bất chợt không khí lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng, cảm nhận được khí tức quen thuộc đó Tsuna vui vẻ kêu lên.-Yukihime!Yukihime mỉm cười từ từ bay đến gần cậu, vươn tay ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu như Sousuke thường làm.-Đúng là Hime rồi. Cậu không sao rồi, thật tốt quá. Doutetsu vẫn ổn chứ?Yukihime viết lên lòng bày tay cậu 'Vẫn ổn. Cảm ơn' -Vậy thì tốt rồi. Cũng may mấy dược liệu đó khá dễ tìm.-'Shino vẫn ổn chứ? Doutetsu rất lo'-Không sao- Tsuna lắc đầu.-Hime, cô không nên ở nơi này quá lâu, yêu khí chưa hồi phục bao lâu mà lại tiếp tục tiêu hao như vậy không an toàn đâu.'Ổn mà. Đừng lo'Cảm nhận được sự quan tâm của Yukihime, Tsuna mỉm cười nhẹ nhàng. Có vẻ mọi người ở đó vẫn ổn hết. Thế là được rồi.-Yukihime, thay tôi gửi lời thăm tới tất cả mọi người nhé!'Mọi người đều lo cho Shino. PHải bảo vệ mình an toàn'Sau đó, Yukihime đặt tay lên ngực trái của Tsuna, truyền một chút yêu khí của mình vào, rồi bay đến chỗ Sousuke, tích tụ băng tuyết thành một con bướm màu lam biếc đưa cho Sousuke.'chỉ có thể dùng một lần. Nhất định phải bảo vệ Shino an toàn về với mọi người'Sousuke trịnh trọng gật đầu với Yukihime. Cô cười, hôn lên má Shino rồi tan biến.'Bảo trọng, bạn của ta'-Tạm biệt, Hime.-Đúng là một cuộc gặp gỡ bất ngờ đấy, Sou.-Tớ cũng chỉ muốn cậu vui thôi mà. Giờ nhắm mắt nghỉ một chút, tớ mang cậu đến chỗ họ.Sousuke bế Tsuna lên, để cậu dựa vào vai mình thoải mái, tiện thể viết lời nhắn lại cho vị kĩ sư đang bận bịu trong phòng kia. Hắn tuyệt không muốn có người đi theo phá vỡ không gian của hắn và Shino.Đáng thương Spanner, bị Sousuke tính kế không hề biết ái nhân đã rời khỏi. Spanner đang sửa chửa Mosca thì đánh cái hắt xì. Quái, ai tính kế mình vậy?-------------------------Quay tới chỗ của Dino........................-Yamamoto, Gokudera, Sasagawa, 3 người không sao chứ?Dino chạy đến chỗ của người bảo vệ, lo lắng hỏi.-Dino san, sao anh lại ở đây? Yamamoto ngạc nhiên hỏi, trong lòng xuất hiện một chút nghi ngờ nhưng bị hắn bỏ qua.-Suỵt, nói khẽ thôi. Anh phải cố lắm mới đột nhập vào đây tìm mấy đứa được đấy.Dino làm tư thế im lặng. Đứng một bên nhìn Sasagawa Ryohe dùng lửa mặt trời chữa thương cho 3 người. Dino không thể không công nhận được bọn họ đúng là những thiên tài. Chỉ vừa đến đây không lâu, lại có thể sử dụng sức mạnh của thời đại này thuần phục và phát huy uy lực của Vongola ring như vậy.Bất quá, vẫn chưa đủ mạnh..... Dino móc ra một hộp thuốc ném cho Gokudera.-Mấy đứa nếu muốn gặp Tsuna thì mau uống thuốc đó đi, nó bổ sung thể lực cho mấy đứa đó.-Ngươi biết Juudaime ở đâu sao? Ngài ấy có bình an không?Nghe đến tên đệ thập yêu quý của mình, Gokudera phản ứng mạnh mẽ đứng bật dậy, lắc lắc Dino hỏi.-Tsuna vẫn ổn, ngược lại người không ổn là các ngươi kìa. Mau mau chữa thương đi, sắp tới phải đối đầu với kẻ mạnh lắm đấy.-Được. Juudaime, xin hãy chờ tôi! Cánh tay phải của ngài sẽ lập tức đến bên ngài! Ê, đầu rễ tre, mau chữa thương cho ta nhanh.GOkudera không kiên nhẫn, nhíu chặt mày hối thúc Sasagawa. Đệ thập, xin ngài chờ tôi một lúc, tôi đã nắm giữ được phương thức chiến đấu ở thời đại này rồi. Dù chưa đủ cường đại như ngài nhưng không kéo chân của ngài nữa!-Ai là đầu rễ tre hả, tên bạch tuột kia!? Hết mình chữa cho yamamoro trước! Hết mình gặp Tsuna!Sasagawa Ryohe hừng hực quyết tâm, lửa mặt trời lại càng thêm mạnh mẽ bùng lên. Riêng chỉ có Yamamoto ngồi im lặng. Hắn cảm thấy có gì không đúng lắm nhưng lại không biết sai chỗ nào. Việc Dino san tìm được đến đây là trùng hợp sao?-Mấy đứa an toàn là được rồi, anh phải đi tìm Kyoya đã. Dino xoay người chạy đi. KHông ai để ý rằng trên khuôn mặt tuấn dật của Dino xuất hiện nụ cười như âm mưu đạt thành và cũng chẳng ai để ý dù bên cạnh không có thuộc hạ nhưng Dino một cú ngã cũng không có. Các người phải hoàn hảo để kế hoạch của bọn ta thành công chứ, lỡ chết giữa chừng thì chán lắm.Thứ thuốc đó đúng là có thể hồi phục sức lực thật nhưng nó còn một tác dụng phụ khác. Một thời gian sau khi sử dụng cơ thể sẽ mệt mỏi còn hơn lúc ban đầu, não sẽ mất khả năng điều khiển cơ thể một lúc. Đây chính là nhược điểm trí mạng khi đối mặt với kẻ thù. Mà, dù sao tính mạng của họ chẳng liên quan tới hắn. Họ còn chưa chính thức là người bảo hộ của Vongola Decimo a~-------------------------------------------Giannini, tìm được vị trí xuẩn Tsuna chưa?-Gần được rồi Reborn san. Dường nhưu có ai đó đang cố làm nhiễu loạn hệ thống định vị của chúng ta hay sao ấy!-Mau tập trung tìm đi. Tôi đi đây một lát.-------------------------------------------------Byakuran ngồi trên ghế, vừa ăn kẹo đường vừa ngắm nhìn bức tranh cầm trên tay. Thần sắc có chút si mê, điên cuồng độc chiếm. TRước mặt hắn là một cô bé khoác áo choàng màu trắng, áo và quần ngắn gọn màu đen. Đôi mắt cô bé màu xanh biếc, sạch sẽ, bao dung như bầu trời. Giờ phút này đây, cô bé cũng đăm chiêu nhìn tập giấy trên tay mình, đôi mắt khẽ nheo lại.-Sắp tới rồi. Những thứ cần anh chuẩn bị hết chưa, Byakuran?-Đã xong hết rồi, Uni chan. Chúng ta nên đi thôi chứ?~-ĐượcUni đặt tập giấy xuống,mỉm cười, đứng dậy ra khỏi phòng. Byakura cẩn thận cắt bức tranh đi, theo sau cô.-Nào chúng ta cùng đến sàn diễn chính thức thôi~---------------------------------------------------Tại nơi nào đó.....Gushu Vivi rũ rượi bị treo trên tường, tay chân bị cố định lại bằng còng sắt. Tóc tai tán loạn, mặt mày trắng bệch, khô hốc không còn chút máu. Đôi môi nứt nẻ, toàn thân tràn ngập những vết roi da, không chỗ nào lành lặn. Đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào khiến cô ta theo phản xạ nhìn lên, sau đó liền lắp bắp không nói nổi lời, sợ hãi rơi nước mắt.-Thế nào, cảm giác tuyệt chứ? Bị những con rắn cuốn quanh người như vậy, bị tra tấn đến suýt chết rồi lại phục hồi như cũ, cảm giác tuyệt chứ?-À, ta quên ngươi đang bị cắt dây thanh quản, làm sao nói được.-Ngẳng đầu lên!Gushu Vivi không dám cãi lời ngẳng đầu theo mệnh lệnh của người trước mắt.-Đau đớn từng này làm sao bằng những gì cậu ấy trải qua chứ. Ta muốn chơi với ngươi nữa cơ, nhưng mà.....Người nọ lấy một chiếc bình nhỏ, đổ xuống người Gushu VIvi. lập tức vết thương trên người cô ta lành lại nhanh chóng.-Hiện tại đến lúc thực hiện vai trò của người rồi.Người nọ bước đi, để lại Gushu Vivi run rẩy không ngừng. Ả hận, hận Sawada Tsunayoshi, hận côn người như ác quỷ đã tra tấn ả. Ả thề, cho dù chết cũng phải kéo tất cả chết cùng!--------------------------------------------------------Ây zô, lâu nay bận quá nên không viết được. LĂn lộn cầu nhận xét u~Cảm thấy chương này thật hắc ám. Dino gì đó hoàn toàn......huhuhu, sao mà càng viết càng băng nhân vật thế này.mà thôi lỡ rồi, ko sửa được, các vị thông cảm ha?Chap này ngọt chưa, ngược bánh bèo đủ chưa, thoả lòng nhé, các vị cứ bảo au ngược cá cho nên ta viết ngọt đấy. D27 u~ À quên, au nói nghe nè.... Couple chính của truyện này á.... là.....Sousuke x Tsuna( Shino) ! và 1827 nữacác vị thấy Souske lên sàn lấn át chưa, hoành tráng không, đất diến nhiều ko, các vị hiểu......>a< Ngại quá, ngại quá....
Khỏi nói au vẫn biết 27 chúng ta manh chết đi được, đôi mắt này, nghiêng đầu này, nhưu thỏ á!1!! >A</////quá dễ thương rồi có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com