Don T Wanna Cry
ngày thứ 5 đếm ngượcvẫn như mọi ngày kazuha thức dậy cùng tách cà phê nóng trên bàn cùng tờ giấy note "nhớ gọi điện cho chị khi em về tới nhà" với dấu son môi mờ nhạt , đã không biết bao nhiêu ngày điều này được lặp lại rồi và đã bao nhiêu lần yunjin quên rằng em không uống được cà phê chắc không phải do chị quên mà do em không nói raem thức dậy cùng tâm trạng uể oải chẳng muốn đi làm một chút nào dù biết rằng hôm nay có lịch họp vô cùng quan trọng nhưng biết sao giờ kazuha là người có tính trách nhiệm công việc rất cao nên có mệt tới mấy em cũng không thể bỏ qua . bước xuống giường em cũng không quên cầm theo tách cà phê mà đổ đi nhưng em lại nghĩ bỏ đi thì phí đành nhắm mắt uống hết chứ không nỡ đổ như cái cách em trao tình yêu cho yunjin , dù không muốn nhưng không nỡ bỏ liệu em có phải là kẻ tồi tệ ? dạo gần đây không phải vì em và chị cãi nhau thì kazuha không mệt mỏi tới mức ngày nào cũng trong trạng thái uể oải cả . từng cuộc hội thoại của kazuha và yunjin cứ liên tục xuất hiện trong đầu em "tại sao chị không hiểu cho em chút nào vậy ?""là do chị không hiểu hay người không hiểu mới là em vậy kazuha ?""thôi em không muốn cãi nhau với chị mai em còn có cuộc họp ở công ty""mình em bận chắc ? sao em không nghĩ về mối quan hệ này chút nào vậy , em luôn luôn ích kỉ và chỉ luôn nghĩ cho chính mình nhưng chị thì sao chứ ? chị không được em yêu thương như cái công việc đó của em hả" có lẽ là vì kazuha thật sự không hiểu người yêu mình như em nghĩ cho dù họ đã chung sống được 3 năm cụ thể là 3 năm 4 tháng nhưng thời gian không phải là cách đo lường tình cảm của con người mà là thái độ của hai người đối xử với nhau . em là người tham công tiếc việc nhưng chị lại là người cần tình yêu , có lẽ ngay từ đầu họ cũng chẳng hiểu nhau nhưng tại sao họ vẫn ở bên nhau cho dù đã chia tay tới 4-5 lần ? yunjin thì nghĩ rằng kazuha còn tình cảm lại không muốn rời xa mình nên dễ dàng bỏ qua những lần cãi nhau để yêu thương em hơn nhưng em thì không nghĩ như vậy , em nghĩ rằng nếu bây giờ em rời đi sẽ chẳng còn chỗ nào thuê phòng trọ đôi cả vì một mình em ở sẽ rất khó khăn trong chuyện tiền nong nên đành nhường nhịn yunjin mà xin lỗi chị làm chị ảo tưởng rằng tình yêu của kazuha là thật và chưa bao giờ có ý định bỏ chị đi vậy suốt 3 năm qua có đoạn tình cảm nào của em là thật hay không ? chắc chắn là có nhưng không nhiều như cái cách yunjin trao cho em , em luôn cho rằng tình yêu chị trao cho em là lẽ đương nhiên nên em không lo rằng có ngày chị sẽ dám ngỏ lời chia tay với mình cho dù lời nói của kazuha có làm tổn thương chị tới mức nào đi chăng nữa . đỉnh điểm là ngày hôm trước chị chỉ vô tình làm hỏng chiếc cốc thuỷ tinh mà do người bạn thân của em mua tặng sẽ chẳng có gì đáng nói nhưng bàn tay chị lại nhuốm máu còn em lại đứng trách móc rằng chị không cẩn thận làm hỏng đồ mình khiến yunjin oan ức ngồi khóc cả buổi"chị khóc lóc cái quái gì chứ ? đồ tôi hỏng không phải là do chị hay sao mà khóc""nhưng...nhưng thật sự chị không cố ý mà với cả tay chị bị thương sao em không quan tâm chứ""đồ vô dụng như chị bị thương không phải là đáng lắm hay sao ? đụng cái gì cũng hỏng của tôi sao không ngồi yên một chỗ cho tôi yên ổn vậy"nhưng lúc sau em lại nhẹ nhàng nói chuyện với chị như chưa có điều gì xảy ra và cũng chẳng có một lời xin lỗi nào từ em cả nhưng điều đó thì có quan trọng gì với yunjin chứ ? chị yêu em cả tấm lòng như vậy thì quan tâm gì những lời nói xin lỗi hay cảm ơn đó , thứ chị cần là được em quan tâm cơ mà . mọi cuộc hội thoại của em và chị cứ hiện lên trong đầu kazuha như vậy nhưng khuôn mặt em lại chẳng có chút gì là thấy hối lỗi sau những điều em làm với chị cả mà chỉ nghĩ rằng làm thế nào để có thể làm việc một cách yên ổn mà không bị yunjin làm phiền . có lẽ em chưa từng yêu chị nhiều như cái cách chị mà chị làm với em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com