TruyenHHH.com

Don T Give Up On Me Sooshu




"Anh muốn dùng âm nhạc để bày tỏ hết những điều bản thân suy nghĩ, từng câu lời phải thật sự chau truốt, anh muốn..."

"Được rồi anh yêu ! Anh muốn quá nhiều thứ, anh không thể tham lam như vậy được." Soojin nhìn người yêu mình, nàng mỉm cười.

"Công chúa ah~  Chả có gì là tham lam khi anh muốn tạo ra một thứ âm nhạc đẹp đẽ có hồn cả." Anh bĩu môi, đặt lên má nàng nụ hôn nhẹ.

"Vâng, vâng, em hiểu, em hiểu. Anh nói nhiều quá rồi..."


Soojin đã từng bỏ qua những mong muốn của người yêu mình, không hẳn là bỏ qua, nàng chỉ cảm thấy Helim nói quá nhiều, và việc duy nhất Soojin có thể làm là đồng tình qua loa với những điều anh nói. Helim là người hoạt ngôn, anh thuộc tuýp hướng ngoại, anh luôn chia sẻ với bạn gái mình những suy nghĩ trong đầu, các vấn đề anh gặp phải, hầu như tất cả mọi thứ. Helim nói với Soojin tất cả, không giấu diếm bất kì điều gì, kể cả ước mơ tạo ra thứ âm nhạc có hồn ấy của bản thân. Seo Soojin nhiều khi cảm thấy người yêu nàng rất khó hiểu, đối với Soojin, âm nhạc chỉ đơn giản là âm nhạc, câu từ cũng chỉ đến vậy, nàng không hiểu khái niệm "thứ âm nhạc có hồn" mà Helim hết mực theo đuổi. Mà có thể, Seo Soojin cũng chả muốn hiểu hay biết về chúng để làm gì, vì nàng đã nghĩ anh sẽ luôn bên mình mãi...


"Choi Helim, anh là đồ tồi ! Vì em không hiểu được cái đam mê anh theo đuổi đó nên anh mới bỏ em đi đúng không ? Nên anh mới biến mất để em phải cố tìm hiểu chúng một mình thế này..."

Soojin tay ôm tờ nhạc phổ vào lòng nhưng miệng không ngừng oán trách, bó gối ngồi khóc đến đáng thương. Nàng giận anh lắm, nàng tức anh đến chết đi được, nàng chỉ muốn anh lại một lần nữa đứng trước mặt để Soojin có thể trách móc và kể rằng nàng đã đau khổ thế nào khi anh bỏ đi. Heim đến bên nàng thật nhẹ nhàng, anh đã nắm tay Soojin suốt một chặng đường dài của tuổi trẻ ngắn ngủi. Đối với nàng, anh chính là thanh xuân, là cơn mưa rào mùa hạ mà Soojin mãi mãi không bao giờ hối hận, chỉ ước được đắm mình tắm thêm lần nữa...

Nét chữ nhòe mực trong bản nhạc ấy, lâu lắm rồi Soojin mới có thể nhìn lại, nàng nhớ ngày xưa bản thân luôn trêu rằng Helim chữ xấu, bây giờ có muốn chê tiếp cũng không được nữa rồi... Bản nhạc này anh viết riêng cho nàng còn chưa hoàn thiện, cả tình yêu nhiều hứa hẹn cũng mãi dừng lại ở đó, kết thúc dở dang. Nàng nghẹn ngào nhìn vào tờ giấy, các nét chữ anh đều tăm tắp trên dòng kẻ gọn gàng,, những nốt nhạc tròn lọt thỏm trong ô vuông, nhưng chúng chỉ kéo dài vỏn vẹn đến giữa trang rồi kết thúc. Seo Soojin không cầm nổi nước mắt, chỉ có thể ôm mặt vỡ òa lên nức nở, trái tim nàng giờ đây vỡ vụn thành từng mảnh, như bị ai bóp đến nghẹt lại, dòng mực cuối cùng, anh viết :

"... em yêu người khác đi. Ít nhất là một ai không làm em ướt mi..."










"Vẫn ổn cả đấy chứ ?" Soyeon nhìn cô gái đang chăm chú nghe giảng bên cạnh, tay nhẹ nhàng đẩy chai sữa sang phía nàng.

"Chưa bao giờ ổn hơn." Soojin đáp, chỉ liếc nhìn chiếc chai cô bạn thân vừa đẩy sang cho mình, rồi nhanh chóng hướng sự chú ý lại vào bài giảng.

"Nghe này... Tớ không cố ý giấu cậu lâu đến vậy. Chỉ là... thật khó khi từng ngày nhìn cậu chật vật vượt qua, nên tớ đã không nỡ..." Soyeon biết nàng đang giận cô, Soojin sẽ chẳng bao giờ nói ra rằng mình đang tức giận ai thế nào, nhưng nhìn thái độ và cách nói chuyện thì biết, lần này nàng thật sự cáu cô rồi.

"Soyeon. Tớ đang học. chúng ta sẽ nói chuyện này sau."

Cô thở dài, nhìn nàng lần cuối trước khi đảo mắt về điện thoại mình. "Được rồi, theo ý cậu."

Seo Soojin thề với Chúa rằng nàng đã như phát điên lên khi Soyeon đưa tập nhạc cho nàng vào hôm qua. Soojin nhớ ánh mắt mình đã trở nên giận dữ đến mức đỏ au thế nào vào giây phút cô bạn thân kể lại tất cả. Nàng chỉ có thể nhìn thẳng vào Soyeon, câm lặng với đống thông tin mình phải tiếp nhận, có lẽ đâu đó Soojin nghe được tiếng trái tim mình tan vỡ, vụn nát ra thành nhiều mảnh. Hai năm qua, nàng cố gắng vực bản thân dậy, để thời gian dần chữa lành vết thương lòng ấy bao nhiêu, thì từng câu chữ từ cô bạn thân lại xé toạc, hất đổ công sức đấy bấy nhiêu. Thật khó để đối mặt với những thứ thuộc về anh, Seo Soojin đã phát mệt khi bị bóng ma quá khứ đeo bám suốt thời gian dài, chúng gần như giết chết cô gái trẻ. Và giờ đây, khi đã gần thoát được, thì Soojin lại bị bủa vây một lần nữa bởi nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy. Đau thương kia mãi mãi không chịu buông tha cho nàng.

Mắt Soojin vẫn chăm chú nhìn vào bài giảng, nhưng đầu óc nàng thì đã hướng về nơi nào. Seo Soojin luôn như vậy, nàng luôn có những khoảng lặng riêng cho mình, một thế giới tách biệt hẳn với mọi người mà chả ai có thể hiểu được hay chạm đến. Soyeon ngồi cạnh nhìn nàng tiểu thư họ Seo trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm đi mấy phần. Cô luôn tôn trọng những lúc bạn thân mình lạc vào không gian riêng ấy, vì Soyeon biết, đó là lúc Seo Soojin có thể bình tĩnh nhất mà nhìn nhận mọi chuyện, không để vết thương xấu xí của quá khứ dằn vặt, hành hạ mình.





"Giới thiệu với mọi người, bạn tri kỉ mới của em, Yeh Shuhua !" Em gái Song Yuqi tít mắt khoác vai Shuhua, vui vẻ nói với các chị.

Jeon Soyeon và Seo Soojin có một nhóm bạn thân nhỏ gồm 5 cô gái, tất cả đều học cùng trường nhưng một số lại khác khoa. Họ thường hẹn nhau tụ tập ăn uống tại căng tin vào giờ nghỉ trưa.

"Chào Shuhua. Rất vui được gặp em !" Cho Miyeon khoe đôi mắt cười thân thiện, nhìn cô gái trẻ đối diện.

Minnie đang ăn ngồi cạnh Miyeon cũng dừng đũa, ngẩng mặt lên trước sự xuất hiện của người lạ. Cô lấy tay che miệng, cũng vui vẻ chào em với chất giọng dễ mến "Hi Shuhua ! Hãy giúp đỡ Yuqi của các chị nhiều nha !"

Jeon Soyeon ngay lập tức cũng gật đầu và chào lịch sự người mới, duy nhất nãy giờ chỉ có Soojin ngồi đối diện vẫn im lặng, không nói câu nào. Nàng chỉ lẳng lặng ăn suất cơm của mình, rồi đứng dậy xin phép lên giảng đường sớm. Cả nhóm nhìn theo đầy ngơ ngác, sự thờ ơ của Soojin khiến Shuhua có chút hụt hẫng.

"Soojin unnie hôm nay không khỏe chỗ nào ạ ?" Yuqi hỏi các chị, không giấu nổi tò mò trước phản ứng khác thường của người vừa rời đi.

"Không sao đâu. Soojin đang cần thời gian riêng, chị ấy sẽ sớm trở lại bình thường thôi. Đừng bận tâm quá." Soyeon ngồi cạnh vẫn tiếp tục gắp thức ăn lên miệng, tỏ ra đã quen với tính cách của bạn thân. Rồi cô nhìn Shuhua, nói.

"Shuhua-ssi, tính cách của Soojin unnie luôn như thế, Soojin ít nói và khép kín chứ không phải không chào đón em. Mong Shuhua thông cảm cho bạn chị nha."

Yeh Shuhua chỉ có thể gật đầu cười ngại, em bối rối trước thái độ khó hiểu của nàng tiểu thư họ Seo bao nhiêu, thì không hiểu sao trong lòng càng tò mò về con người này bấy nhiêu. Shuhua mới đến Hàn Quốc được một tháng, trước khi chuyển đến nhà gia đình Seo, em ở khách sạn. Nhưng vì vốn tiếng Hàn còn hạn chế, ở một mình không tiện, nên ba mẹ đã điện cho cô gái trẻ đến sống cùng người quen mình, một phần để con gái bớt cô đơn, một phần vì bà Yeh cũng muốn Shuhua sớm có bạn mới như Soojin để giúp đỡ em nơi đất khách quê người còn xa lạ. Cô sói nhỏ ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, Shuhua tuy chỉ mới đến Hàn Quốc không lâu nhưng đã nhanh chóng làm quen với nền văn hóa nơi đây, em cởi mở kết thêm được nhiều bạn, điển hình là cô gái Song Yuqi đang ngồi cạnh. Yuqi đến từ Bắc Kinh – Trung Quốc, em lại sinh ra ở Đài Loan gần đó, có người bạn mới hiểu được ngôn ngữ của mình càng khiến sói nhỏ yên tâm phần nào. Yuqi tốt bụng luôn giải thích và phiên dịch những thứ Shuhua không hiểu mỗi khi hai người dành thời gian cạnh nhau, sự chân thành từ cô gái họ Song đã làm cảm động đến trái tim người thiếu nữ. Shuhua vì vậy càng mở lòng mình chào đón con người và cuộc sống mới tại đây.

"Shuhua có vẻ nền tính quá, khác hẳn mấy đứa bạn cũng điên rồ không kém gì nó của con bé Yuqi này." Minnie hoàn thành phần cơm trưa của mình, cô bắt chuyện với gương mặt mới đang ngồi cười ngại.

"Mỗi lần Yuqi lôi đám bạn nó đến chơi cùng, bọn chị như muốn nổ đầu ra vậy đó. Nói nhiều xong nghịch lắm luôn, Soojin-ssi, con bé cứ phải bịt tai lại như này..." Cho Miyeon cũng ngừng ăn nói đế theo, còn quơ tay phụ họa sinh động, làm cả đám bật cười vui vẻ, Shuhua vô thức cười theo vô cùng tự nhiên, em cảm thấy thoải mái khi ở cùng những người bạn mới .

"Em cũng không nền tính lắm đâu, chỉ là vốn tiếng Hàn của em chưa tốt, đợi đến khi em thành thạo cũng sẽ chọc phá các chị như Yuqi !" Em gái họ Yeh phân bua, thật sự tự nhiên đáp lại mà không ngần ngại hay kiêng dè.

"Vậy là Yuqi cùng Shuhua đều nói tiếng Trung, Minnie unnie thì là người Thái. Yah, quân số ngoại quốc từ bao giờ lại gần áp đảo trong nhóm mình vậy ?" Soyeon lên tiếng, dù chỉ mới gặp Shuhua nhưng cô cảm giác sẽ sớm trở nên thân thiết với người này. Không khó để Soyeon nhận ra mỗi khi nhắc đến Soojin, em gái Đài Loan lại dành sự chú ý đặc biệt hơn cả. Ở Shuhua tỏa ra một năng lượng tích cực, Jeon Soyeon đoán em nếu có thể gần gũi hơn với nàng bạn thân Soojin của mình, chắc chắn họ Seo ấy sẽ cảm thấy tốt hơn mà sớm bỏ được đoạn kí ức đau lòng.

"Shuhua học khoa gì vậy ?" Minnie nhìn em, cô gái người Thái luôn tò mò với những điều mới lạ.

"Em học nghệ thuật thị giác. Nhưng em cũng thích âm nhạc, nên lúc nhận được tin trúng tuyển, em thực sự đã phân vân..."

Lông mày Soyeon nhướn lên, tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của Shuhua, nhưng chưa kịp nói đã bị chị cả Miyeon chặn họng.

"Ui daebak ! Soojin-ssi và Soyeon-ssi cũng đam mê âm nhạc lắm, à Soojin-ssi thì... nhưng mà cả hai đều học khoa nhạc đó. Soojin hát rất hay, còn nhảy đẹp nữa. Soyeon thì có cả một studio riêng để sáng tác nhạc. Vừa to vừa đẹp lắm luôn, hôm nào em nên đến chơi cùng bọn chị đi !"

Năm cô gái hào hứng nói chuyện một hồi lâu, đến khi chuông reo vào tiết mới tá hỏa, ai nấy chạy về giảng đường khoa mình, trước khi đi còn không quên cho số nhau để tiện liên lạc. Có lẽ sau cuộc nói chuyện cùng những người bạn mới hôm nay, trong đầu Shuhua vui vẻ chỉ đọng lại các gương mặt mà em biết sau này sẽ còn gặp lại nhiều, cùng câu nói được thốt lên tự nhiên của Miyeon, tưởng chừng như thoáng qua nhưng khiến cô gái trẻ để tâm mãi...

"Soojin hát rất hay, còn nhảy đẹp nữa."


Jeon Soyeon gật gù trong lớp học, bữa trưa đầy ự khiến cô không còn tỉnh táo để tiếp tục nghe giảng trong hội trường mát lạnh giữa thời tiết mùa hè nóng như đổ lửa. Soojin ngồi cạnh vẫn chăm chú ghi chép, lâu lâu nhìn qua cô bạn thân hiện tại đã say giấc nồng từ lúc nào, chỉ có thể đảo mắt mà thở dài. Nàng quyết định dừng bút, gập lại tập viết đang dở, rồi nằm dài ra bàn nhìn cô bạn mình. Seo Soojin tự hỏi rốt cuộc Soyeon đã giấu nàng những gì về anh, và liệu ngoài đống nhạc phổ kia, cô còn giữ hay biết điều gì nữa chăng. Soojin tự cho mình hành xử đúng khi đã nổi cáu với Soyeon hôm qua, nhưng suy nghĩ lại, nàng cũng cảm thấy bản thân đã quá đáng trước sự lo lắng Soyeon dành cho mình. Hơn ai hết, Soojin hiểu rằng cô cũng chỉ muốn bảo vệ cảm xúc cho nàng mà thôi, nàng hiểu Soyeon không cố tình làm vậy, rằng Soyeon đã không cố ý giấu diếm Soojin lâu đến thế.

"Soyeon..." Nàng khẽ gọi tên người kia, cô không nhúc nhích, mắt vẫn nhắm nghiền say sưa êm giấc.

"Soyeon..." Soojin vươn tay chạm nhẹ lên mặt người đối diện, cái chạm nhẹ nhàng đầy ý tứ. Cô gái họ Jeon chưa có dấu hiệu rời khỏi cơn mơ.

"Jeon Soyeon !" Soojin mất kiên nhẫn, tát một cái thật mạnh lên mặt con người đang ham ngủ, trong đầu thầm lẩm bẩm...

Cái thể loại ngủ trưa gì mà người khác gọi năm lần bảy lượt vẫn không mở nổi mắt dậy là sao ?

Soyeon đang mê ngủ bỗng đại não bất chợt truyền đến cảm giác đau nhói trên má, liền hốt hoảng bật dậy mồm kêu lên ú ớ, mắt mở to nhìn tán loạn định hình chuyện gì vừa xảy ra. Một số sinh viên ngồi gần chứng kiến đầu đuôi sự việc khúc khích cười, khiến cô gái tóc vàng càng thêm hốt hoảng và bối rối, chỉ có thể ngơ ngác giương đôi mắt tròn xoe nhìn sang nàng đang nằm bên cạnh. Soojin nhìn bạn thân, nàng cau mày.

"Tớ vừa tát cho cậu tỉnh ngủ đấy. Tỉnh chưa hả ? Có cần thêm cái nữa không ?" Nàng hăm dọa, ánh mắt sắc lẹm.

"Tớ tỉnh rồi..." Jeon Soyeon bên ngoài lạnh lùng, điềm đạm là thế, nhưng bên cạnh đối chất với một Seo Soojin ánh mắt lóe lên tia hờn dỗi không hài lòng, liền có thể từ sư tử dũng mãnh mà biến thành mèo ngoan nghe theo. Soyeon luôn như vậy, sẽ trân trọng và đối xử ấm áp nhất với Seo Soojin, chỉ mình nàng mà thôi.

"Tớ muốn nói chuyện một chút..." Soojin chuyển mắt xuống bàn, tay vô thức vẽ những hình thù linh tinh trên mặt bàn lộn xộn. Soyeon nhìn theo, cô biết Soojin đang bối rối, những lúc bạn thân cô bối rối hay khó xử không biết làm gì, nàng thường lảng tránh ánh mắt của người đối diện, tay cũng tự động vẽ linh tinh hoặc mân mê gấu áo. Các thói quen của nàng, Soyeon đều đã biết và rõ như in trong đầu từ lâu.

"Tớ vẫn đang nghe đây..." Cô gái tóc vàng quyết định nằm ra bàn một lần nữa, chỉ để nhìn được mặt của người đang nằm đối diện mình rõ hơn.

"Tớ xin lỗi... vì chuyện hôm qua. Tớ đã phản ứng thái quá. Đáng lẽ tớ không nên làm thế, tớ biết cậu giấu chúng đi suốt thời gian qua cũng chỉ vì muốn tốt cho tớ..." Nàng nói rất nhỏ, vẫn né tránh ánh mắt của cô, và tay vẫn chậm rãi vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên mặt bàn.

Soojin nói tiếp "... chỉ là, tớ không điều khiển được cảm xúc của bản thân mỗi khi có ai nhắc về anh ấy, hay thậm chí đưa tớ những thứ đã từng là của anh... Vì cậu biết đấy, đối với tớ, anh ấy rất..." Ngón tay nàng vẽ linh tinh nhưng với tốc độ nhanh hơn hẳn, Soyeon thấy đôi đồng tử nâu láy của bạn mình khẽ dao động, cô biết nàng đang nghẹn ngào, có thể ít giây nữa thôi, những giọt nước mắt sẽ khẽ chảy dài xuống từ đôi mắt long lanh kia. Soyeon nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang hoạt động vô thức của Soojin, nhìn nàng bằng ánh mắt kiên định và dứt khoát nhất.

"Được rồi. Cậu không cần phải nói tiếp. Chỉ cần nói vậy thôi, tớ đã hiểu." Nói rồi dịu dàng xoa khẽ mái tóc cô gái họ Seo khi nàng có dấu hiệu sắp khóc.

"Công chúa đừng khóc. Mọi người trong lớp đang nhìn, nếu khóc sẽ bị mang danh là tiểu thư Seo Soojin mít ướt !"

Chỉ có vậy, một câu nói tưởng chừng như ngốc xít của Jeon Soyeon nhưng lại làm nàng họ Seo phải bật cười, tan biến ngay dòng tâm trạng não nề đang bủa vây lấy mình.

Cô bạn thân nàng luôn biết cách dỗ nàng thật ngọt ngào, như anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com