TruyenHHH.com

Dong Cung 2 Ta Se Bu Dap Cho Nang

Đợi tôi hành lễ xong, Lý Thừa Ngân liếc nhìn viên thái giám đang đứng gần cửa một cái, ho vài tiếng, viên thái giám kia dường như hiểu ý, liền lập tức bước ra ngoài đóng cửa lại.

"Cạch" - cánh cửa dần khép lại, không gian ngày càng trở nên tịch mịch hơn.

Thoảng nhiên, Lý Thừa Ngân cất tiếng, tay đập đập vào chiếc đệm được đặt ngay ngắn chỗ y ngồi, ôn nhu nói: "Lại đây, Tiểu Phong"

Trong lòng tôi thật ra đang rất giận hắn, chỉ hận không thể nào đem hắn chôn xuống 18 tầng âm ti, bắt hắn phải cam mình trong vạn khổ. Nhưng từ khi những thanh âm ôn nhu ấy được phát ra từ khóe miệng hắn, hình như tôi đã xiêu lòng. Lại muốn bỏ mặc tất thảy những hờn trách, thù hằn ở ngoài kia, để rồi có thể như chú mèo nhỏ an yên ở bên cạnh hắn. 

"Lại đây, Tiểu Phong" - Lý Thừa Ngân âu yếm nhìn tôi.

"Không" - tôi đang rất hận hắn, tôi phải tự nhủ như vậy, nhưng từng bước chân cứ một mực tiến tới cạnh hắn gần hơn, hắn cũng chỉ chờ có thế, nhanh tay kéo tôi lại cạnh bên.

"Ta nghe nói, nàng đến thăm Lạc Hy" - Lý Thừa Ngân bắt chuyện

"Tỷ ấy rất yếu, đến cả bước đi còn không vững..."

"..."- Lý Thừa Ngân không đáp tôi, hắn vẫn chuyên tâm đọc tấu chương, Nét mặt không hề có một chút biến sắc. Khuôn mặt ấy che đậy cảm xúc rất giỏi, chủ tử hắn muốn nó vui, nó sẽ lập tức bật cười, chủ tử nó muốn buồn, nó sẽ xệ xuống, chủ tử muốn nó đau khổ, lệ trong chốc lát sẽ trào ra. Dù trong thâm tâm hắn nghĩ gì, cảm thấy như thế nào, chỉ cần hắn không muốn biểu lộ thì chẳng ai có thể nhìn ra được. Nhưng ánh mắt của hắn của hắn rất khó nói dối, nhất là khi có tôi bên cạnh. Lúc này, nơi tận cùng của đáy mắt kia phát ra một tia bồn chồn khó tả.

"Tỷ ấy đang mang thai, tỷ ấy có thể mất mạng..." - tôi tiếp lời - "Chuyện của Bùi Tướng Quân...tỷ ấy có vẻ như rất hận ta"

"Bùi Chiếu" Lý Thừa Ngân trầm ngâm trong chốc lát, đôi bàn tay đang cầm tấu chương trên tay như tê cứng lại, vầng trán xuất hiện vài vết sầu não, ánh mắt chợt tối lại.

"Nên ta xin chàng, chàng có thể cho người điều tra vụ việc này mà, đừng tự loại bỏ cánh tay phải trung thành của mình một cách oan uổng như vậy" - tôi thấp giọng

Lý Thừa Ngân hít một ngụm khí, mắt nhẹ nhàng khép lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói: "chỉ cần có được nàng, cánh tay ấy có hay không nào có quan trọng" 

tôi buộc miệng, giọng thỏ thẻ như không muốn để ai nghe thấy: "Ta vốn dĩ đã là hoàng hậu của chàng, chàng..." - nói đến đây hai má tôi lại nóng bừng lên, đỏ hồng tựa như trái chín. Dáng vẻ này thật giống với mấy nàng đào tơ thiếu nữ lần đầu biết yêu.

Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của tôi, Lý Thừa Ngân cũng phải nén cười, chàng cong đầu ngón tay trỏ trêu nhẹ mũi tôi một cái, nhưng lại chẳng nói gì cả.

"Lý Thừa Ngân" - tôi trong vô thức cảm thấy khó chịu, liền hét lên một tiếng, đây là giọng điệu tuyệt đối cấm kị phát ra của bậc mẫu nghi thiên hạ, nhất là khi trò chuyện với hoàng thượng. Ấy vậy mà mấy ngày này tái sinh trở lại bên cạnh Lý Thừa Ngân tôi cứ phải dùng suốt. 

"..."

"Nếu chàng đã muốn giết ngài ấy, thì theo cung quy phải phế ta luôn chứ, chàng có biết hành động hồ đồ bây giờ của chàng sẽ làm quần thần đại loạn không?" 

"Ăn nói hàm hồ, chuyện chính sự hậu cung không được phép can vào, nàng thân là hoàng hậu, làm chủ lục cung, tại sao chút phép tắc này nàng cũng không hiểu?"

"Đúng, ta thân là hoàng hậu, là hoàng hậu mới hiểu được rằng, hoàng thượng, cũng là phu quân của ta thực ra đang rất hồ đồ. Nhưng việc ngài đang làm hiện giờ thực sự quá mù quáng, đó không phải si tình, đó là ích kỉ, chàng đang bị sập bẫy..."

"Tiểu Phong...Tiểu Phong...nàng là hoàng hậu, việc của hoàng hậu là ở hậu cung, những việc này nàng không hiểu và càng nên không hiểu, tại sao ta đã nói nàng rất nhiều lần rồi mà nàng vẫn ương ngạnh, cố chấp đến thế?"

"..."

"Nàng có nhớ thuở trước, khi hai ta được phụ hoàng phân phó cùng điều tra vụ án tiền giả không, rõ ràng là chúng ta đã biết là ai làm, sự thực ở ngay trước mắt, nàng thì ngoan cố đòi bẩm báo với hoàng thượng, ta thì  một mực ngăn cản, không cho nàng làm điều khờ dại đó, sau đó nàng còn giận ta rất lâu. Ta liền sai người tặng nàng khóa Khổng Minh. Nàng chỉ nhìn vẻ bề ngoài của nó, liền tự áp đặt vấn đề, rốt cục là không mở được nên nghĩ rằng phải kêu A Độ choảng một đao để mở được. Nhưng khi ta đến, kịp thời ngăn lại, cẩn thận suy xét, thì cuối cùng cũng mở được. Từng mảnh, từng mảnh nhỏ thoăn thoắt được đặt vào chiếc hộp phỉ thúy nhỏ đưa đến cho nàng. Còn một đao của A Độ kia dù có chém thì cũng chẳng giải quyết được, có khi còn khiến mọi manh mối tan đàn xẻ nghé. Mọi khó khăn của nàng ta đều sẽ lần lượt tháo gỡ ra hết. Nàng không hiểu được chúng, cũng càng không nên hiểu chúng, bởi vì chỉ cần nàng ở yên trong lòng ta dù chúng có to gấp vạn lần đi chăng nữa cũng vô nghĩa..."

"..."

"Nàng còn nhớ lúc đó ta đã nói gì với nàng không? Mọi chuyện phức tạp trong cung đã có ta giải quyết, nàng chỉ việc bên ta, yêu ta vậy là đủ. Vạn sự chỉ cần nàng tin ta, rồi sẽ ổn thôi"

"Nhưng ta không thể tin chàng" - tôi bất lực quay mặt đi chỗ khác, giọt lệ đang chực chờ đọng trên khóe mắt âm thầm rơi xuống, lóng lánh tựa ngọc trai, cơ hồ lại mỏng manh nên chợt vỡ tung ra trên sàn. Sàn nhà màu đen nên vài giọt nước vương vương trên nó mơ hồ nhìn trông như máu. Máu rỉ ra từ trái tim của tôi.

"Tại sao chứ? Nàng có thể tin mọi người, nhưng tại sao lại không thể cho ta chút tin tưởng"

"Vậy chàng đã bao giờ trân trọng lòng tin ấy từ ta chưa, hay là chỉ lợi dụng nó" - tôi như nấc lên

"Ta...ta...nhưng lần này nàng nhất định phải tin ta...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" - Lý Thừa Ngân như bị nghẹn ở cổ họng

"Rồi sẽ ổn thôi?"- tôi cười lớn, giọng đầy giễu cợt - "Đây là kết cục ổn thỏa của chàng sao? " 

"..."

"Chàng không xứng, từ trước đến giờ chàng không xứng có được lòng tin của ta"

"Tiểu Phong..." - Lý Thừa Ngân như muốn nói điều gì đó nhưng rồi đổi lại chỉ là tiếng thở dài nghẹn ngào đầy bất lực

Dáng vẻ hắn bây giờ mệt mỏi, toàn thân như đông cứng lại, vẻ mặt đã ướt đẫm mồ hôi tựa khi nào, vết nhăn cũng từng nếp nếp một họa trên mặt, ánh mắt hiền từ đầy ấm áp hắn thường âu yếm tôi giờ đây chỉ còn những tia sầu não đến bức người. Nhìn hắn lúc này tựa như một con mãnh hổ bị thương, càng cựa quậy càng đau đớn, càng phát ra thanh âm thoi thóp cầu cứu thì vạn vật xung quanh càng khiếp đãm, chẳng dám đến gần. Chẳng ai dám nghĩ rằng, cuối cùng cũng có một ngày vị chúa tể đầy uy quyền và dũng mãnh kia lại phải chịu cảm giác quỵ lụy dằn vằn trong bất lực. Để rồi khô úa tựa như loài cỏ yếu ớt trước giờ nâng chân cho nó, nó khinh thường, nó đạp lên, con hổ hùng dũng ấy rồi sẽ hóa thành đống xác nằm la liệt giữa mảnh đất xưng vương của mình. Rồi để cho một con hổ khác dẫm đạp lên nó.

Tôi không đành lòng chứng kiến người mà tôi yêu nhất chịu cảnh dày vò như vậy. Mặc dù lí trí trong tôi kêu gào, đáng lẽ tôi phải hả hê và mặc kệ hắn mới phải. Nhưng trong mọi cuộc chiến như vậy, trái tim luôn luôn thắng, nhưng nó rỉ máu: "Thừa Ngân..."- tay tôi run run đặt lên đôi bàn tay hắn, cảm nhận được chút hơi ấm.

Một tay của hắn thoát ra khỏi tay tôi, nắm lấy nó. Tay kia cũng nâng niu, ôm ấp lấy bàn tay còn lại của tôi. Hắn đặt hai tay tôi vào lòng ngực của hắn, ôn tồn nói: "Tiểu Phong, tin ta, dù trên đời này, mọi thứ có thể thay đổi, từ vinh hoa phú quy cho đến chuyện sinh tử hay kể cả là vận mệnh"

"..." - tôi lặng thinh --- tình yêu của hắn quá ích kỉ.

"Nhưng duy chỉ có việc ta yêu nàng là không bao giờ thay đổi, vì vậy, hãy tin ta, nghe ta, ở yên trong vòng tay ta được không?" - Lý Thừa Ngân lúc này trông như giọng điệu bào chữa đầy hối hận của một đứa trẻ vừa phạm sai lầm.

"Ta..."

"Chuyện đai cục căn bản nàng chẳng thể hiểu được, nghe ta những chuyện tạp nham, phiền phức đó để ta giải quyết, nàng chỉ việc an tâm làm hoàng hậu của ta là được" - Lý Thừa Ngân cố gắng phân trần. Có vẻ như tất cả những gì vị đế vương tham vọng sâu hun hút ấy cần lúc này chỉ là sự thấu hiểu, tin tưởng từ tôi

 "Ta..."

"Được không Tiểu Phong, tin ta, ta tuyệt đối sẽ không để nàng thất vọng"

"Ta...coi như là tin chàng lần này"- tôi ngập ngừng thỏ thẻ 

Vẻ mặt Lý Thừa Ngân như sáng bừng lên, những giọt lệ vương vương trên khóe mắt không tự chủ được mà đua nhau rơi xuống, hai tay dùng lực kéo tôi vào lòng, xoa xoa lên làn tóc tôi: "Tiểu Phong". Hắn hạnh phúc lắm sao?

"Nhưng nếu chàng giết Bùi Tướng Quân thì chàng phải phế cả ta"

"Nàng..." 

"Nàng cốt vẫn chẳng tin ta" - Lý Thừa Ngân buông thõng hai tay, ánh mặt dần chìm vào vô định.

"Ta yêu chàng, nhưng tình yêu ấy không thể cho ta cảm giác tin tưởng" - tôi sợ chàng, tôi sợ những gì chàng đang mưu tính, tôi sợ những đường mật chàng trao cho tôi hôm nay sau này đều chỉ tựa như gió thoảng, mây bay.

Nói đến đây, bỗng chốc đầu tôi đau liên hồi, trước mặt chẳng thấy gì, tôi cố nhắm mắt rồi lại mở mắt cả vạn lần nhưng đều mịt mù đen tối. Một lúc sau, tứ chi tôi như đông cứng lại, chẳng thể động đậy, tôi cố mở miệng để nói với Lý Thừa Ngân thì kết quả nhận lại đều chỉ là những âm thanh khản đặc, khô cứng...Cứ như vậy, trong lồng ngực tôi phát ra tiếng đập "thình...thịch" ---là nhịp đập của trái tim. Không lẽ...










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com