TruyenHHH.com

Dong Nhan All27 Chi Cau Ben Canh Nguoi

Bị nhốt trong quả cầu đen chứa rất ít không khí, Tsuna cũng không quá hoảng loạn. Bàn tay nhẹ đặt vào thành cầu, để lưng tựa vào nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau đó, chiếc nhẫn trên tay cậu sáng lên, chiếu hàng loạt hình ảnh vào óc cậu.

Hoả hoạn, giết chóc, diệt tộc,......những tiếng than khóc, cầu xin tuyệt vọng vang đầy trời.

-Đây là.....

"Đây là lịch sử nhà Vongola"

"Là nghiệp chướng nhà Vongola...."

Những tiếng nói bỗng vang lên kế bên tai cậu, từng bóng dáng những người có ngọn lửa bầu trời xuất hiện. Haiz! Các boss trước nhà Vongola dường như thích trang thần bí hay sao ấy, lúc trước cũng vậy. Hay là thích tỏ vẻ uy phong với hậu bối. Rất tiếc là cậu biết sẵn bản tính đám người này rồi, có ngầu như hình tượng đâu!-.-!!

Bất quá sợ mấy lão già rồi bị kích động, tsuna vẫn vờ như ngạc nhiên, sợ hãi.

-Các người...là ai? Những hình ảnh này sao lại xuất hiện trong đầu tôi?...

Tự nhiên thấy mình hỏi thừa ghê, đám người này lúc trước có thèm trả lời đâu. Tsuna vẫn cứ nhắm mắt, hơi nhíu mày. Trực giác đang báo cho cậu cái gì vậy?

"Không được nhắm mắt. Đây chính là số phận của người thừa kế nhà Vongola. Chẳng phải đó là mục đích cả đời của cậu sao?"

Đúng vậy, cậu từng hi sinh rất nhiều thứ cho Vongola. Tâm tính ngây thơ, tay không nhiễm máu, cuộc sống bình yên và cả tính mạng........

-Tôi....không muốn như vậy....

Không muốn rơi vào kết cục không thể hối hận như lúc trước....

"Đó là cái giá chúng ta phải có cho sức mạnh mà mình mong muốn"

"Nếu thực sự muốn có sức mạnh cậu cần, cậu phải quyết tâm kế thừa lịch sử lâu đời của chúng ta"

-Cái tôi cần là sức mạnh bảo vệ người tôi yêu quý....không phải như vậy....

Không phải là huỷ diệt mọi thứ, không phải để bọn họ ghét mình....

-Chỉ cần bảo vệ điều tôi trân trọng, chuyện gì tôi cũng làm....

Bao gồm việc hồn phi phách tán

-Nhưng loại sức mạnh này....Tôi không cần nó!

"Cái gì?!"

Cậu có thể cảm nhận mấy lão bất tử này đang thất kinh lắm đây. Ai bảo làm cậu nhớ đến chuyện không vui làm gì. Ble~

-Nếu các người muốn tôi kế thừa những sai lầm trong quá khứ......thì tôi...Sẽ Phá Huỷ Vongola.

Đột nhiên, khung cảnh xung quanh Tsuna thay đổi , như đang lơ lửng trên bầu trời vậy.Khoan, khoan, mắt cậu?? Là do sức mạnh nắm giữ thời gian của Vongola sao?

Những Boss trước đứng thành hai hàng song song, tay cầm vũ khí châm lên ngọn lửa bầu trời, và người đứng đầu ngay trực diện là người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc màu vàng kim như ánh mặt trời, đôi mắt cam chanh lành lạnh, điềm tĩnh, khuôn mặt giống cậu 3,4 phần nhưng mang nét trưởng thành, tuấn tú hơn. Vận trên người đồ vest đen, áo choàng đen tăng thêm phần khí thế, trên trán là đại không hoả diễm tinh khiết.

Người đàn ông khẽ mở miệng, giọng nói trầm ấm mang vài phần lạnh nhạt cất lên.

-Quyết tâm của cậu, ta đã nhận.

-Thời gian của chúng ta được khắc ghi vào nhẫn.

-Tồn tại hay diệt vong đều do cậu quyết định, VOngola Decimo.

-Chúng ta đã chờ rất lâu rồi.

Sau câu nói ấy, ngọn lửa của họ sáng mãnh liệt hơn, gia huy nhà Vongola dưới chân cậu cũng phát sáng. Bao tay dần dần thay đổi, ngọc thạch màu lam biếc với dấu X ở chính giữa, ngọn lửa đã đạt tới trình độ tinh khiết nhất. Hay thật, khổ công kìm hãm lại bị mấy lão gia này cởi bỏ ra.

Nghi thức kế vị kết thúc, các boss trước biến mất chỉ còn cậu và Primo. Hai người từ từ tiến gần nhau, khi chỉ còn cách một cánh tay, cậu lại bị ôm vào lòng một lần nữa. Bàn tay Primo đặt sau đầu cậu, hơi run run.

-Giotto, lâu rồi không gặp....

-Tsuna....Tsuna.....Tsuna....-Giotto cứ thì thầm tên cậu như vậy, như thể muốn khắc sâu cái tên đó vào tim mình

-Thật may là cậu không sao..

-Tôi ổn mà, chuyện đó đã qua mấy thập kỉ rồi, anh cũng không muốn tôi nhớ lại đâu đúng chứ?

Tsuna mềm nhẹ cười khẽ, cái người này vẫn luôn đợi cậu sao?

-Tsuna, ta muốn huỷ bỏ tư cách làm người bảo vệ của bọn chúng.

Giotto nhìn vào mắt cậu, cậu có thể nhìn rõ hận ý trong ánh mắt màu cam chanh đó. Tsuna chỉ lắc đầu, tay đặt bên tai, vuốt tóc hắn.

-Người nên hận phải là tôi mới đúng, anh không cần mang ánh mắt như vậy. Hơn nữa, đó không phải hoàn toàn là lỗi của họ. Mọi mâu thuẫn trên đời không bao giờ bắt nguồn từ một phía, anh hiểu mà, phải không?

Hai ánh mắt cứ đối nhau như vậy, xuyên thấu hết ý muốn trong lòng đối phương. Cuối cùng, Giotto đành thở dài.

-Được rồi, ta bỏ cuộc. Đổi lại, cho ta chút lợi tức nhé!

Giotto gian xảo véo véo cái má của cậu. Chưa kịp hiểu mô tê gì, cậu....lại bị hôn....vào má. Như vậy thì thôi, tên này còn nhân cơ hội cắn như Dino san nữa chứ!!

Cậu còn không kihp nhào lên cắn lại thì bị một lực mạnh kéo ra xa.

-Primo! Ngài quá đáng vừa thôi, Decimo cũng là cháu của chúng tôi mà! Phải để chúng tôi thương thương chứ!

Ottavo nặn nặn cái má trắng nộn của Tsuna, còn tranh thủ hôn chut chụt khắp nơi

-Này, tôi cũng muốn nữa, bà già rồi mà còn ham hố cái gì!

Terzo giật cậu lại, cọ cọ không ngừng. 

-Tránh ra tên mập đầu hói kia.Nào, Decimo, ta vừa làm mì Ý đấy, cậu có muốn thử không?

Quarto cầm cái nĩa và dĩa mì đưa cho cậu. Đừng nói với tôi, ông dùng lửa của mình nấu nhé.??

-Decimo, mặc kệ lão già đó, mau lại đây thử bộ đồ ta mới may đi!

Quinto háo hức dùng tốc độ ánh sáng thay đồ cho cậu. À vâng, bây giờ bé cá nhà ta đã thành một chú thỏ chính gốc. Chiếc áo ngắn màu trắng, trước ngực có cục bông tròn tròn, áo được xẻ ra hai bên, ở trong có lớp áo màu hồng nhạt. Tay áo dài chỉ để lộ các ngón tay. Quần sooc ngắn để lộ đôi chân thôn gọc trắng nõn nà. Trên đầu là đôi tai thỏ nhung mềm mại. Các boss nhà Vongola chính thức phun máu mũi ngã gục xuống.

Quái, chết rồi, ma có máu sao?

-Không hổ là cháu trai của bà, dễ thương quá đi mất!

-Decimo, mau lại thử cái này.

-Decimo, mau ăn cái này..

-Decimo đánh với ta một trận giao lưu tình cảm ông cháu...

-Decimo...

Và có người nào đó đã nhịn không nổi mà bùng phát.

-Đột phá giới hạn Zero- phiên bản 1!! Các ngươi băng hết đi, dám động vào Tsuna yêu quý của ta!

Mọi chuyện đã qua, bình yên đã đến với thế giới, các vị boss uy danh một thời nhà Vongola đã bị đóng băng thành tượng không thương tiếc mà thủ phạm là Primo uy dũng của chúng ta~

Giotto lau máu mũi xong thì đỡ tsuna đang mơ mơ hồ hồ dậy.Ôm chầm, hôn, cọ cọ, nặn nặn, mãi đến khi Tsuna phục hồi lại.

-Tsuna của ta quả nhiên dễ thương chết người mà~

Hình tượng, hình tượng a Giotto. Khí chất lãnh đạm vừa nãy đâu rồi, tiết tháo của anh đâu rồi!!!?

Haiz! may mà mới nãy không thả đám người bảo vệ kia ra, nếu không Tsuna bé nhỏ của mình bị cướp đi lúc nào không biết rồi.

-Giotto, ta đi về trước.

Nói xong liền biến mất luôn. Đáng sợ, đáng sợ quá đi mất Reborn!! ta bây giờ thấy phuong pháp giáo dục của cậu vẫn ôn nhu lắm a!! Ọ ^ Ọ


Au đã cố gắng hết sức rồi. Comment đi, Vote cho au đi nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com