TruyenHHH.com

Dong Chay Cua Anh Trang 1 Hp Dong Nhan

PS: Chương này hơi dài nhe mọi người. Tại mình viết gọp lại hết nguyên năm học thứ hai luôn á :>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chào buổi sáng Severus." - Jocasta đi lại ngồi đối diện Snape.

"Chào buổi sáng Jocasta. Cậu....không ngồi bên dãy bàn Ravenclaw sao?" - Snape ngạc nhiên hỏi.

"Thì tớ qua dãy bàn Slytherin ngồi ăn với bạn tớ, có vấn đề gì sao? Thi thoảng cũng nên đổi chỗ ngồi ăn chứ Severus." - Jocasta mỉm cười trả lời.

Mở đầu một ngày mới đối với Jocasta như thế là đã rất tốt rồi.

"Cậu một lát có lớp học chung với Lily hay sao?" - Jocasta tiếp tục hỏi.

"Đúng vậy, là lớp biến hình, rồi tới lớp thảo dược. Hình như ngày mai có tiết bùa chú học chung với cậu." - Snape chậm rãi trả lời, mắt cậu nhìn vào vô định.

Jocasta thấy cậu mỗi khi nói chuyện với cô nếu không nhìn xuống bàn hay xuống chân thì cũng ngó vào vô định, cô không hiểu tại sao cậu không đối mắt với cô. Mắt cô cũng đâu phải là mắt của quái vật đâu mà cứ lẩn tránh.

"Severus, cậu thấy mắt tớ có vấn đề hả?" - Cô chạm nhẹ vào tay trái của cậu.

"À không..." - Cậu giật mình nhẹ.

"Vậy thì sao mỗi khi nói chuyện với tớ, cậu chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt tớ? Khi cậu nói chuyện với Lily hay người khác cậu cũng nhìn thẳng vào mắt họ cơ mà? Sao tới tớ thì lại không?" - Jocasta khó hiểu hỏi.

"Không có....tớ...."

"Nhìn vào mắt tớ mà nói chuyện Severus!" - Jocasta nói với giọng điệu không kiên nhẫn.

Snape ngẩng đầu lên nhìn cô, Jocasta thấy cậu hình như bị sửng sốt, sau đó chính là bất động.

"Sao vậy? Chẳng nhẽ mắt tớ có vấn đề thật?" - Lần này thì tới Jocasta hơi hoang mang.

"Không có vấn đề đâu Jocasta. Chẳng qua là...màu mắt cậu thật đẹp." - Snape ngập ngừng nói.

"Tớ thấy cũng có nhiều người có mắt màu này mà." - Jocasta khẽ cười.

Cậu chính là người thứ hai khen màu mắt của cô, sau Lucinda. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

"Nhưng màu xanh dương của mắt cậu thật sự rất đậm và sáng. Khi nhìn vào giống như....là...." - Cậu lại ngập ngừng không biết tả như thế nào.

"Giống như là mặt nước tĩnh lặng, sâu không thấy đáy đúng không?" - Jocasta tiếp lời.

"Sao cậu...biết?" - Snape ngạc nhiên,

"Thì cũng từng có một người nói với tớ như thế. Và cũng lâu lắm rồi tớ mới được nghe lại mấy lời này." - Jocasta đẩy ly nước cam sang cho Snape.

Đúng là rất lâu rồi mới có người lại khen màu mắt của cô. Không biết cô có thể coi nó như là một điềm báo tốt không? Biết đâu cậu ấy lại trở thành người bạn thân thiết của cô giống như Lucinda, hoặc hơn? Ai biết được?

Nguyên nhân khiến Snape không nhìn thẳng vào mắt của Jocasta, là bởi vì cậu sợ rằng sẽ thấy một tia cảm xúc chán ghét hoặc cảm xúc khó chịu trong mắt cô. Bởi vì sự ép buộc của Jocasta, cậu buộc phải nhìn thẳng vào mắt cô. Cậu rất sợ sẽ đọc ra được những cảm xúc đó.

Nhưng khác với những gì cậu thường nghĩ, không có tia cảm xúc khác thường nào trong mắt cô cả. Đôi mắt của Jocasta chỉ chứa đầy sự hiếu kỳ khi nhìn cậu thôi, và một vài thứ gì đó nữa trong mắt cô mà cậu không đọc được. Nhưng tuyệt nhiên nó không phải là thứ cảm xúc mà cậu thường hay suy diễn trong đầu.

Lúc này đây cậu mới thật sự nghiêm túc nhìn vào mắt của Jocasta, màu xanh dương rất đẹp. Ánh mắt của cô cũng rất khác với Lily. Đối với Lily, cậu nhìn ra được sự vui vẻ, hoạt bát, nghịch ngợm, tò mò tìm hiểu, ánh mắt và cả đôi mắt màu xanh lá của Lily rất sinh động. Nhưng đối với Jocasta, đôi mắt của cô rất tĩnh lặng, tuy mang cảm xúc hiếu kỳ nhưng tổng thể vẫn thật sự rất tĩnh lặng, không hề tinh nghịch hoạt bát như Lily. Ánh mắt và đôi mắt của Jocasta trầm tĩnh và sâu lắng, cậu cứ như mơ hồ nhìn thấy một thế giới khác bên trong đôi mắt đó.

Chính vì vậy mà cậu sửng sốt và bất động trước mắt Jocasta.

"Nè, cuối ngày cậu có tiết nào không?" - Jocasta đột nhiên hỏi Snape.

"Không, cậu có việc gì sao?"

"Không có, chỉ là muốn rủ cậu đi học tập thôi. Tớ có mấy góc học tập rất yên tĩnh và thoải mái. Cuối ngày chúng ta đi làm bài rồi chuẩn bị bài cho mấy ngày sau." - Jocasta hào hứng rủ Snape.

Cậu có vẻ trầm tư suy nghĩ được một lúc rồi gật đầu đồng ý.

"Chúng ta gặp nhau ở đâu?" - Snape hỏi.

"Ở trước cửa đại sảnh, mình gặp nhau ở đó. Giờ tớ lên lớp đây, lát gặp nhé Severus." - Jocasta mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Snape.

"Tạm biệt." - Cậu cũng thu dọn đồ rồi đi tới lớp học.

---------------------------------------------------------------------

"Chậc, sao Severus đến trễ nhỉ?" - Jocasta dậm chân nhẹ một hai cái xuống dưới sàn.

"Cậu chờ lâu không? Tớ xin lỗi." - Snape chạy đến chỗ Jocasta từ xa.

"Đến là được rồi, không sao." - Jocasta xua tay.

"Mà khoan, áo cậu có hơi không chỉnh tề so với hồi sáng, bị lệch hơi nhiều luôn ấy." - Jocasta bỗng nhiên nhìn Snape thật kỹ rồi nói.

Hồi sáng cà vạt cậu vẫn ngay hàng thẳng lối, giờ đây nó bị méo sang một bên giống như có ai kéo nó ra vậy, cổ áo cũng hơi bị kéo ra.

"Chưa kể sách cậu lại bị gãy một góc rồi, gáy của mấy quyển bị móp vào rồi, chắc chắn là bị rớt xuống đất. Hồi sáng nó vẫn còn nguyên vẹn mà?" - Jocasta đưa mắt lại gần mấy quyển sách của Snape để ngó rồi nói.

Không phải là cô cố tình nhìn chằm chằm vào cậu và sách vở của cậu, nhưng thói quen của cô là vậy. Cô thường nhìn rất kỹ các chi tiết vào mỗi lần gặp mặt. Hồi sáng ngồi đối diện với cậu cả một lúc lâu thì sao cô không nhớ trang phục của cậu?

Hơn nữa Jocasta cũng hay để ý tới sách, vì vậy khi cậu và cô cùng ngồi ở sảnh, cô đã ngó xem qua các quyển sách của cậu. Nhờ vào đó mà cô biết được cậu học môn gì và dựa theo số môn, cô đoán hôm nay có thể cậu không có tiết vào cuối ngày nên mới thử rủ cậu. Tất nhiên nếu cậu từ chối thì cũng không sao, có thể cô đoán sai số tiết học của cậu. Rõ ràng hồi sáng mọi thứ đều còn mới mẻ tinh tươm vậy mà giờ nó lại bị như thế này thì cô không thể không đặt câu hỏi.

"Không có...gì. Sao cậu lại để ý được mấy thứ này vậy?" - Snape ngạc nhiên hỏi.

Hình như chưa khi nào mà cậu thôi ngạc nhiên trước mặt cô cả.

"Thói quen thôi. Đừng nói với tớ rằng sự việc khiến cậu tới trễ giống như sự việc vào lúc chúng ta lần đầu gặp nhau nhé?" - Jocasta nghiêm mặt lại hỏi.

Snape không trả lời, Jocasta nhìn sắc mặt cậu thì đã hiểu.

"Lần sau cậu thấy chúng thì nên đi đường vòng đi." - Jocasta chỉ đơn giản buông một câu rồi kéo tay cậu đi.

Snape cũng im lặng đi theo Jocasta.

Tới nơi, hai người bắt đầu lấy bài tập ra làm, sau đó đọc trước mấy bài trong sách.

"Cậu có thể một mình giải quyết chuyện của cậu chứ?" - Jocasta đột nhiên lên tiếng.

"Sao cơ?" - Snape nghe không hiểu.

"Cậu có thể tự giải quyết chuyện của cậu chứ? Nhưng mà theo tớ thì cậu nên đi đường vòng khi gặp bọn họ thì tốt hơn. Dù sao bọn họ cũng đi toàn theo nhóm bốn người." - Jocasta chậm rãi nói.

"Tớ tự giải quyết được. Cảm ơn cậu." - Snape mỉm cười nhẹ.

Jocasta cũng gật đầu rồi tiếp tục đọc sách. Gió chiều thổi vào khiến cho con người ta thật thoải mái. Hai người thi thoảng cũng trao đổi với nhau về một vài bài học. Không khí thật hài hoài biết bao.

Khi đêm đến, cả hai người về phòng. Jocasta đặt sách lên bàn rồi leo lên giường. Buổi tự học hôm nay cô thấy vui lạ thường, có lẽ là do kiếm được bạn cùng học. Cô cũng nên tính toán rủ cậu đi với cô vào mấy hôm khác nữa.

Không gian yên tĩnh học hành, cảnh vật thơ mộng, có người cùng chia sẻ khung cảnh cũng không tệ.

--------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là một bữa khá hiếm hoi đối với Jocasta. Bởi vì hôm nay là ngày Jocasta không có hứng học hành hay tìm hiểu bất cứ thứ gì cả. Mọi thứ cứ như bị đình trệ lại vậy. Cũng là hôm nay cô lại đi chơi một mình, vì Snape đã bận đi đâu đó với Lily rồi.

"Hôm nay chán không nói nổi luôn á, chẳng muốn làm gì cả!" - Jocasta than thầm trong đầu.

Cô đi ra cây cầu của trường đứng ngắm cảnh chiều hoàng hôn xuống thì một bạn nữ đi từ phía bên kia cây cầu từ lều của người gác cổng tiến tới.

"Chào cậu, cậu đứng đây làm gì thế?" - Bạn nữ đó chào hỏi trước.

"Không có gì, tớ đứng đây ngắm cảnh thôi." - Jocasta nhẹ nhàng trả lời, mắt vẫn nhìn bên ngoài.

"Cậu cũng tinh mắt thật đấy, cảnh chỗ này khá đẹp. Nhân tiện tớ là Amity Keisha, gọi tớ là Amy được rồi." - Bạn nữ đó nhiệt tình nói.

Lúc này Jocasta mới xoay đầu lại nhìn người đứng bên cạnh, cô xoay nhẹ người ra đưa tay phải lên trước.

"Tớ là Jocasta Macmillan, gọi tớ Jocasta là được."

"Có ai từng nói mắt cậu rất đẹp chưa?" - Amity đột nhiên hỏi.

"À...có, sao vậy?" - Jocasta thoáng bối rối.

"Không có gì đâu, mắt cậu thật sự rất đẹp ấy. Từ khoảnh khắc tớ nhìn thấy nó tớ đã định cậu làm bạn thân thiết của tớ rồi." - Amity cười khúc khích.

"Sao....?" - Một ký ức gì đó chợt thoáng qua đầu của Jocasta.

"Tớ biết là cậu sẽ không tin, nhưng điều này là thật. Tớ thật sự coi cậu là một trong những người bạn thân thiết của tớ rồi." - Amity nói xong rồi nháy mắt một cái.

"Thôi tớ đi trước nhé. À tớ ở nhà Hufflepuff." - Cô bé vẫy tay một cái rồi đi.

Jocasta nhìn theo bóng dáng Amity tới khi cô ấy khuất khỏi tầm mắt của mình. Một phong cách rất quen thuộc với tiềm thức của Jocasta. Không sai, cô bạn vừa nãy thật sự gợi lại cho cô phảng phất bóng hình của Lucinda. Kể cả cách chào hỏi và cách làm bạn nữa.

Jocasta rút tấm gương từ túi áo ra, cầm nó trước mặt mình.

"Davina" - Cô khẽ gọi tên của em gái mình.

Lập tức không đầy năm giây sau, khuôn mặt em gái xuất hiện trong gương.

"Sao vậy chị? Đây là lần đầu chị gọi cho em từ khi vào học đấy!" - Em gái hào hứng hỏi.

"Chị nghĩ.....chị gặp được một người giống Lucinda rồi." - Jocasta nói khá nhỏ, gần giống thì thầm.

Cô không biết sao cô lại như thế này nữa, bất chợt bắt gặp một người giống Lucy khiến cho tâm trạng cô chùng xuống mà không biết vì sao nó lại chùng xuống. Trong lòng Jocasta có một cái gì đó rất lạ và rất khó nói.

"Thật....thật sao?" - Davina ngạc nhiên.

"Ừm, cậu ấy khiến cho chị thấy thấp thoáng bóng hình của Lucy." - Jocasta vẫn không tăng âm lượng lên.

Có lẽ đó là cảm giác vui mừng? Hay là cảm thấy tội lỗi? Hay là cảm thấy nhớ nhung? Jocasta vẫn không xác nhận được thứ cảm giác lạ đang vờn quanh trong lòng cô.

"Chị....có thể đó là một phần linh hồn của chị ấy tái sinh đấy. Không còn là chị Lucy đâu chị.....Vậy nên chị đừng có buồn hay phiền lòng vì chuyện năm xưa nữa. Nó đã qua rồi mà chị. Nó là ở cuộc đời trước kia của chị, không phải đời này. Đời này chị chưa làm chuyện gì sai cả, cũng chưa có bất cứ gì xảy ra cả. Đừng nghĩ nhiều nha chị!" - Nhắc tới Lucinda thì giọng của Davina cũng lạc đi một chút. Nhưng cô nàng nhanh chóng chỉnh giọng của mình lại bình thường và an ủi chị mình.

"Ừm, chị không sao đâu. Chỉ là một vài cảm giác khá lạ trong lòng thôi." - Jocasta mỉm cười an ủi đứa em của mình.

"Tạm biệt Davy, nhớ ăn chiều rồi ngủ sớm nhé." - Nói xong Jocasta liền cất gương đi.

"Nhà Hufflepuff sao?" - Jocasta lập lại câu đó hai ba lần trong đầu.

Cô nghĩ có lẽ thi thoảng cô cũng nên nói chuyện với cô bạn này, dù sao cũng chào hỏi xong rồi mà, không phải sao?

"Jocasta! Cậu làm gì ở đây thế? Nhìn mặt cậu có vẻ không vui." - Snape không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh của Jocasta trong khi cô đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình.

"À....Severus, Lily đâu? Cậu không đi với cậu ấy sao?" - Jocasta ngạc nhiên.

Lúc cô chuẩn bị đi ra đây thì cậu và Lily vẫn đang bàn bạc nói chuyện vui vẻ mà, sao lại kết thúc sớm thế nhỉ?

"Bọn tớ nói chuyện xong rồi. Lily có bảo tớ hỏi thử cậu xem cuối tuần có thể đi với bọn tớ được không?" - Snape chậm rãi nói.

Cậu cẩn thận nhìn sắc mặt của Jocasta, rõ ràng vừa nãy cô có tâm sự gì đó, cô cứ nhìn vào xa xăm với ánh mắt man mác buồn. Vậy mà khi xoay mặt nhìn cậu thì Jocasta đã trở lại bình thường.

"Nhưng mà đi đâu mới được chứ Severus?" - Jocasta suy ngẫm một lát rồi hỏi lại,

"Đi vào thư viện kiếm một ít sách rồi ra sân ngồi thôi. Đại khái thì tụi tớ nghiên cứu một chút về môn độc dược."

"Vậy được, cuối tuần sau khi ăn sáng xong tớ sẽ đi chung với hai cậu." - Jocasta nghĩ một lát rồi đồng ý.

"Cũng không còn sớm nữa, đi về sảnh ăn tốt thôi. Để tớ cầm một ít cho." - Jocasta lấy một ít sách từ tay Snape rồi kéo cậu đi bằng tay còn lại.

Snape vẫn lẳng lặng nhìn Jocasta, dáng vẻ suy tư man mác buồn của cô đã biến mất không dấu vết. Nếu như không phải từ xa cậu đã nhìn rất kỹ thì cậu đã nghỉ mình hoa mắt rồi. Rõ ràng một điều cô có một thứ gì đó mà cậu không thể hiểu được. Ít nhất trong thời gian mới làm bạn ngắn ngủi này lại càng không, và cô cũng không nguyện ý chia sẻ nó với cậu bây giờ.

Nhưng cậu cũng không biết rằng sau này chính mình sẽ được cô nguyện ý chia sẻ bí mật này. Và cũng chỉ một mình cậu biết mà thôi.

"Ngày mai chúng ta có tiết chung đấy Severus, cậu đợi tớ ăn sáng xong rồi đi chung luôn nhé?" - Jocasta hỏi Snape trước khi hai người và sảnh ăn tối.

"Ừm, tớ đợi cậu." - Snape gật đầu.

Hai người bước vào sảnh, Jocasta trả sách lại cho Snape và hai người tách nhau ra mỗi người về dãy bàn của nhà mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Chào Jocasta, tớ ngồi đây được chứ?" - Lily tiến lại gần Jocasta hỏi.

"Được chứ, cứ ngồi thoải mái." - Jocasta cười.

"Severus chưa đến sao?" - Lily ngó xung quanh.

"Chưa, nhưng tớ nghĩ cậu ấy sẽ đến ngay thôi." - Jocasta uống một ngụm sữa rồi nói.

"Cậu ấy kìa! Severus, mau tới đây đi." - Lily vẫy tay với Snape.

Cậu đi tới chỗ hai người và ngồi kế bên Lily. Jocasta đẩy ly sữa qua cho Snape.

"Tớ lấy cho cậu đấy. Sáng uống sữa luôn là tốt nhất." - Jocasta cười nhìn Snape.

Cậu gật đầu, uống một ngụm rồi bắt đầu lấy đồ ăn. Jocasta và Lily cũng tiếp tục ăn, không nói chuyện nữa.

"Vậy Lily, một lát chúng ta sẽ nghiên cứu vấn đề gì?" - Jocasta đặt muỗng xuống rồi bắt đầu hỏi.

"Một ít kiến thức về độc dược, một vài bùa chú và sinh vật huyền bí." - Lily cũng đặt muỗng xuống.

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ ra sân ở trước tháp đồng hồ để học hay sao?" - Jocasta đưa ra gợi ý.

"Cũng được đó. Vậy sau khi ghé thư viện xong chúng ta ra đó." - Lily gật đầu đồng ý.

"Còn cậu thì sao Severus, cậu có muốn ra đó không?" - Jocasta quay sang hỏi Snape.

"Tùy các cậu." - Snape nhún vai một cái, biểu hiện rằng mình không có ý kiến.

Ăn sáng xong, ba người ghé thư viện mượn một số sách cần thiết rồi đi ra sân trước tháp đồng hồ ngồi nghiên cứu.

Snape và Lily bàn bạc hăng say về các loại độc dược, còn Jocasta chỉ im lặng đọc các loại bùa chú phép thuật cấp cao.

Khi nhìn thấy Bế quan bí thuật và Chiết tâm chí thuật, Jocasta đã muốn học nó ngay lập tức. So với Chiết tâm chí thuật thì Jocasta mong muốn học Bế quan bí thuật hơn. Bởi cô có những bí mật không thể cho người khác biết được, nếu có thể cô hy vọng nó mãi mãi sẽ không có thêm người nào khác biết ngoài Davy và cô. Còn đọc tâm trí người khác thì cô không hứng thú.

Nhưng vì tính tò mò ham học hỏi của Jocasta nên cô mới quyết định sẽ thử học hết cả hai loại chú này. Ngoài ra còn có bùa bảo vệ, bùa tan ảo ảnh,....Tất nhiên Jocasta sẽ chẳng dại gì mà liều mạng học hết cái đống bùa chú cấp cao ấy trong một lần.

Cô biết cô không phải thiên tài, cũng chẳng phải giỏi bẩm sinh. Vì vậy nên thông thạo hết các loại bùa cấp cao này cũng là một việc khá là khó chứ đừng nói là học là dùng được ngay. Jocasta rút tờ giấy và bút lông từ trong cặp ra cẩn thận ghi chú lại lộ trình học các loại phép này. Tuy nói là cô không thể học là thành được ngay nhưng cô tin rằng chỉ cần cô kiên trì luyện tập và thực hành thì cô nhất định sẽ dùng tốt các loại bùa này. Tài năng thiên bẩm cô không có, nhưng thứ cô dư sức có chính là một bộ não sáng suốt, sự quyết tâm và kiên trì.

"Jocasta này, cậu có biết bùa chú nào thường hay dùng trong đấu tay đôi không?" - Lily đột nhiên hỏi cô.

"À thì cũng có khá nhiều, nhưng nhanh lẹ nhất chính là Giải giới. Nếu có thể thì chỉ cần nhắm chuẩn nó ngay lần đầu là cuộc chiến kết thúc." - Jocasta suy nghĩ một lát rồi nói.

"Cậu có từng dùng nó chưa Jocasta?" - Lily hào hứng hỏi.

Jocasta liếc nhanh qua Snape, cô chắn chắn cậu vẫn còn nhớ lần gặp đầu tiên của hai đứa. Nhìn ánh mắt cậu, cô nghĩ rằng cậu không muốn cô kể chuyện ngày đó ra.

"Tớ chưa dùng, tớ chỉ nghe người ta nói thôi." - Jocasta bình thản nói dối.

Snape có vẻ ngạc nhiên nhìn cô, cô xoay mặt qua nháy mắt nhanh với cậu để Lily không thấy.

"Còn cậu dùng chưa Severus?" - Sẵn tư thế Jocasta hỏi Snape luôn để Lily không nhận ra điều gì bất thường.

"Tớ cũng chưa." - Snape nhẹ nhàng trả lời.

Cậu không biết làm thế nào mà Jocasta biết được cậu không muốn nói chuyện này với Lily, nhưng dù là gì đi nữa thì cũng cảm ơn cô.

"Để tớ vào tuần sau hỏi thử giáo sư Flitwick." - Lily hào hứng ghi chú lại.

Jocasta cũng cất giấy và bút mình vào cặp.

"Tớ đang cảm thấy môn sinh vật huyền bí khá thú vị. Có rất nhiều con mà tớ thấy rất đặc biệt." - Lily tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Nhưng để thấy nó thì không phải dễ." - Snape tiếp lời.

"Còn tùy vào con vật mà cậu muốn thấy. Nếu là gia tinh thì trường mình cũng có. Nhưng nếu là giám ngục thì tốt nhất là cậu đừng nghĩ tới." - Jocasta chậm rãi nói.

"Những con đó thì quá đặc biệt rồi, tớ nói là có mấy con sinh vật huyền bí khá giống những con vật bình thường như chó mèo hoặc là chuột nữa." - Lily lật vài trang sách rồi nói.

"Thật ra có một con khá giống mèo mà các cậu có thể thấy ngay nếu các cậu không ngại." - Jocasta thần bí đưa ra đề nghị.

"Ôi Merlin! Nó ở chỗ nào vậy? Tớ rất thích mèo." - Mắt Lily sáng lên.

"Cậu thì sao Severus? Muốn xem không?" - Jocasta quay mặt sang Snape.

Cậu cũng gật đầu, Jocasta mỉm cười đứng lên, đi vào trường một lát. Lát sau cô đi ra với một con vật giống mèo màu vàng với đôi tai khá to, đuôi sư tử.

"Kneazle, một sinh vật khá giống mèo và cũng rất thông minh. Chúng có thể tự về nhà một cách an toàn nếu đi lạc, chưa kể chúng còn khá giỏi trong việc phát hiện kẻ xấu." - Jocasta vừa nói vừa vuốt lưng con vật.

"Tuy nó không hẳn là mèo nhưng gọi nó là mèo cũng được." - Cô cười cười rồi thả con mèo xuống đất.

"Quên nói với các cậu, đây là vật nuôi của tớ, tên là Sandy. Sandy! Cho Severus sờ một tí đi." - Jocasta giới thiệu xong rồi nói với con mèo.

Con mèo nhăn mặt liếc nhìn Jocasta một cái, nhưng cũng nghe theo lời cô. Nó nhảy vào lòng của Snape và nằm gọn trong đó.

"Hai cậu có thể xem và sờ nó. Nó đồng ý rồi đấy."- Jocasta vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay của mình và nói.

"Cậu mua nó ở đâu thế Jocasta?" - Lily vừa sờ vừa hỏi.

"Cái này thì tớ không biết, nuôi nó cũng cần bộ cấp giấy phép. Hồi đó cha và anh tớ đi mua và xin cấp giấy cho tớ nuôi."

"Ngoài ra thì tớ có một con cú tên Fiona nữa, nó khá to và chắc giờ nó bay đi đâu đó rồi."

"Cậu mua được hẳn hai con vật sao Jocasta?" - Lily ngạc nhiên.

"Bộ chuyện này lạ lắm hay sao Lily? Tại sao tớ không mua được?" - Jocasta cười hỏi.

"Tớ chỉ có một con cú thôi, ba mẹ tớ cũng đã dốc hết một số tiền cũng khá to mua cho tớ chung với đồ dùng học tập. Cậu hẳn là khá dư dả nhỉ?"

"À thì không phải là dư dả. Chỉ vừa đủ xài thôi." - Jocasta xua tay.

"Macmillan! Anh em nhà Black kiếm em kìa!" - Một học sinh năm năm tiến lại gần nói với cô.

"À, nhờ chị chuyển lời giùm em tới họ rằng chiều nay tại sảnh đường nhé, giờ em đang có hẹn rồi. Cảm ơn chị nhiều." - Jocasta lịch sự cảm ơn chị học sinh năm năm.

"Macmillan, dù gì dòng dõi nhà em cũng là cao quý, sao có thể chơi với hai đứa này chứ? Một đứa máu lai, đứa m...." - Jocasta cắt ngang lời nói của chị học sinh năm năm bằng một ánh mắt sắc bén.

"Đàn chị Parkinson! Em nghĩ là Capel và Regulus không muốn đợi lâu đâu. Phiền chị về báo tin cho bọn họ nhé! Cảm ơn chị." - Jocasta nói với giọng không cảm xúc.

Parkinson có vẻ khó chịu, cô ta còn muốn nói thêm cái gì nữa nhưng nhìn ánh mắt của Jocasta thì liền rời đi ngay.

"Không có gì đâu, các cậu tiếp tục đi." - Jocasta cười cười quay trở lại cuộc trò chuyện.

Snape nhìn Jocasta bằng ánh mắt sâu xa, có thể Lily nghe không hiểu nhưng cậu hiểu, và cậu cũng biết từ tiếp theo cô ta nói cái gì. Và cậu cũng khá ngạc nhiên vì Slytherin có nhiều người rất khó xơi, điển hình chính là người vừa nãy. Một khi cô ta đã kiếm chuyện thì nếu không đạt được mục đích thì cô ta không bao giờ từ bỏ.

Nhưng vừa nãy cậu thoáng thấy ánh mắt cô ta có một tia sợ hãi, rốt cục là Jocasta dùng hành động gì mà khiến cô ta sợ như vậy? Jocasta quay lưng lại với cả Lily và cậu nên cậu không nhìn thấy được.

Cũng may cho cậu, Lily và cả Jocasta. Nếu như cậu thật sự nhìn thấy dáng vẻ của Jocasta vừa nãy thì cậu cũng không thể không sợ hãi và có khi là né tránh Jocasta. Bởi vì ánh nhìn đó không phải là ánh nhìn của một đứa trẻ đang có, mà là ánh nhìn cảnh cáo của một người có thực lực mạnh mẽ và có thể giết chết đối phương chỉ bằng một cái nháy mắt.

Jocasta cảnh cáo xong Parkinson thì cô trở lại vẻ mặt bình thường. Tuy nói là cô không quan tâm đến việc phân biệt này nhưng nếu họ dám nói điều đó về bạn của cô trước mặt cô thì cũng đừng trách cô cư xử không đúng mực.

Tới trưa, Lily có việc phải đi. Vì vậy mà chỉ còn Snape với Jocasta đi dạo một mình mà thôi.

"Vừa nãy cậu nói gì với đàn chị thế?" - Snape đột nhiên hỏi.

"Không có gì cả." - Jocasta nói dối. Và cậu cũng không vạch trần nó.

"Nghe này Severus, tuy rằng nhà Slytherin có nhiều người hay kiếm những chuyện như dòng máu gì đó để sinh sự, đa số họ là những con cháu của quý tộc thuần chủng trong phù thủy. Nhưng tớ không hy vọng cậu đánh đồng tớ với bọn họ,ngạo mạn, khinh người, phân biệt dòng máu không phải là thứ mà tớ có. Tớ thờ ơ với nó, chỉ vì tớ biết một mình tớ không đủ sức thay đổi được gì cả. Vì vậy tớ làm lơ với nó, chứ không phải tớ sẽ đồng tình với nó. Nhất là khi có người nói thế về bạn tớ trước mặt tớ." - Jocasta nhìn thẳng vào mắt của Snape, chậm rãi nói rõ từng từ.

"Tớ không có thái độ như bọn họ, vì vậy mà cậu nên bỏ ánh nhìn của cậu về bọn họ để nhìn tớ đi. Đừng nghĩ tớ không biết rằng cậu nhìn tớ bằng ánh mắt lạ kỳ đó. Tớ xác nhận lại với cậu, tớ thấy sự phân biệt này là rất vô lý và nói trắng ra là tớ ghét nó. Cậu hiểu chưa Severus?" - Jocasta nhấn mạnh hai câu cuối với Snape.

Cậu ngẩn người trong một lúc lâu rồi sau đó gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cậu không ngờ rằng những cái nhìn của cậu về cô sẽ bị cô phát hiện ra. Đúng là đôi khi cậu bất chợt nhận định cô giống như những người quý tộc khác mỗi khi cậu nghĩ tới bọn họ. Ngạo mạn, khinh người không phải là thứ xuất hiện ở cô. Cậu không nên đánh đồng cô với bọn họ.

Thấy Snape có vẻ hiểu, Jocasta rất hài lòng nắm tay cậu kéo đi chơi tiếp. Đến chiều, hai người về sảnh ăn chiều rồi sau đó tách ra mỗi người đi làm việc riêng của mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chị, giáng sinh này chị không về nhà thật sao?" - Davina thắc mắc.

"Ừm, chị vẫn ở lại trường, còn nhiều thứ để chị khám phá." - Jocasta chậm rãi trả lời thông qua cái gương.

"Cha mẹ và anh mong chị về lắm. Chị không cần cân nhắc một tí sao?" - Davina thuyết phục.

"Chị....gửi lời xin lỗi của chị tới họ. Chị thật sự không có dự định về nhà. Em biết mà, chị thích những không gian yên tĩnh và thơ mộng." - Jocasta ngập ngừng nói.

Cô cảm thấy có lỗi với bốn người bọn họ. Nhưng biết sao được, cô thật sự rất thích không gian yên tĩnh học hành và nghiên cứu ở trường. Hơn nữa cô cần biết thêm một ít thông tin về bùa chú nâng cao để hè về nhà cô bắt đầu thực hành, và nhờ cha mẹ anh giúp nếu cần thiết.

"Vậy được, em sẽ nói lại với cha mẹ và anh. Nhưng chị cũng chuẩn bị nghe anh gọi đi. Anh ấy không từ bỏ đâu." - Davina cười.

"Được rồi, chị có chút việc rồi, gặp lại em sau nhé!" - Jocasta cất cái gương vào.

Cô ngđohe thấy có mấy tiếng động gì ở trong hành lang đối diện, có thể là ai đó hậu đậu làm rớt đồ hay lạc đường. Nhưng tiếng cười đùa bắt đầu vọng ra, không phải là có vụ đánh nhau gì nữa chứ? Thật là, gần giáng sinh rồi mà còn kiếm chuyện nữa.

Trong tầm mắt của cô chính là nhóm người Black và nhân vật bị kiếm chuyện không ai khác lại chính là Snape. Jocasta hít sâu một hơi rồi chầm chậm đi tới chỗ bọn họ.

Cậu bé tóc nâu trong bốn người thấy cô tiến lại liền tính lên tiếng nói cho ba người còn lại, nhưng Jocasta nhanh hơn. Cô kéo Black đang đứng trước mặt Snape ra ngoài, đẩy Potter dạt vào tường rồi nắm tay kéo Snape ra.

"Severus! Giáo sư Slughorn có việc tìm chúng ta đấy, thầy ấy nhờ tớ đi gọi cậu." - Jocasta nói xong liền kéo Snape ra đằng sau mình.

"Cảm phiền các cậu đừng cản đường, tụi tớ đang có việc gấp." - Jocasta quay ra sau đẩy Snape ý bảo cậu đi trước đi.

Snape đang chần chờ thì bị Jocasta đẩy thêm một cái nữa, cậu buộc phải đi khỏi hành lang và đứng đợi cô ở cuối hành lang.

Jocasta thấy Snape đi cách một khoảng ra rồi thì xoay đầu lại. Cô nhẹ nhàng rút đũa phép ra.

"Tôi không biết các cậu và cậu ấy có hiềm khích gì. Nhưng mà hy vọng hai bên nước sông không chạm nước giếng. Tôi sẽ khuyên cậu ấy nếu thấy các cậu thì nên đi đường vòng. Mong các cậu cũng như thế." - Jocasta chậm rãi nói với bốn người bọn họ.

"Tại sao tôi phải làm thế? Còn cậu sao lại bảo vệ tên Snivellus kia vậy?" - Black hậm hực hỏi.

"Đừng có mà nói cái biệt danh đó trước mặt tôi. Tôi không phải Merlin, tôi không cấm các cậu nói được. Nhưng trước mặt tôi, tôi không cho phép các cậu nói bạn tôi như thế." - Jocasta đanh mặt lại cảnh báo.

"Tên đó thì có gì tốt chứ? Cậu ta nhìn nham hiểm xảo trá như thế chẳng lẽ cậu không nhìn ra?"- Potter bất bình lên tiếng.

"Nham hiểm chỗ nào? Xảo trá chỗ nào tôi chưa thấy mà tôi đã thấy các cậu là người không tốt rồi đấy? Đi bắt nạt bạn học vậy chắc cậu là người tốt?" - Jocasta hỏi ngược lại.

"Chơi với cậu ta, có ngày cậu sẽ hối hận!" - Black nói.

"Giả sử như cậu ấy thật có những tính cách như cậu nói, tôi sẽ tự có cách giải quyết với cậu ấy. Có hối hận hay không? Có sai lầm khi chơi với cậu ấy hay không, tự tôi mới có tư cách nói điều đó. Không ai được quyền nói thay tôi." - Jocasta lạnh giọng đáp.

"Tôi không thích những cuộc đánh nhau hay cãi vã, tôi vốn thích yên bình. Vì vậy tôi sẽ không kiếm chuyện với các cậu. Nhưng nếu để tôi thấy các cậu cứ kiếm chuyện không ngừng với Severus thì lúc đó đừng trách tôi. Tôi không thích cãi vã đánh nhau chứ không hề sợ. Nếu các cậu không tin thì cứ thử." - Jocasta để lại lời cảnh cáo cuối cùng rồi xoay lưng rời đi.

Cô nghĩ rằng, cô phải nên chỉ cho Severus một vài thứ. Một vài thứ để cậu hạn chế được rắc rối với bốn người họ nhất có thể.

"Jocasta." - Snape thấy cô liền gọi. Cậu lo lắng nhìn cô.

"Đừng lo Severus, tớ không bị thiệt đâu. Ngược lại là cậu bị mới đúng. Đi thôi, chúng ta tới sảnh đi." - Jocasta kéo tay Snape đi.

"Nhưng không phải cậu nói...."

"Đó chỉ là cái cớ thôi.Giờ chúng ta đi tới sảnh, có việc khác quan trọng hơn." - Cô lên tiếng cắt ngang cậu.

Hai người đầu tiên ghé qua phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw để Jocasta lấy đồ, sau đó đi vào sảnh.

"Ngồi xuống đi, hôm nay chúng ta đều không có tiết, vậy nên đánh cờ với tớ đi." - Jocasta mở bàn cờ phù thủy ra.

Snape ngồi xuống, do dự nhìn bàn cờ.

"Cậu biết chơi chưa? Chưa thì tớ sẽ chỉ cậu luật chơi, sau đó chúng ta chơi thử một hai ván. Sau một hai ván chơi thử thì chúng ta sẽ bắt đầu chơi chính thức." - Jocasta bình thản nói.

Cô hướng dẫn cho Snape về cách chơi, hai người chơi thử những ván đầu tiên, rồi sau đó mới là những ván cờ chính thức.

Ván thứ mười kết thúc, kết quả là Snape chưa lần nào thắng được Jocasta.

"Cậu có nhận thấy lý do tại sao cậu luôn thua không?" - Jocasta chống cằm hỏi Snape.

Cậu thành thật lắc đầu.

"Có thể do tớ mới chơi." - Snape trả lời.

"Dù là mới chơi thì mười ván ít nhất hòa một, vì tớ đánh theo những cách thông thường nhất chứ chưa từng có chiến thuật, binh tới tướng chặn, đối phương đi nước nào tớ tính nước đó. Vậy nên mười ván phải hòa một, nhưng cậu lại không có nổi một ván hòa." - Jocasta uống một ngụm nước rồi nói.

"Vậy tại sao?" - Cậu thắc mắc.

"Cậu chậm rãi nhớ lại hết mười ván cờ đi. Trong ván thứ ba, đúng ra cậu có cơ hội chiếu tướng tớ nhưng cậu lại không làm điều đó. Ván thứ sáu và bảy, cậu có cơ hội chặn tớ chiếu tướng nhưng cậu lại không làm. Ván thứ mười vừa nãy, đúng ra cậu chỉ cần đi một nước cờ là chúng ta sẽ hòa, nhưng rồi cậu cũng không đi. Suy ra vấn đề ở đây là gì?"

Snape tiếp tục lắc đầu không biết.

"Vấn đề là cậu đã quá hấp tấp, chưa nhìn rõ toàn cục mà đã điều khiển nước cờ tiến tới. Kết quả cậu đi vào bẫy của tớ. Hơn nữa, khi có một miếng mồi ngon, cậu đã vội đớp. Giống như vừa rồi tớ thí mãt, cậu thấy đã vội vàng ăn con mã của tớ. Kết quả con hậu của cậu đã bị con xe ăn mất." - Jocasta vừa nói vừa đẩy ly nước sang cho Snape.

Đợi cậu uống xong ly nước rồi Jocasta mới nói tiếp.

"Vậy nên vấn đề ở đây chính là cậu đừng quá hấp tấp, cũng đừng quá khinh suất mà nhanh chóng đớp miếng mồi ngon mà đối phương đưa ra. Cậu hiểu tớ muốn cậu áp dụng vào đâu mà Severus." - Jocasta nói xong liền thu dọn bàn cờ.

Cô nhìn sang thấy ánh mắt của cậu đang suy tư thì cô hiểu mục đích cô đã đạt được.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Giáng sinh năm nay cậu có về nhà không Jocasta?" - Lily vừa ăn vừa hỏi.

"Không có, tớ ở lại trường, có vài tài liệu cần nghiên cứu một chút." - Jocasta bỏ dao và nĩa xuống rồi mới trả lời.

"Severus thì sao?" - Lily hỏi Snape.

"Không về." - Cậu đáp khá ngắn gọn.

"Vừa hay tớ cũng có vài thứ muốn bàn với cậu đấy Severus. Cậu ở lại thì tiện cho tớ quá. Đỡ tốn thư từ." - Jocasta đùa.

"Ừm." - Cậu nhẹ nhàng đáp lời.

"Lily, cậu chuẩn bị đồ để về đi, sáng mai là khởi hành rồi đó." - Jocasta nhắc nhở.

"Tớ ăn xong sẽ đi ngay đây, khi nào trở lại trường tớ sẽ mang quà cho hai cậu." - Lily cười nói.

"Hai cậu cứ ăn tiếp đi, tớ có việc một chút." - Jocasta nói xong rồi rời đi.

"Sao vậy anh trai?" - Cô lấy cái gương ra.

"Em thật sự không về nhà sao?" - Anh trai cô có vẻ hờn dỗi nói.

"Thôi mà anh, em không về là vì ở trường thật sự có việc em cần làm." - Jocasta nhẹ giọng an ủi Ralph.

"Hừm, được thôi. Món mà em nói anh đã mua rồi, chắc con cú sắp gửi tới cho em rồi đó. Cả quà của cha mẹ và Davy nữa." - Anh cô nói giọng còn hơi hậm hực.

Nói xong Ralph liền tắt máy, không để cho Jocasta nói thêm lời nào. Cô cất gương vào và lắc đầu. Nghe Davina nói hè này anh ấy lấy vợ rồi mà còn sao giờ vẫn còn trẻ con thế.

Cô trở lại sảnh và con cú Fiona của cô đã mang rất nhiều gói quà tới. Cô xoa đầu nó, cho ăn vài cái bánh. Nó cọ cọ vào cô một lúc lâu.

"Được rồi Fiona, mày đợi ở chỗ tháp dành cho cú đi. Tao nhờ mày chuyển thư lại cho bọn họ." - Jocasts nói xong thì con cú có vẻ hơi bất mãn. Nhưng nó cũng nghe lời mà bay đi.

"Tớ về phòng trước nhé! Hẹn gặp lại ngày mai." - Cô tạm biệt Snape và Lily rồi ôm đống quà lên phòng.

Cha cô vẫn tiếp tục với mấy món trang sức, lần trước là vòng tay bằng bạc, lần này chính là một chiếc nhẫn. Mẹ cô thì gửi một cây bút. Anh trai thì gửi cho cô cái bao tay được đan bằng chất liệu thượng hạng. Em gái thì chỉ có một bức thư, vì nó chưa đủ tiền mua một món quà to cho cô. Cô cũng nói Davy là không cần nhưng nó cứ nhất quyết muốn để dành tiền mua cho cô một món quà to.

Cô mở gói hàng mà cô nhờ anh trai mua ra, mọi thứ đều rất đẹp và cô rất hài lòng. Anh cô làm việc lúc nào cũng chu đáo. Cây bút lông phượng hoàng nhìn rất đẹp mắt, cả xấp giấy cao cấp dùng đến năm sau cũng chưa hết và một quyển sổ tay bằng da thượng hạng. Đó là phần quà mà cô chuẩn bị cho Snape, còn với Lily thì là một cái vòng tay có viên ngọc màu xanh.

Jocasta gói quà lại, sáng mai đưa cho Lily. Còn của Snape thì đợi đúng đêm giáng sinh cô sẽ đưa.

Và rồi đêm giáng sinh cũng tới. Jocasta đứng chờ Snape bước ra từ phòng sinh hoạt chung.

"Đi ăn tiệc đêm giáng sinh với tớ không Severus?" - Cô mỉm cười hỏi.

"Đi chứ." - Snape vui vẻ đáp. Jocasta chỉ chờ có thế mà thôi, cô nắm tay Snape, vui vẻ kéo tay cậu về phía sảnh đường.

Khi chuông vang lên, báo hiệu đêm giáng sinh thật sự bắt đầu thì Jocasta lấy trong túi áo ra món quà đưa cho Snape.

"Giáng sinh vui vẻ và an lành Severus!" - Cô giơ hai tay đưa nó cho Snape.

Snape ngơ ngác trong giây lát, nhưng rồi cậu cũng mỉm cười nhận nó.

"Cảm ơn Jocasta. Quà của cậu....tớ hẹn lại nhé." - Cậu vui vẻ nhưng cũng ngại ngùng nói với cô.

"Không sao Severus. Cậu vui là được. Cậu xem cậu cười đẹp như thế mà. Lần sau cười nhiều hơn nhé." - Jocasta nói với giọng rất vui vẻ xen lẫn với chút trêu chọc.

Tuy là trêu chọc, nhưng đó lại là lời nói thật lòng của cô.

Đúng như cô nói, cô không cần quà tặng lại. Chỉ cần bạn bè của mình vui là được, không phải sao? Đây cũng coi như là lần đầu tiên cô chính thức tặng quà cho cậu sau bao lần tặng những bông hoa ẩn danh.

Snape hơi đỏ mặt, cậu quyết định im lặng không nói thêm lời nào nữa. Nhìn cô cười vui vẻ trước mặt, cậu thấy rất ấm áp trong lòng. Giáng sinh năm nay cậu không phải cô đơn một mình nữa, Giáng sinh năm mười hai tuổi, đã có cô đồng hành cùng cậu.

Khi mà cậu đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung, cậu vẫn cứ nghĩ về một giáng sinh giống như năm ngoái, chỉ có một mình cậu ngồi ăn và đối diện không hề có ai ngồi cùng cậu. Nhưng khoảnh khắc thấy cô đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung. Trong lòng cậu liền mong chờ một cái gì đó, và rồi cô mở lời mời cậu cùng dự tiệc với cô, kéo tay cậu đi về sảnh. Không thể không thừa nhận cậu thật sự muốn giáng sinh năm sau và năm sau nữa, thậm chí tới năm bảy, cậu sẽ được dự cùng cô.

Nhưng bất ngờ chưa hết, cô tặng quà cậu ngay thời khắc chuông vang lên bắt đầu giáng sinh. Một món quà được tặng bằng cả tấm lòng cô có. Lúc này đây cậu thật sự rất bối rối, cậu có nên nhận không, và cậu có gì để tặng lại cô?

Cô giơ hai tay ra đưa cho cậu món quà với tất cả sự trân trọng, cậu không thể làm cô thất vọng được. Tuy ngượng ngùng nhưng cậu cũng đã nói được với cô rằng cậu sẽ tặng quà cô sau. Cô có vẻ không để ý lắm việc mình có được tặng lại hay không. Và cô nói một câu lại khiến lòng cậu xao động hơn nữa. Chưa ai nói với cậu câu như thế này cả, bao gồm Lily.

Cô.....thật sự tốt đến mức cậu không nghĩ tới được. Cậu có lẽ cũng rất may mắn khi được làm bạn với cô.

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Anh, anh mua đồ giúp em chưa?" - Jocasta hỏi Ralph.

"Rồi, anh gửi luôn rồi." - Ralph trả lời thông qua cái gương.

"Cảm ơn anh trai. Mà chừng nào anh mới kết hôn đây?" - Jocasta mỉm cười hỏi.

"À....Ờ chuyện đó. Tầm giữa tháng bảy gì đó." - Ralph hơi đỏ mặt.

"Chị dâu làm gì? Ở đâu thế anh?" - Jocasta vui vẻ hỏi tiếp.

"Em ấy.....Làm trong bệnh viện ở Đức. Anh gặp được qua chuyến đi công tác bốn năm trước." - Ralph mỉm cười trả lời.

Anh trai cô rơi vào lưới tình thật rồi, nhìn cái mặt anh ấy kìa. Cứ nghĩ đến chị dâu mà cười không. Jocasta cười cười lắc đầu.

"Chị dâu tên gì vậy anh? Anh còn chưa giới thiệu với em và cho em gặp mặt chị dâu nữa đó." - Jocasta giả bộ làm vẻ hờn dỗi.

"A...Em ấy tên là Annermarie, còn gặp mặt thì khi em về nhà lúc hè vẫn gặp được mà." - Jocasta thấy Ralph đưa tay gãi đầu ngượng ngùng.

Jocasta khó khăn lắm mới nén tiếng cười khúc khích của mình lại, anh trai cô sắp lấy vợ rồi còn ngượng ngùng vậy nữa. Kiểu này chắc cũng giống cha thôi, đội vợ lên đầu mất.

"Thôi hẹn gặp lại anh sau. Em cũng có việc rồi." - Jocasta chào tạm biệt anh trai xong liền đi tới đại sảnh.

"Jocasta! Sao cậu tới muộn thế? Mau ăn kẻo đói." - Lily vẫy tay với cô.

"Không sao, chỉ có chút việc phải làm thôi." - Jocasta vui vẻ ngồi xuống kế bên Snape, Lily ngồi phía đối diện.

"Hôm nay Severus với cậu có việc gì sao?" - Lily vừa ăn vừa hỏi.

"À, hôm nay Severus bổ túc nhẹ lại cho tớ môn lịch sử. Thật là, tới môn đó tớ không thể không buồn ngủ. Bữa lỡ đánh một giấc ngon lành trong lớp thành ra giờ phải bổ túc lại tiết đó rồi mới tiếp tục được." - Jocasta nói xong rồi mới bắt đầu ăn.

Lily và Snape tiếp tục trò chuyện, còn Jocasta lặng lẽ ăn. Cả hai người bọn họ đều biết khi đang ăn Jocasta sẽ không nói bất cứ cái gì cả, chỉ khi ăn xong cô nàng mới nói chuyện. Thấy Jocasta bỏ dao và nĩa xuống thì Lily mới hỏi tiếp.

"Sau khi hai người học xong thì tìm tớ nhé. Tớ cũng có một vài bùa chú muốn luyện tập với hai người." - Lily đề nghị.

"Được thôi, không vấn đề gì. Còn cậu thì sao Severus?" - Jocasta gật đầu đồng ý, sau đó quay sang Snape.

"Đi được." - Snape vẫn đáp ngắn gọn.

"A! Cậu có cú kìa Jocasta." - Lily đột nhiên nói to.

Jocasta vừa ngẩng đầu lên thì Fiona đã sà xuống để đồ trước mặt cô rồi. Cô sờ đầu Fiona, cho nó ăn một vài cái bánh, nó cọ vào cô một vài cái rồi bay đi.

"Cậu có đồ gì mà to thế." - Lily thắc mắc hỏi, Snape cũng tò mò nhìn sang.

"Không có gì, anh tớ gửi vài thứ tớ nhờ anh ấy mua. Tớ đi lên phòng cất đồ trước, Severus cậu chờ tớ ở sân trước tháp đồng hồ nhé!" - Jocastas nói xong liền ôm gói đồ đi lên phòng.

"Chà, Ralph mua đồ thật đúng ý mình. Lần trước quên nói anh ấy mua loại tốt nhất. Nhưng mà anh ấy vẫn đoán được ý mình. Đúng là anh trai yêu dấu, thật muốn ôm anh ấy quá đi." - Jocasta vui sướng ngắm nghía bộ đồ dùng chế độc dược mà anh trai vừa gửi.

"Để nó vào trong tủ đã, lát tính sau, Severus đang chờ mình." - Jocasta lẩm bẩm.

Cô cất nó vào tủ đồ, lát sách môn lịch sử và giấy bút xuống để học bù tiết mình nghỉ. Đi từ ký túc xá xuống sân cũng khá xa, vì vậy mà hơn mười lăm phút sau Jocasta mới tới.

"Xin lỗi, từ ký túc xá sang đây khá xa." - Jocasta thở hổn hển nói.

Cô cố gắng phóng như bay tới đây, dù là cô có khả năng chạy đi xa hơn ở đời trước nhưng mà cơ thể hiện giờ không chịu nổi mà thở hổn hển. Cô thầm nghĩ rằng có lẽ hè cô phải nên tập thể lực để có thể lấy lại hơn phân nửa sức lực đời trước thì cô đỡ phải bị tình trạng yếu sức như này.

Snape thật sự rất tận tình chỉ dạy cho Jocasta, cô cũng không phải dạng ngu ngơ, vì vậy mà một bài học lịch sử khá dài nhưng hai người kết thúc rất sớm.

"Xong rồi, chúng ta đi dạo một chút rồi tìm Lily hay là đi tìm luôn?" - Jocasta thu dọn xong liền hỏi Snape.

"Đi dạo một chút đi." - Snape trả lời xong thì Jocasta gật đầu đồng ý, cô cũng nghĩ là nên đi dạo một lát.

"Thứ bảy tuần sau cậu rảnh chứ hả?" - Jocasta hỏi.

"Cuối tuần đương nhiên là rảnh, sao vậy Jocasta? Học hành gì tiếp hả?" - Snape ngạc nhiên hỏi lại.

Vì thường thì gần sát ngày cô mới hỏi xem cậu có rảnh không, mà hôm nay cô lại hỏi sớm hơn trước cả tuần, vậy nên cậu khá là ngạc nhiên.

"Rảnh là được. Còn là gì thì tới đó cậu biết." - Jocasta thần bí nói.

Snape cười cười, cô lại ra vẻ thần bí này rồi. Thường nếu cô ra vẻ vậy thì có cái gì đó sẽ làm cậu rất bất ngờ. Cậu cũng không muốn bị tiết lộ trước để mất sự bất ngờ này.

"Hai cậu tới rồi!" - Lily đang ngồi đọc sách thì thấy cô và Snape.

"Bọn tớ tới rồi, giờ cậu tính đi đâu luyện bùa chú đây?" - Jocasta hỏi.

"Đi tới phòng học bùa chú thôi, tớ xin giáo sư rồi." - Lily hào hứng kéo tay hai người đi.

"Tớ hỏi giáo sư về cái bùa Giải giới rồi, hôm nay tớ muốn thực hành thử. Hai cậu biết dùng bùa giải giới chưa?" - Lily hào hứng hỏi.

"Biết rồi." - Cả Snape và Jocasta đồng thanh lên tiếng. Hai người cũng nhìn nhau ngạc nhiên vì sự trùng hợp này.

"Chỉ là chưa thực hành thử với người thật." - Jocasta bình thản nói.

"Vậy cậu với tớ thử trước đi Jocasta." - Lily kéo tay Jocasta ra thực hành.

"Cậu đếm đi nhé Severus!" - Snape nghe xong gật đầu.

Jocasta và Lily đứng dối diện nhau và cách nhau khoảng khá xa. Hai người cầm chắc đũa trong tay.

"Một....hai....ba!" - Snape đếm.

"Expelliarmus!" - Snape vừa dứt lời thì Jocasta đã hành động.

Cây đũa phép của Lily ra khỏi tay cô nàng, và cô nàng còn chưa kịp làm gì.

"Cậu.....ra tay nhanh quá Jocasta!" - Lily cũng ngỡ ngàng với tốc độ của Jocasta.

"Thường thường thôi Lily, vừa nãy tớ ăn may." - Jocasta bình thản chối bỏ.

"Severus, cậu thử với Jocasta đi." - Lily đẩy Snape lên, còn cô nàng đứng ngay chỗ Snape vừa đứng.

"Được rồi, tớ đếm nha! Một....hai....ba!" - Lily thấy hai người chuẩn bị xong liền đếm.

"Expelliarmus!" - Cả hai người hô lên cùng một lúc.

"Protego!" - Jocasta lập tức hô thêm ngay sau Expelliarmus.

Kết quả là đũa phép của Snape rơi ra khỏi tay của cậu, còn cô vẫn cầm đũa trong tay.

"Cảm ơn đã nhường Severus!" - Jocasta mỉm cười với Snape.

"Do cậu có thực lực thôi!" - Snape đáp lời.

"Không phải, do may mắn thôi." - Jocasta tiếp tục từ chối lời khen.

Snape im lặng nhìn cô, hơn ai hết cậu nghĩ rằng cô biết thực lực của mình tới đâu. Cả cậu cũng từng chứng kiến cô đấu với bọn Potter rồi, thực lực của cô e là mạnh hơn hai người bọn họ nhiều lắm. Nhưng cô không muốn nhận là vì sao?

Jocasta cũng im lặng nhìn Snape, cậu có phải đang nghĩ xem tại sao cô lại chối năng lực của mình không nhỉ? Ánh mắt này có vẻ không sai. Jocasta thầm thở dài, cô chỉ không thích người ta nhìn mình bằng ánh mắt hâm mộ. Snape từ hồi đầu gặp nhau thì cậu đã chứng kiến rồi, nên đôi khi cậu cũng nhìn cô bằng ánh mắt đó, Lily thì không phải nói, cô nàng hoạt bát náo nhiệt này chắc chắn mỗi lần gặp cô đều sẽ là ánh mắt hâm mộ. Ánh mắt đó đem lại cho cô rất nhiều phiền phức và bực bội hồi lúc trước nên cô không muốn người ta nhìn bằng ánh mắt đó. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Snape và Lily sau đó cũng lên thực hành, Snape nhỉn hơn Lily một chút, thêm lần nữa thì Lily nhỉn hơn Snape. Jocasta thấy hai người cũng ngang nhau về năng lực. Tiềm lực của hai người còn nhiều thứ chưa khai thác lắm. Đúng là những người tài năng hiếm thấy.

Hai người luyện tập với nhau cứ thế mà tới chiều luôn. Cả ba người chậm rãi đi về sảnh ăn tối rồi ai nấy về ký túc xá của mình. Thế là kết thúc một ngày.

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Gói kiểu này chắc được rồi nhỉ?" - Jocasta nhìn đi nhìn lại món quà mà mình đã gói.

"Chậc, không đi thì sẽ trễ giờ mất." - Jocasta nhanh chóng bỏ gói quà vào cái túi được ếm bùa Cơ Nới của mình.

Không thể phủ nhận được sự tiện dụng của cái túi này, nó có thể chứa tất cả mọi thứ cần thiết dù kích thước nó không quá lớn. Trong tất cả món đồ thì Jocasta yêu thích nó nhất, cha và anh đã tặng nó cho cô vào hai năm trước khi vào học Hogwarts.

Jocasta đeo cái túi vào người, dọn dẹp sơ lại phòng của mình rồi đóng cửa đi ra khỏi ký túc xá. Cô đi thẳng xuống ký túc xá của Slytherin, đứng đợi một hồi thì cô thấy người đầu tiên đi ra khỏi ký túc xá Slytherin chính là Capella Black.

"Ủa chị Jocy? Sao chị dậy sớm thế? Mới có sáu giờ kém mười phút sáng thôi mà." - Capella ngạc nhiên.

"Câu này chị cũng tính hỏi em đấy Capel." - Jocast khoanh tay dựa vào tường, cười cười nhìn Capella.

"Nay cuối tuần, em dậy sớm nghiên cứu một ít tài liệu về sinh vật huyền bí. Chị cũng biết em khá thích nó mà. Em tính là khi tốt nghiệp xong em đi qua nhiều nước khác để nghiên cứu các loài sinh vật khác nữa. Mơ ước của em là trở thành một nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí nổi tiếng mà, như Newt Scamander đó chị!" - Capella nói với giọng điệu rất hào hứng và vui vẻ.

"Ừm, phiền em đi kêu Severus Snape giùm chị nhé! Nói với cậu ấy là bảy giờ gặp chị với Lily ở sảnh đường."

"Được thôi! Em sẽ bảo Regulus truyền lời lại cho đàn anh. Nhưng mà chị....em hỏi cái này nhé, được không?" - Capella ngượng ngùng hỏi.

"Em muốn hỏi gì?" - Jocasta sảng khoái đáp.

"Em chỉ thắc mắc là....sao chị lại chơi chung được với người....máu lai và m...phù thủy gốc Muggle ấy." - Capella ấp úng nói.

Jocasta lạnh lùng quét mắt qua Capella, cô bé sợ rụt cổ lại. Jocasta nhắm mắt lại, hít một hơi để điều chỉnh tâm trạng lại.

"Nghe này Capel, chị biết là nhà Black nói với em một vài thứ gì đó về Muggle và phù thủy xuất thân từ đó. Nhưng chị không đồng ý với nó. Nó là một quan niệm sai lầm! Chị khẳng định với em điều đó. Em cứ nhìn xem, nhiều phù thủy gốc Muggle cũng tài giỏi giống như chúng ta thôi, họ cũng có phép thuật. Vậy thì chúng ta phân biệt cái gì ở đây? Chị công nhận dòng máu phù thủy thuần chủng là rất quý và hiếm. Nhưng không thể vì lý do đó mà nói bọn họ bằng cái từ khiếm nhã vừa nãy em tính nói được. Hơn nữa họ cũng chưa làm gì hại tới chúng ta mà? Họ cũng là bạn bè đồng trang lứa, cùng học với chúng ta thôi. Chị không thấy có cái gì cần phải phân biệt như những gia đình thuần chủng nói. Và chị cũng hy vọng em đừng bao giờ, chị nhấn mạnh là ĐỪNG BAO GIỜ trước mặt chị mà nói những từ khiếm nhã, nhất là nói về bạn bè của chị. Em hiểu chứ Capella Black?" - Jocasta chậm rãi nói với giọng lành lạnh.

Ánh mắt sắc bén của cô chưa bao giờ rời khỏi Capella từ khi cô bé hỏi điều đó. Capella cũng biết rằng cô hỏi điều này đã triệt để chọc tức Jocasta. Bởi vì từ khi quen biết Jocasta tới giờ, Capella cũng chưa bao giờ chứng kiến cô lạnh lùng thế này.

"Em...hiểu rồi chị Jocy. Lời chị nói rất có lý, em sẽ không nhắc lại chuyện này trước mặt chị nữa." - Capella dù hơi khó chấp nhận quan điểm của Jocasta, nhưng cô bé dại gì mà đi chọc vào cô.

Jocasta khẽ nhếch mép một cái, hiển nhiên không tin lời Capella nói. Bởi vì trong ánh mắt cô bé vẫn có sự không phục. Tuy nhiên Jocasta cũng không tính đề cập tới nữa, vì đây là hệ tư tưởng, không phải muốn sửa là sửa được. Jocasta hít nhẹ một hơi vào, điều chỉnh trạng thái mình trở lại bình thường.

"Được rồi Capel, em nhớ truyền lời lại cho Severus giùm chị nhé." - Jocasta mỉm cười với Capella một cái rồi xoay lưng đi mất.

Capella thật sự rất thán phục sự chuyển đổi cảm xúc nhanh này của Jocasta, mới giây trước chị ấy lạnh lùng tức giận với cô, thoáng cái chị ấy đã cười tươi như ánh mặt trời với cô rồi. Đây không phải là bản lĩnh mà ai cũng học được.

Jocasta ghé vào nhà bếp, rất nhiều con gia tinh đang tất bật đi đi lại lại chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người.

"Chào cô Macmillan." - Một con gia tinh bước tới cúi đầu chào Jocasta.

"Bánh kem tối khuya hôm qua ta làm, giờ đã nướng và trang trí xong chưa?" - Jocasta nhẹ nhàng hỏi.

"Thưa cô Macmillan, đã xong hết rồi. Mời cô lại xem." - Con gia tinh vẫn cúi đầu, nó đưa tay ra mời cô đi trước.

Jocasta đi tới cái bàn mà nó chỉ dẫn, khi mở cái nắp đậy ra thì cô thật sự rất bất ngờ. Bánh kem được trang trí y như trong trí tưởng tượng của cô. Tụi gia tinh thật sự đã làm rất tốt.

"Cảm ơn tụi mày nhiều. Bánh kem rất đẹp. Lát nữa, khi nào tao gọi thì tụi bây đem tới chỗ mà tao đang ngồi nhé. À mà mày tên gì? Để tao biết tao gọi." - Jocasta hỏi tên con gia tinh đang đứng kế bên cô.

"Cô...cô Macmillan cảm ơn Lola kìa! Lola thật sự rất...rất..."

"Đừng đừng, đừng làm gì cả, đứng yên là được." - Jocasta kịp cản nó trước khi nó đập cả cái đầu xuống sàn.

"Một lát, khi nào tao gọi thì mày đem lên giúp tao nhé?" - Jocasta cẩn thận nhắc lại câu hỏi.

"Dạ thưa cô Macmillan." - Con gia tinh đáp sau khi đã bớt xúc động.

"Nhớ bảo quản nó cẩn thận. Đừng cho con Peeves phá nhé." - Jocasta nhắc nhở cuối cùng trước khi rời khỏi nhà bếp.

Cô nhìn đồng hồ của mình, mới được sáu giờ hai mươi thôi, chắc cô sẽ tranh thủ đi qua căn phòng mà cô đã chọn kiểm tra lại một lần nữa mới được.

Jocasta đi tới căn phòng học trống gần ký túc xá Ravenclaw, cô thường hay dùng chỗ này để học bài và làm bài tập, cửa sổ của nó hướng ra phía sân trường, cảnh cũng rất đẹp. Kiểm tra hết một lượt rồi Jocasta đi ra khỏi phòng và khóa cửa lại bằng bùa chú. Thật tình thì cô không cố ý chiếm giữ nó đâu. Ít nhất để hết hôm nay đi rồi qua mấy bữa sau ai phát hiện cũng không là vấn đề.

Jocasta xuống được đại sảnh thì vừa đúng bảy giờ, Snape và Lily đang ngồi ăn và trò chuyện vui vẻ. Jocasta phớt lờ cái cảm xúc hụt hẫng ít ỏi trong lòng mà đi đến tham gia với bọn họ.

"Tụi tớ chờ cậu nãy giờ, vừa nãy tụi tớ tới sớm và thấy đói nên ăn trước." - Lily giải thích.

"Không sao, tớ cũng vừa mới ngủ dậy thôi." - Jocasta bình thản nói dối.

Snape vẫn như mọi khi quan sát Jocasta, cà vạt trên cổ của cô đã hơi lệch đi một chút, cô vừa ngồi xuống đã hít thở liên tục, nhưng hơi thở cô cũng nhẹ nên nếu không để ý sẽ không thấy, trên trán còn mấy giọt mồ hôi còn sót lại. Hiển nhiên là cô đã thức khá sớm và tranh thủ đi đâu đó rồi mới quay về đây ăn.

"Của cậu đây." - Snape đẩy ly sữa tươi qua cho Jocasta.

"A! Cảm ơn cậu. Còn cậu thì sao?" - Jocasta cầm ly sữa, quay mặt hỏi Snape.

Snape búng nhẹ vào ly sữa đã vơi đi phân nửa ở ngay bên tay trái của cậu. Jocasta gật gù hiểu ý. Cô uống một hơi hết cả ly. Uống xong mặt cô lộ vẻ sảng khoái hiếm thấy.

"Các cậu xong chưa?" - Jocasta đặt muỗng xuống, lau miệng xong rồi hỏi hai người Snape và Lily.

"Xong rồi, chúng ta đi thôi." - Lily lau miệng xong liền đứng lên.

Jocasta chậm rãi đứng lên sau Lily, tiếp theo là Snape. Hai người đi theo sau Jocasta tới phòng học trống mà cô đã chuẩn bị. Jocasta đọc chú mở khóa ra, cả ba người bước vào.

"Lola! Mang cho tôi bánh kem với." - Jocasta ngồi xuống gọi sau khi đóng cửa phòng học lại và ngồi xuống.

Một con gia tinh hiện lên ngay lập tức, tay vững vàng cầm bánh kem đặt lên bàn.

"Cảm ơn. Mi có thể lui xuống được rồi." - Con gia tinh gật đầu rồi biến mất.

"Chúc mừng sinh nhật cậu Severus!" - Jocasta hào hứng quay sang Snape nói.

"Quao! Hóa ra cậu đã chuẩn bị chu đáo hết rồi." - Lily ngạc nhiên nhìn bánh kem được trang trí đơn giản nhưng rất đẹp ở trên bàn.

"Ước đi Severus, ước xong rồi thổi nến. Nghe bảo ước vào sinh nhật sẽ thành hiện thực ấy. Tiếc là không cắm nhiều nến được, nên tớ chỉ cắm ba cây tượng trưng thôi." - Jocasta vui vẻ nói. Câu cuối thì có chút tiếc nuối.

Snape nhìn bánh kem trước mặt, nhìn đôi mắt sáng ngời của Jocasta, nhìn vào đôi mắt vui vẻ của Lily. Đột nhiên cậu cảm thấy rằng sinh nhật năm mười hai tuổi quý giá biết bao. Trong lòng cậu thật sự rất ấm áp.

Còn điều ước sao? Dù nghe nó rất khó tin nhưng ánh mắt lấp lánh chờ đợi của Jocasta cứ nhìn vào cậu, làm cậu không thể không ước. Tuy nói là khó tin nó thành sự thật, nhưng cậu vẫn mong rằng nó sẽ thành hiện thực.

Cậu ước rằng cậu sẽ mãi mãi được làm bạn với hai người bọn họ, cậu nhất định sẽ trân trọng bọn họ. Hy vọng cậu sẽ không vì bất cứ điều gì mà đánh mất bọn họ.

Ước xong Snape thổi nến, Jocasta vui vẻ lấy trong túi ra ba cái nĩa, ba cái dĩa và một con dao ra. Cô cắt một góc bánh cho Snape, một góc cho Lily và một góc cho cô.

"Ăn thử đi Severus! Bánh này tớ tự tay làm đấy. Chỉ có bước nướng bánh và trang trí là do mấy con gia tinh ở nhà bếp làm hộ thôi. Cậu xem có vừa khẩu vị không?" - Jocasta mong chờ nhìn Snape.

Cậu ăn thử một miếng nhỏ, vị bánh thật sự rất vừa khẩu vị của cậu!

"Vừa lắm Jocasta, rất ngon! Sao cậu biết được khẩu vị này của tớ?" - Snape ngạc nhiên xen lẫn vui sướng hỏi Jocasta.

"Quan sát cả thôi." - Jocasta cười.

Cô quan sát xem đồ ngọt cậu dùng là món gì, hiển nhiên quan sát gần cả năm học mới biết được cậu thích vị ngọt vừa. Còn Lily thì siêu thích đồ ngọt, ngọt gì cũng thích hết.

"À, quà tớ tặng cậu đây." - Jocasta lôi món quà mình đã gói từ sáng ra đưa cho Snape.

"Có...có quà luôn sao?" - Snape lại tiếp tục ngạc nhiên.

"Tất nhiên! Sinh nhật là phải có quà chứ tên ngốc này!" - Jocasta nhíu mày cốc nhẹ đầu Snape.

Nghĩ cô nghèo đến vậy à? Chỉ làm một cái bánh thì đã cho đó là quà sinh nhật à? Cô đâu phải không có tiền mua quà sinh nhật? Cái bánh chẳng qua là một phần trong thành ý của cô thôi.

"Tớ cũng có." - Lily lấy từ trong túi áo ra một quyển sổ tay nhỏ đưa cho Snape.

"Quà của tớ cậu về phòng mở cũng được, giờ mở ra hơi cồng kềnh ấy." - Jocasta đè tay Snape lại để ngăn cậu mở gói quà ra.

Jocasta thật sự không muốn tạo áp lực cho Lily, người ta tặng một quyển sổ nho nhỏ xinh xinh, còn cô thì chơi luôn nguyên bộ dụng cụ và vạc điều chế độc dược cao cấp. Không phải Jocasta chơi trội, nhưng thật sự xưa giờ cô toàn tặng quà theo nhu cầu của người đó. Giống như anh cô thích đồ len thì cô tự tay đan một cái tặng anh, mẹ thích bông thì cô tự tay cắm một bó bông và ếm bùa không cho nó héo tặng mẹ. Giờ tới cậu khá thích chế dược thì cô tặng bộ dụng cụ điều chế kèm vạc thôi.

Snape lập tức nghe Jocasta, không mở nữa. Lily cũng không phải người tọc mạch nên cũng không thắc mắc. Ba người yên lặng ăn hết cái bánh kem cỡ nhỏ. Sau đó Snape về phòng cất quà, Jocasta lên phòng lấy ít sách, Lily cũng thế. Ba người lại ra sân trường tiếp tục học tập nghiên cứu.

Đến tối, Snape mở món quà của Jocasta ra cậu mới thật sự ngỡ ngàng. Giá trị của món này thật không nhỏ đâu! Đúng bộ vạc mà cậu mơ ước từ hồi đầu năm học. Jocasta cô ấy thật sự.....

Cậu không biết nói thêm gì nữa về Jocasta, cậu biết gia đình cô có điều kiện. Nhưng....tặng món quà như thế này cho bạn mới quen 'chính thức' chưa đầy một năm như cậu thì đúng thật là khó tưởng tượng.

Cậu vô thức hồi tưởng lại lần đầu gặp nhau 'không chính thức' của hai người. Cậu nhanh chóng gạt nó đi, vì cậu đang tính làm một cái gì đó để tặng lại Jocasta vào sinh nhật của cô. Nhưng....cậu không biết sinh nhật của cô!

Snape day trán, có lẽ mai hay mốt gì đó cậu phải đi hỏi thử Lily, Jocasta biết sinh nhật của cậu mà cậu không biết của cô thì thật là không hay tí nào.

Trời cũng đã tối, cậu nhanh chóng cất bộ dụng cụ vào tủ đồ của riêng mình rồi đi ngủ.

Cậu đã say giấc, nhưng Jocasta thì vẫn còn thức. Cô không biết cậu có thích không? Vì cái này là cô tự bản thân đoán, không biết cậu có vừa ý không? Nhưng cô chỉ suy nghĩ một chút thôi rồi mau chóng lấy quyển sổ cá nhân ra xem.

Cô cần phải thực hành bùa gọi thần hộ mệnh trước. Song song đó là phải tập từ từ bùa tan ảo ảnh, bùa này muốn ếm thành công thì thật sự khá khó. Tuy nhiên Jocasta quyết tâm phải học, đôi khi cô cũng có vài việc cần làm mà không thể để người ta thấy, vậy nên phải học thôi. Còn bùa bảo vệ nữa, khá nhiều thứ cần phải học. Sắp xếp xong hết lịch trình thì cô yên tâm đi ngủ.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã hết năm học rồi, Jocasta một lần nữa bước lên tàu trở về nhà. Trước khi xuống tàu, cô đã hứa với Snape và Lily là sẽ thường xuyên qua chỗ họ chơi. Và để cho đúng thủ tục thì Jocasta vẫn hỏi chỗ mà họ ở, giả bộ ghi chú thật nghiêm túc lại. Khi tàu đến nơi, Jocasta nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt hai người họ và theo cha mẹ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com