TruyenHHH.com

domictus | dom/sub au!

3

atusneversai

Anh Tú không nghĩ ông anh Trường Sinh sẽ đi tới lều của mình.

Anh tự dưng cảm thấy hơi chột dạ mà đẩy hộp cơm mình vừa ăn ra phía sau mấy chiếc cốc của nhà tài trợ, đồng thời không cho anh Sinh đến gần.

Tiễn được đàn anh ra đảo làm anh vui sướng hơn hẳn, Quang Trung bên cạnh cũng cười nhưng sau một hồi thì lại khều anh.

"Nhưng mà anh Tút, đội mình đã không có ai mà lát ra đảo hoang lại vớt anh Sinh vô nữa hở anh?"

Anh Tú nhàn nhã nhìn lên trên bảng chiến lược, tay anh chỉ lên chỗ dự đoán dân đảo.

"Trêu ông ý thôi, anh biết đằng nào ra cũng hốt lại ông Sinh mà. Ngoài đấy còn có Dương, mà anh nghĩ hai người muốn về một đội hay sao ấy."

"Sao anh biết?" Trung tò mò tròn mắt nhìn anh.

"Nãy ở phòng chờ thấy ông Sinh cởi áo khoác, mà cái áo trong lẫn quần nhìn y xì đúc với Dương luôn em."

"Àaa!" Quang Trung kéo dài giọng như đã nhìn ra được tính toán của anh "Ý anh là hốt được một người là có luôn người kia hả? Thế sao không lấy ông Sinh luôn mà vòng vo chi cực vậy anh?"

Anh cười theo thói quen chun môi lên một chút "Thế dễ dàng với cha Sinh quá, nạt đội trưởng như vậy nói vô là vô đâu có được!"

Sau khi kết nạp được ông bạn cùng tên vào đội, anh chỉ cần pick thêm 2 người có khả năng sáng tác. Trong đầu anh đã nhẩm đi nhẩm lại hai cái tên Dương Domic và Song Luân.

Nhưng dự tính là dự tính thôi chứ không được cũng không sao, bốc đại cho tròn 5 cũng được vì ai tới đây mà chẳng có tài năng.

Lúc anh được anh Thành gọi tên bước vào lều, anh thấy lòng bàn tay mình đã hơi phủ một lớp mồ hôi lạnh rồi.

Anh bước vào và phải chững tầm vài giây khi chạm phải đôi mắt của Đăng Dương. Cậu nhóc có năng lượng gì đó mà chỉ nhìn vào đôi mắt đã cảm nhận được tiếng lòng của Dương đang nói "Chọn em! Chọn em đi anh!!".

Còn việc anh không nghe thấy tiếng lòng của anh Sinh mặc dù trông ảnh đang cười rất tươi, chắc vì đàn anh đang đeo kính đen thôi chứ anh không có thiên vị Dương.

Anh không chần chừ gì thêm vươn tay ngang qua Trường Sinh, để tí ông anh có tuổi không dỗi hờn thì anh nói nhỏ dỗ ngọt "Chờ em." rồi hiên ngang cùng Đăng Dương bước ra trong sự vỗ tay của các đội khác và hò reo của đội mình.

Tại điểm nối giữa hai bàn tay khi anh cùng Dương di chuyển, cảm giác như khớp tay người kia khẽ siết chặt bàn tay hơi run của mình.

Anh Tú lén quen sát cậu em phía sau, chỉ thấy Dương đang cười tít mắt trông rất mãn nguyện khiến cho đôi mắt vốn nhỏ của cậu nhóc híp chặt. Khi Dương mở mắt, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn lại anh khiến cho Anh Tú vội vàng quay đi ngay.

Không biết bao nhiêu lần, khoảnh khắc cả hai nhìn vào nhau dù chỉ trong tích tắc anh thấy như không gian và thời gian trộn lẫn vào nhau và nhoà đi cùng lúc. Mọi tạp âm bên ngoài biến mất trong giây lát, để lại bên tai anh là tiếng tim đập thình thịch đều đặn.

Anh nghe âm thanh của Dương hoà lẫn trong tiếng nói chuyện của những người khác "Cảm ơn anh đã chọn em ạ."

Đầu Anh Tú thoáng đình trệ, anh không biết nên nói gì ngoài một cái vỗ vai đáp lại cho Dương.

Lúc chơi game và chọn bài xong đã là rất muộn, các staff đang thu dọn bối cảnh và đạo cụ.

Các anh trai có việc đã xin phép về trước, còn lại vẫn tiếp tục quay đoạn phỏng vấn.

Anh nhìn quanh mấy anh em đã gục gần hết, không trụ được mà chợp mắt chút chờ đến lượt.

Có lẽ Anh Tú dần quen với nhịp độ này rồi nên dạo này anh có thể thức tới sáng, giống khi trước lúc vào đoàn phim thời kì cao điểm nhất cũng phải thức tới 3-4 ngày.

Anh hơi nhàm chán đi quanh tìm gì đó chơi, trường quay rộng nên anh không đi quá xa mà kiếm một chỗ có thể nhìn ra cảnh ngoài trời.

Bỗng dưng dưới chân có cảm giác nhồn nhột, Anh Tú nhìn xuống thấy một con mèo lông trắng, nhìn cứ như một cục lông biết đi.

Anh không nuôi mèo nên không hiểu lắm đây là giống gì, chắc cậu em Thái Sơn sẽ rõ mấy chuyện này hơn.

Lông nó khá sạch, cộng thêm trên cổ còn đeo vòng nên anh đoán đây là mèo của nhân viên nào đó trong đoàn mang vào.

Anh Tú ngồi xuống, thử sờ lông nó. Con mèo thấy mình được chú ý, kêu lên vài tiếng như chào hỏi.

"Mày cũng đang đi lang thang giết thời gian à?" Anh xem cái đuôi nó ngoe nguẩy chứ không đáp lời mình, bĩu môi không vuốt lông nó nữa.

"Anh Tú! Anh ở đây ạ? Phỏng vấn thôi anh ơi!" Hình dáng cao lớn của Đăng Dương xuất hiện từ cuối hành lang, vừa chạy lại vừa kêu anh.

Anh đứng lên khi cậu nhóc bước tới, Đăng Dương ngó xuống thấy con mèo không biết từ đâu đang liên tục cọ người quanh chân anh.

"Mèo của anh ạ?" Cậu hiếu kỳ hỏi, Anh Tú lắc đầu hơi dịch chuyển chân ra nhưng con mèo thấy anh đi đâu là lập tức theo đó.

"Chắc là mèo của staff nào đấy, thấy anh lẻ bóng nên lại làm quen." Anh nói đùa khiến Đăng Dương bật cười theo.

"Thôi, mày về với chủ đi nhớ." Anh dịch con mèo ra để bước đi nhưng nó không thôi quấn quanh chân anh.

"Giống mèo Maine Coon bị thân thiện quá ấy nhở." Dương khẽ cau mày khi thấy anh vất vả tách mèo ra khỏi chân. Cậu tiến lại định kéo nó ra thì chỉ thấy nó rất nhanh né mình khiến cậu vồ hụt mấy lần.

"Mày tha anh đi mèo ơi cho anh còn làm việc!" Anh Tú bất lực đến mức chỉ còn cách năn nỉ nhưng đương nhiên là mèo nghe không hiểu.

Dương cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, hít một hơi thật sâu rồi cậu chậm rãi nhìn chằm chằm con mèo.

"Ngồi!"

Thịch

Âm thanh không lớn nhưng khi vừa thốt ra, Anh Tú cảm nhận được tim mình bắt đầu hụt một nhịp rồi nhói lên dữ dội vì đập nhanh. Hơi thở của anh dần mất ổn định đến mức não trống rỗng, hai chân run rẩy chống đỡ trọng lực cả cơ thể dồn hết xuống.

Trước khi anh kịp nhận ra, Anh Tú đã khuỵu hẳn xuống sàn, sau gáy anh túa ra một tầng mồ hôi lạnh.

Anh kinh ngạc khó khăn mở to mắt nhìn Đăng Dương, người cũng đang bất ngờ không hiểu chuyện gì nhìn lại anh.

Con mèo như bị doạ cũng ngồi một bên không kêu lên tiếng, khi ánh mắt Đăng Dương rời khỏi nó lập tức lao đi và biến mất sau góc hành lang.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com