TruyenHHH.com

Dong Cung Ket Moi

- Oa... oa..._ Tôi nhíu mày..... mở mắt.... ánh sáng nhẹ từ bên ngoài hắt vào giúp tôi nhìn rõ vạn vật... cố gắng cử động tay chân những không được... hóa ra tôi bị bọc kín trong đống tã lót cũng chăn bông.

- Chúc mừng là một tiểu hoàng tử vô cùng khỏe mạnh._ Tiếng nói của bà mụ vang lên... một lão già ăn bậm long bào của hoàng cung, ôm lấy tôi vào lòng.

- Gọi nó là Lí Thừa Ngân

Cái gì.... Lí Thừa Ngân.. ông trời... đừng chơi tôi vậy chứ... tự tử rồi mà còn không giải thoát cho tôi... số tôi đen, còn đen hơn cả con chó nữa. Lí Thừa Ngân ở đâu, tránh xa ta ra.

Cuối cùng tôi cũng có thể hiểu cuộc sống khắc nghiệt của hoàng tử bé trong câu chuyện của Cố Tiểu Ngũ, có điều Lí Thừa Ngân lần này chính là thiên tài... vài tháng tuổi đã biết nói.... biết đi... biết cưỡi ngựa... bắn cung... tuy nhiên với mấy chuyện kinh tế, chính trị gì đó vị hoàng tử này đều không để tâm.

Lão hoàng đế thương yêu tôi ghê lắm... có điều bà hoàng hậu cứ thấy tôi mặt mày liền hóa đen.... nhìn đã thấy sợ lần nào cũng hù dọa tôi đến run rẩy.

Hôm nay là sinh thân thứ 16 của tôi... theo lý tôi sẽ tới Tây Lương với thân phận là Cố Tiểu Ngũ để tiếp cận công chúa Tây Lương, cũng là tôi của quá khứ.... cơ mà tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra... chủ chương của tôi kiếp này chính là không hố quyền vương ngôi ngai gì gì đó mà lên kế hoạch trốn tới Tây Lương thăm lại ông ngoại... bà ngoại... thăm A Độ.... còn phải xem xem tôi của hiện tại liệu có phải Lí Thừa Ngân biến tới hay không. Vì vậy mặc kệ bao nhiêu lời dật dây phía sau, tôi vẫn ngày ngày chăm chỉ đi chơi.

Nói nhỏ nhé... dựa vào tin đồn ở chợ thành công chúa của Tây Lương cũng là một thiên tài... cử chỉ thoáng đạt ( ý là giống đàn ông a)... vậy nên tôi kết luận đến 90% là hắn ta- Lí Thừa Ngân, tôi có thể bị ném đến đây, không có chuyện gì là Lý Ngân Nhi kia không thể cả.

Gặp được hắn khéo khi còn có cách để đổi lại cơ thể....còn có thể tiếp tục yêu hắn... lần này tôi làm Lí Thừa Ngân chắc chắn sẽ không để mắc sai lầm một lần nào nữa.

Tuy nhiên có một điều tôi không thể ngờ đó là Lí Thừa Ngân sẽ tới thẳng nơi này tìm tôi... đúng vậy... hắn dùng cơ thể mới 15 tuổi của tôi để tìm tôi. Trời đất... một cô gái Tây Lương 15 tuổi đi lang thang tại Đông thành.... có tức chết tôi không cơ chứ.

Hắn ta còn bày đặt mặc đồ nam nhân chạy tới kĩ viện ghẹo nguyệt trêu hoa... tôi tức lắm ném phăng miếng ngọc bội bên hông vào người hắn...còn không quên ném cho hắn vài mánh võ mồm mà ba năm kia chúng tôi từng đấu.

- Lí Thừa Ngân chết dẫm.

Tôi thấy hắn ta trong hình hài của tôi cứng đờ... mắt chằm chằm nhìn tôi như gặp quỷ... yahhh không thể tha thứ cho hắn được aaaaa. Tôi lớn lên đẹp mắt như vậy, có chỗ nào đáng sợ chứ?

Tôi sốc lại tinh thần... lưng thẳng mông cong... ung dung đi tới. Dáng đi chuẩn trong sách hoàng cung.

Cơ mà con mẹ nó Lí Thừa Ngân hắn ta không muốn cho tôi cơ hội làm màu... với dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp của tôi hắn ba chân bốn cẳng chạy lại...người hơn nhảy lên... tay nhỏ vươn ra ôm tôi vào lòng.

Sau này chính hắn còn luôn mồm than thở với tôi... nói cái gì mà chuẩn bị tâm lý ghê lắm nhưng tại cơ thể này của tôi yếu đuối sai khiến... thấy trai đẹp là nhào đến.

Các người đã bao giờ thấy một nữ tử Tây Lương nhỏ con ôm nam tử đầu đội trời chân đạp đất như tôi vào lòng chưa.... không cần gương đồng tôi cũng biết dáng vẻ khó coi như thế nào... vậy nên tôi quyết chí đẩy hắn ra.... hắn bám tôi như keo dính chuột vậy đẩy mãi không ra gỡ mãi không buông.

- Lí Thừa Ngân... người ta đang nhìn kìa._ Tôi nhỏ giọng.

- Ngồi im._ Tôi nghe thấy hắn thủ thỉ... âm giọng mũi rõ rệt. Thật lâu rồi mới nghe được giọng nói trong trẻo của mình, tôi cũng không muốn rời khỏi vòng tay của hắn... cơ mà mũi tôi đang bị hai cái bánh bao của Lí Thừa Ngân.... không thở nổi. Đừng nói tôi háo sắc, là hắn tự mình dâng đến.

Được một lúc... có lẽ hắn thấy tôi ngày càng quậy mạnh nên cũng chịu nhả ra... mặt tôi chắc đang đỏ như trài táo... vậy mà hắn còn không biết xấu hổ tiếp tục vươn người gặm môi tôi.

Zaayy hiện tại tôi giết hắn thì có hết chuyện được không? Gặm môi đến nghiện rồi à!!!

Hắn hôn cho tới khi không thể thở được nữa mới ngừng lại... haha... nhìn đi mặt hắn cũng có khác gì quả cà chua đâu...lần đầu tiên trong đời tôi liền thấy gương mặt của tôi đáng ghét như vậy... thật muốn quẳng hắn về Tây Lương.

- Tiểu Phong.... gặp nàng thật tốt._ Hắn nói vào tai tôi... giọng đầy gợi tình.... ôi con mẹ nó phía dưới của tôi đang biến đổi a....chậc... đúng làm làm nam nhi thật khổ.... hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lý trí, tôi chịu được....

- Ngươi... tránh xa ta ra một chút._ Tôi lắp bắp... một chưởng đẩy hắn ra xa... ai ngờ lực không đủ... bàn tay còn đặt đúng lên hai cái bánh bao trước ngực hắn. Mười saú năm này tôi không nên lơ là việc tập võ mới phải.

- Yahhh..._ tôi hét lớn lật đật đứng dậy...hắn còn không biết xấu hổ... cười tà với tôi.

- Nàng hét cái gì... đây không phải là của nàng sao?_ đấy thấy chưa? cái miệng của hắn chẳng bao giờ nói được lời tốt đẹp cả.

- Khi quân phạm thượng... người đâu còn không mau áp giải con tiện nữ này về cung cho ta._ Sao tôi lại quên mất mình đang là thái tử chứ nhỉ... Lí Thừa Ngân... để xem ta chừng trị chàng ra sao!

Đám người hầu đằng sau nghe thấy tôi quát mới hoàn hồn... lật đật chạy tới khống chế Lí Thừa Ngân... vậy mà lại bị hai bóng đen trong hẻm nhỏ ra cản lại... là A Độ với Cố Kiếm.. thầy ơi... sao lại bắt tay với Lí thừa Ngân bắt nạt con vậy?

- Tiểu Phong... có sao không? Đã nói không được chạy lung tung rồi mà._ Cố Kiếm yêu chiều vén tóc cho Lí Thừa Ngân.

- Thầy... sao thầy lại bảo vệ cho hắn._ Tôi ức lắm... quên mất mình đang trong hình hài của Lí Thừa Ngân.

câu nói của tôi có vẻ sốc... còn khiến thầy và A Độ đứng hình chốc lát.

Khụ khụ quên mất...

- Cố Kiếm... con không sao... đây chính là người con cần tìm._ Lí Thừa Ngân hắn ta dùng giọng ngợt sớt nói với thầy... cái đồ không biết xấu hổ... mẹ nó không biết xấu hổ.

- Lí Thừa Ngân... tên chết dẫm nhà bay... cướp thân thể của ta rồi còn lấy mất A Độ với Thầy của ta... hôm nay ta với ngươi PK 300 hiệp... ngươi thua thì phải trả A Độ với thầy cho ta._ Tôi tức giận một thân áo vải chạy tới túm lấy vai nhỏ của hắn.

- Thôi nào... không phải nàng cũng đang dùng thân thể của ta... lấy quyền uy của ta hay sao?_ Hắn ẻo lả kiễng chân hả hơi vào tai tôi._ Còn nữa, nàng nhắm đánh thắng ta sao?

Tôi giật mình lùi lại vài bước nhưng không quên đốp lại... gì chứ 16 năm nay tôi chính là chỉ luyện tập võ mồm để đấu với hắn.

- Ai mà thèm cái chức thái tử rách của ngươi... 16 năm suốt ngày phải để phòng trên dưới... còn không vui bằng làm cửu công chúa Tây Lương của ta.

Tôi biết là mình đã lỡ lời rồi... sai lầm rồi... tự nhiên lôi chức quyền ra nói xấu ngay giữa chợ... đằng sau còn là một đống cận về theo hầu nữa chứ!!! nói thật... hiện tại tôi chỉ muốn chui xuống đất... à không... cắn lưỡi tự tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com