TruyenHHH.com

Domicpad Cau Ban Nuoc Va Anh Ban Banh

đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

sáng sớm đi làm cậu chẳng có tâm trạng nghĩ tới những chuyện gì khác đầu chỉ có quanh quẩn mỗi anh thôi.

khuôn mặt ủ rũ lúc đó của anh có vẻ như anh đang sợ điều gì đó, liệu lúc đó cậu hỏi thì mọi chuyện sẽ khác không? hay sẽ tệ hơn nữa? liệu cậu có nên gọi cho trường sinh?

đúng thật là quá đỗi nhức đầu mà. chiếc cửa gỗ sau lưng kêu lên leng keng khiến cậu phải quay ra, đó là hắn ta, cái người mà anh quân và cả hải đăng đều nhắc đến.

hắn vẫn như hôm qua, gọi cho mình một ly cà phê đen ít đường rồi tiến tới phía bàn trống gần cửa sổ chưa đầy 30 phút sau lại đi ra.

cậu hướng mắt theo hắn, bỏ cả tạp dề trong quán lén lút dõi theo tên kia. đúng như không ngoài dự đoán, hắn ta đi vào bên trong lola và bước ra cùng với anh duy.

bọn họ đi tới con hẻm nhỏ gần đó và tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

"em suy nghĩ chưa?"

"..."

"tch- em định im lặng đến bao giờ vậy? đúng là trước đây anh đã sai, ai mà chả có lỗi lầm, giờ anh chỉ muốn đền bù lại tất cả những gì em thiếu thốn trước đây thôi duy à"

hắn tiến tới phía anh đang tránh ánh mắt hắn khuôn mặt lạnh tanh không một cảm xúc, khi tay tên kia chạm vào tay anh định nắm lấy nhưng lại bị anh hất mạnh ra xa.

"đền bù? có thực sự muốn đền bù hay vì không tìm được đứa nào hơn tôi mới quay lại?"

như bị anh nói trúng tim đen mặt hắn cứng đơ. cách đây khoảng 3 năm, hắn và anh từng là đồng nghiệp trước khi anh nghỉ việc ở nơi làm cũ, ở đây anh đã phát sinh mối quan hệ tình cảm với hắn. anh và hắn có mối tình đậm sâu đến mức ai cũng nghĩ đến cảnh cả hai cùng nhau bước vào lễ đường sẽ chẳng còn xa.

nhưng rồi một ngày anh nhận thấy hắn có chút gì đó lạ, thường cáu gắt vô cớ với anh, luôn luôn cảnh giác khi nhắn tin hay gọi điện cho ai đó. hắn đã lén lút qua lại với cô gái chỉ vừa tròn 20, chính ả ta đã gửi những hình ảnh gần gũi, mùi mẫn của hắn dành cho ả chứ không phải anh.

đó chẳng phải lần đầu tiên anh duy bị phản bội nhưng đó là thứ tình yêu sâu đậm nhất của anh từ trước đến thời điểm đó, còn hơn cả tình đầu.

khi bị anh tra hỏi đến hắn chẳng thèm chối nữa, chỉ buông ra lời chia tay rồi rời đi mà không thèm níu hay giữ anh một lời. anh đã chẳng thể ăn ngon và ngủ yên sau ngày hôm đó, căn phòng gọn gàng sạch sẽ đã trở nên lộn xộn, chiếc thùng rác nhỏ trong phòng đã đầy bởi giấy ăn đã qua sử dụng được vo tròn và còn tràn ra bên ngoài.

anh từ chối giao tiếp hay gặp mặt bất kì ai, đôi mắt anh trở nên sưng húp và lúc nào cũng ập nước mắt, anh chán ghét cuộc sống, chán ghét chính bản thân mình, tự hỏi anh đã không tốt chỗ nào mà luôn bị đối xử như vậy? anh đã như thế đến gần 2 tháng trời khi nghe những lời giảng dạy và thông não của trường sinh mới chịu dừng.

quay trở lại về hiện tại, kẻ đã khiến anh thân tàn ma dại, người không ra người, ngợm không ra ngợm đang muốn mối lại mối tình xưa cũ với anh, anh duy chẳng còn là anh duy của xưa cũ, anh đã trở nên kiên cường hơn sau những năm tháng vừa qua.

"giờ em cứng đầu nhỉ? chẳng phải duy ngoan ngoãn ngày xưa nữa rồi"

"đúng, tôi là vậy đấy, mời cậu đi tìm người khác ngoan hơn mà yêu"

nói xong lời anh đã tính rời đi nhưng bị tên kia chặn lại. âm thanh rên rỉ nỉ non nhỏ phát ra từ điện thoại hắn, đó chính xác là giọng nói của anh. chẳng phải do còn tình cảm với tên kia mà khiến cho anh phải lo lắng mà vì điều này.

"cưng không nhớ lời nói của anh hôm qua nữa à? em không có lựa chọn đâu duy, em c-"

hắn chưa kịp nói hết câu đã ăn trọn cú đấm của cậu. cậu chẳng thể nào chịu nổi việc người yêu mình bị người khác đe dọa mà bản thân chỉ đứng đó nhìn. nghe thấy tiếng hét thảm thiết, những người bên lola đã có mặt tại con hẻm đó.

"cái gì vậy?"

"từ từ dương ơi!"

"dừng tay dương ơi, mày đấm chết người ta mất!"

anh quân và hải đăng tách đăng dương khỏi người tên kia. hắn bị cậu đánh mặt mũi bầm dập hết cả nên cũng chỉ biết lùi ra xa rồi biến mất trong con hẻm đó.

cậu hiện giờ chẳng khác nào con thú dữ cả, ánh mắt hiện lên gân đỏ ngầu nhìn về phía hắn, bàn tay cậu vẫn đang nắm chặt còn vương vãi chút máu trên đó.

....

cả anh duy và đăng dương được đưa về phòng nghỉ bên celie. trong phòng nghỉ hiện giờ chỉ có duy nhất hai người, ánh mắt cậu nhìn anh đầy sự chua xót, chỉ trách không thể mang cho anh cảm giác an toàn. anh biết cậu đang nhìn nhưng cứ liên tục lảng tránh ánh mắt ấy khiến cậu càng thêm nặng lòng.

"anh ơi..mọi chuyện là như nào vậy ạ?"

"..."

môi xinh vẫn luôn mím chặt không chịu hé nửa lời khiến cậu càng thêm nghi ngờ về độ tin cậy của bản thân, chẳng lẽ những gì cậu chứng minh với anh vẫn chưa đủ? hay đúng như trường sinh nói, cậu chưa yêu anh nhiều đến vậy? trẻ con tập tành làm người lớn đúng là khó thật mà.

cậu chẳng nói gì hơn, vòng tay qua ôm trọn anh vào lòng, khuôn mặt anh dựa vào lòng ngực vững chắc của người kia ấm áp đến lạ kì khiến hai hàng lệ phải tuôn trào ướt đẫm cả chiếc áo ba lỗ của cậu.

anh luôn muốn giấu đi bộ mặt yếu đuối của chính bản thân, không muốn một ai có thể nhìn thấy bởi anh đã bị phản bội quá nhiều lần nên luôn có sự cảnh giác nhất định đối với người đến sau, và cậu cũng chẳng phải ngoại lệ, chỉ mong cậu có thể thông cảm.

"em có đủ kiên nhẫn để chờ, cứ nói bất cứ khi nào anh muốn"

tay xoa lấy đầu anh đang nức nở thành tiếng không ngừng nghỉ. nhìn xem, cậu nhỏ hơn anh tận 8 tuổi, cậu chỉ mới 24 đã có lối suy nghĩ hơn rất nhiều những kẻ mà anh từng gặp qua, cậu luôn kiên nhẫn đợi anh mà chẳng có chút phàn nàn hay cau có.

những thứ sống động bên ngoài căn phòng dường như đã đứng yên, dành khoảng không riêng cho cả hai. thật tuyệt vời mà cũng thật chạnh lòng làm sao.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com