TruyenHHH.com

Dong Minh Xin Chao Em La Vo Cua Chi

Buổi sáng, khi Minh Hằng rời giường, nàng luôn cảm thấy trong lòng mình có cảm giác vắng vẻ, như thể thiếu mất điều gì đó.

Sau khi nhìn thấy bức ảnh trên tủ đầu giường chụp nàng và một cô gái... dường như nàng không quen biết, Minh Hằng cho rằng mình đã quên mất chuyện gì, hoặc là... nàng gặp ma rồi.

Trong tiềm thức mách bảo nàng rằng nếu đem chuyện này hỏi người hâm mộ có thể mọi người sẽ giải đáp được thắc mắc của nàng, nên nàng liền đăng nhập vào tài khoản Tik Tok và mở livestream.

Và rồi, Minh Hằng phát hiện ra nàng có khả năng đã quên mất người vợ mà mình đã kết hôn được 2 năm. Sau đó, Đồng Ánh Quỳnh - người được cho là đã kết hôn với nàng - đã gửi yêu cầu tham gia vào buổi livestream này.

Chờ Đồng Ánh Quỳnh chạy như bay về đến nhà, Minh Hằng đã sớm tắt buổi phát sóng và ngồi thẫn thờ trên ghế xem TV. Thấy cô thở hổn hển bước vào cửa, trái tim của nàng bất giác nhói lên.

"Xin lỗi, chị thật sự không thể nhớ ra."

"Thôi được rồi, đừng nói nữa, chị đi thay đồ đi rồi em dẫn chị đến bệnh viện."

______________________________

Đồng Ánh Quỳnh đưa Minh Hằng đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng cuối cùng chẳng phát hiện ra bệnh gì, chỉ có thể phán đoán là do nàng thay đổi giờ giấc sinh hoạt nên trí nhớ hơi suy giảm một chút thôi.

Đồng Ánh Quỳnh là người rất cứng đầu, cô không tin vào kết quả đó, nhất quyết bắt nàng phải nhập viện để theo dõi. Vậy thì cứ chiều theo ý của cô thôi, đóng thêm chút tiền, bệnh viện cũng đâu có lỗ.

Nhập viện rồi mới thật đúng là phát hiện ra vấn đề.

Cô nhận ra rằng Minh Hằng dường như chỉ có thể nhớ được những ký ức liên quan đến cô trong vòng 24 tiếng đồng hồ.

Cô biết được là do vào mỗi sáng hôm sau, khi Minh Hằng thức dậy, câu đầu tiên nàng nói với Đồng Ánh Quỳnh đều là: "Xin hỏi... em là ai vậy?"

Bác sĩ nói căn bệnh của nàng có khả năng gần giống hội chứng Susac, nghĩa là ký ức của một người chỉ có thể duy trì tối đa trong 24 giờ, hơn nữa trong thời điểm hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị dứt điểm căn bệnh này, toàn bộ phụ thuộc vào ý chí và sự may mắn của bệnh nhân.

"Nhưng vì sao chị ấy chỉ không nhớ được mỗi mình tôi?"

Bác sĩ lắc đầu, cũng không thể nói rõ nguyên nhân.

Cô cũng không thể bi lụy, chỉ có thể tự động viên bản thân.

"Không sao cả, cùng lắm thì mỗi sáng giới thiệu bản thân lại một lần thôi mà." 

______________________________

Hông đi chơi thì ở nhà đọc fic dới tui haaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com