Chap28:Buồn bã
_Cứ như vậy buổi tối diễn ra rất ấm cúng. Dù cho trời có đang lạnh buốt đi chăng nữa, thế nhưng trái tim của Taehyung và Jungkook lại ấm áp đến lạ thường._Vì muốn có thêm thật nhiều thời gian bên nhau, nên Jungkook và Taehyung thay vì bắt xe về sẽ đi dạo cùng nhau. Trên con đường vắng bóng người, dưới bầu trời đầy sao kèm thêm trời lạnh buốt của xứ Hàn, tưởng chừng sẽ chẳng ai lại dạo bước trên đường phố lúc bấy giờ, thế nhưng Taehyung và Jungkook lại khác. Họ muốn có thêm thời gian ở gần nhau, muốn được ở gần nhau lâu thêm một chút, muốn được sưởi ấm trái tim đối phương..."Taehyung.""Hửm?" "Cậu nghĩ sao nếu tớ..thích cậu?" Jungkook dè dặt hỏi Taehyung. Em muốn dò hỏi hắn, nếu hắn không muốn, em sẽ cố gắng từ bỏ hắn, dẫu có biết điều đó là rất khó, đối với một người đã chìm sâu vào biển tình như em._Taehyung thoáng chốc bị bất ngờ bởi câu hỏi của em. Hắn chẳng thể nào hiểu được câu nói của em là có hàm ý gì, nhưng có vẻ vẫn chưa phải lúc nói ra tình cảm sâu đậm của mình cho em biết."Chắc là không có đâu, chúng ta chỉ là bạn thân thôi mà." Taehyung đành giấu đi cái cảm xúc thật của bản thân, chỉ vì hắn thấy đây chưa phải lúc thổ lộ lòng mình với em, bởi hắn vẫn sợ, nếu bay giờ nói ra, có lẽ sẽ mất đi tình bạn này mất._Câu nói tưởng chừng như là gió thoảng qua, thế nhưng chẳng thể biết được, câu nói ấy của Taehyung đã khiến cho Jungkook có một cảm giác đau nhói trong tim. Cũng đúng thôi, giữa em và hắn cũng chỉ tồn tại mối quan hệ bạn thân, chứ chẳng còn thứ gì khác, có vẻ như là em hơi mộng tưởng đôi chút rồi."Cũng đúng nhỉ, sao mà như thế được." Sợ rằng sẽ không kìm nén được mà rơi lệ trước mặt Taehyung, vì thế Jungkook liền trả lời một câu sau đó liền đi không một lần ngoảnh đầu. _Taehyung nhìn bóng lưng của em dần xa, hắn cảm thấy hiu quạnh vô cùng. Nhưng biết sao giờ, bây giờ thật sự chưa phải lúc để thổ lộ. Tình bạn này mới quay lại chưa được bao lâu, hắn vẫn muốn tận hưởng cảm giác yên bình này một chút, trước khi sóng gió ập đến."Xin lỗi, lại để cậu phải buồn rồi." Taehyung khổ tâm nói, sau đó lại đi một mình trên đường về nhà, hắn cảm thấy thật khó để giấu đi nỗi lòng của mình mà...._Ngày hôm nay có vẻ như là một ngày yên bình nhất nhỉ? Một ngày yên bình sau chuỗi ngày gặp biết bao sóng gió. Taehyung vì một số việc cần giải quyết ở trường nên đã đi học, còn Jungkook thì đành lủi thủi đi học sau vậy. Cứ ngỡ rằng em sẽ cô đơn khi đi một mình trên con đường vắng, nhưng có lẽ là không phải rồi. Khi người đi bên cạnh em, không ai khác là người đã luôn thích thầm em bấy lâu."Jungkook, dạo này em với Taehyung sao rồi, có còn giận nhau không?" Jayson tuy thoạt nhìn qua cứ tưởng rằng anh đang lo cho tình bạn của hai người em mình. Nhưng ai nào có biết, anh hỏi vậy là có chủ ý thăm dò. Bởi có lẽ dạo này Taehyung và Jungkook hình như đã làm lành trở lại rồi. Nhưng có vẻ như Jayson không hề thích điều đó cho lắm, bởi lẽ nếu hắn và em thân thiết lại, thì cơ hội của anh sẽ giảm đi, như thế có phải quá buồn bã hay sao?"Dạ hết rồi , hôm qua cậu ấy còn dẫn em đi ăn nữa cơ." Jungkook vui vẻ trả lời. Đã bao lâu rồi em mới cảm nhận được niềm vui sướng như vậy nhì? Nhưng cho dù có vui biết mấy thì em cũng sẽ cảm thấy buồn tuổi khi nghĩ lại cái câu nói của hắn ngày hôm qua. Em cứ ngỡ rằng hắn sẽ có gì đó động lòng bởi em, nhưng lại có vẻ như em hơi mơ mộng nhỉ, khi đối với hắn, em không khác gì ngoài một người bạn, một người bạn thân thiết..._Nghe được câu nói của Jungkook, Jayson bỗng đau lòng đôi chút. Dù đã bị từ chối, dù đã biết người em thích không phải mình, nhưng anh vẫn luôn có một niềm hy vọng, hy vọng với sự chân tình của mình sẽ khiến em dần bị rung động. Nhưng anh chẳng thể biết rằng, người em thương mãi mãi chỉ có Taehyung mà thôi."Vậy à, tới trường rồi, anh lên lớp trước đây, tạm biệt nhé." "Dạ"_Hai người liền tạm biệt nhau rồi đi về lớp mỗi người. Jungkook vừa đi vừa suy nghĩ đôi điều. Nếu như em mãi đắm chìm vào mỗi tình đơn phương này, liệu rằng đoạn tình cảm dang dở ấy của em có kết cục tốt đẹp hay không. Hay chỉ mãi mãi ở bên cạnh hắn với vị thế là một người bạn thân. Có nên thổ lộ lòng mình với hắn hay không? Nhưng mà em lại chẳng dám, bởi em vẫn sợ hắn sẽ kì thị tình yêu của em dành cho hắn, em sợ thổ lộ rồi sẽ làm mất đi tình bạn này mãi mãi. Đến cuối cùng thì em vẫn giữ cách giấu kín, giấu đi mối tình mãnh liệt mà em dành cho hắn. _Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ, thì phía sau đã có giọng nói quen thuộc vọng lên, khỏi phải nói cũng biết đó là ai."Jungkook!""Wooji, Heeyoung? Có chuyện gì sao?""Bộ phải có gì mới được tìm cậu?""Không, không. Mà hai cậu tìm tớ có gì không?""Hôm qua đi chới với Taehyung sao rồi, có vui không?" Heeyoung nhanh nhảu hỏi. Y thật muốn biết sau khi làm lành, buổi đi chơi của Taehyung và Jungkook liệu có vui như trước hay không? Nhưng theo nét mặt của Jungkook thì có lẽ là không vui rồi nhỉ?"Vui chứ, cậu ấy còn tặng tớ sợi dây chuyền nữa đấy." Jungkook vừa nói vừa lấy sợi đây chuyền trên cổ lên khoe với hai người đó. Tuy chỉ đơn giản là một cái vòng cổ nhỏ bé thôi, nhưng đối với Jungkook, đó là một thứ mà em luôn trân trọng nhất. Không phải vì nó đẹp, không phải vì em thích nó, mà là vì đó là thứ mà Taehyung đã tặng em, là thứ mà người em thương tặng. Vì thế nên em mới trân quý tới như vậy."Vậy sao cậu trông có vẻ hơi buồn?" Dù cho miệng có nói vui cỡ nào, nhưng Jungkook hình như đã quên rằng, đôi mắt em chẳng hề biết nói dối. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Wooji có thể biết được nỗi buồn man mác của em. Tuy chẳng thể hiểu rõ điều gì, nhưng cô chắc chắn rằng, thứ em buồn chẳng phải thứ gì to lớn, mà chỉ gói gọn trong cụm từ "Kim Taehyung"."Hôm qua tớ có hỏi khéo cậu ấy.""Hỏi gì?""Tớ hỏi rằng liệu cậu nghĩ sao nếu tớ thích cậu ấy." Nhắc đến điều đó, lòng Jungkook lại bỗng chốc nhói lên. Em chẳng thể biết vì sao nữa, có vẻ như em đã quá yêu hắn rồi. Cho nên dù cho có một câu nói nhỏ của hắn, cũng đủ khiến em cảm thấy tổn thương."Cậu ta trả lời sao?""Taehyung nói điều đó là không thể, bởi vì giữa tớ với cậu ấy chỉ tồn tại mối quan hệ bạn bè mà thôi." Jungkook buồn bã mà cúi gằm xuống. Em mím môi cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực chờ tuôn trào. Lòng em thật đang nhói lên. Dẫu có biết em và hắn sẽ chẳng bao giờ tới được với nhau, dẫu có biết em và hắn mãi mãi chỉ là bạn, thế nhưng tại sao em vẫn thấy đau lòng thế nhỉ?"Không, tớ chắc chắn Taehyung có thích cậu." Heeyoung lên tiếng phản bác. Tuy không trực tiếp hỏi Taehyung, nhưng y có thể chắc chắn rằng, Taehyung thật sự có thích Jungkook. Hãy nhìn vào cái cách mà hắn đối xử với em, cái ánh mắt mỗi lần hắn nhìn em là cũng đủ biết rồi, chứ không có tình bạn nào mà như vậy cả."Tại sao cậu nghĩ vậy?""Ờ thì tớ đoán vậy.""Cũng chỉ đoán thôi, chắc chắn chẳng phải sự thật." Jungkook cười tươi nói. Thế nhưng tại sao lại cảm giác rằng, nụ cười ấy của em lại thoáng phần chua xót ấy nhỉ?_Sau câu nói ấy thì họ cũng chỉ biết im lặng, rồi cũng bước vào lớp mà chẳng nói thêm lời nào...._Giờ ra chơi đã tới, cũng như thói quen, Jungkook liền hướng mắt ra cửa lớp với hy vọng rằng Taehyung sẽ đứng đó đợi mình, nhứ trước đây. Thế nhưng thực tế thì vẫn luôn phũ phàng, bởi chẳng có ai đứng đó cả, chỉ toàn là một khoảng không vô định mà thôi. Rõ ràng hôm qua đi chơi rất vui cơ mà, thế nhưng tại sao hôm nay lại như chuỗi ngày mà em với hắn như người xa lạ vậy chứ? Em buồn bã mà đi xuống căn tin, vô tình lại gặp người mà em thật chẳng muốn nhìn thấy."Jungkook, cậu không đi cùng với Taehyung nữa à?" Chẳng biết Minji đã đứng trực chờ sẵn hay là vô tình, mà cứ thấy bóng hình em xuất hiện là lại gặp ả ta nữa."Cậu ấy bận rồi, có gì không?""À không có gì, cậu đi đi." Như đã xác thực được điều gì đó, Minji liền chẳng nói thêm câu gì mà quay người rời đi, chưa kịp để Jungkook hiểu thêm điều gì._Sau khi Minji rời đi, em cũng chẳng để ý tới hành động khác lạ của ả ta mà chỉ mua một chai nước rồi ra khu sân sau. Nhưng em chẳng biết rằng, có một điều gì đó chẳng tốt đang đợi em ở phía khu sân sau ấy...._Tại khu sân sau, có một nhóm người đang bàn ạc gì đó trông rất ẩn ý."Tí cậu ta tới thì nhớ lôi cậu ta vào góc khuất cho tôi, tôi sẽ sử cậu ta, cho chừa cái tội dám cướp Taehyung của tôi."
⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆
⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com