TruyenHHH.com

[Domicpad] - cảm ơn vì người đã уêu bằng hết những gì còn lại dành cho nhau

Chương 13

vergissmeincht

"ủa anh duy? sao anh ở đây?"

tiếng của đăng dương phát ra từ phía sau lưng anh.

anh duy đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mọi người thì nghe tiếng người yêu từ đằng sau theo phản xạ liền quay đầu lại nhìn. đăng dương mặc áo hoodie màu xám tro, tay vẫn còn cầm mic vừa đi từ sân khấu vào sau cánh gà.

quả nhiên là anh trai nổi như cồn, timeline nhiều vô kể, đi tổng duyệt từ sáng đến giờ đã là 4 rưỡi chiều mới thấy mặt mũi tăm hơi.

"bọn anh có hẹn cà phê xong có lịch qua đây diễn nên tiện mang anh duy qua chơi luôn, ảnh nói ảnh rảnh."

đức phúc nhanh nhảu trả lời thay cho anh duy đang uống cốc trà đào x2 đường nãy tiện đường mua.

"vậy hả?"

dương vừa đưa tay đặt chiếc mic xuống mặt bàn vừa bước nhanh đến ngồi cạnh anh.

"anh duy ăn gì chưa? em còn hộp cơm lúc trưa gọi mà chưa ăn nè. mà nguội mất rồi hay để em gọi cái gì đó khác nhé?"

nó vừa ngồi xuống bên cạnh anh hai tay vừa cầm hộp cơm định đưa cho anh xong lại rụt lại ngay tức khắc vì nó nhận ra hôm cơm đã nguội ngắt từ tám đời.

"hâm à dương? anh ăn rồi, dương không ăn hả?"

"em có, lúc trưa trợ lí em lỡ gọi cơm xong mọi người lại đi ăn trưa với nhau nên còn dư."

"quan tâm nhau ghê hen, đúng anh em thân thiết nhỉ?"

trường sinh bĩu môi lên tiếng khi nhìn thấy một màn trước mắt.

ừ thì anh em thân thiết.

khi nãy lúc hắn hỏi anh duy về việc mang thai anh duy đã chối đây đẩy bảo rằng hắn đã lầm. một beta làm sao có thể mang thai được? còn về đăng dương, anh nói rằng anh và nó chỉ là anh em thân thiết, thấu hiểu nhau nên dễ nói chuyện thôi, không có gì hơn.

hắn thực sự tin vào vế anh duy không mang thai, có thể do rượu nên đêm đó hắn ngửi nhầm, dù sao thì việc xác định một omega mang thai qua pheromone cũng là cách không chính xác lắm, người xưa hay dùng nhưng giờ thì ít. mà cũng chẳng chắc anh duy là omega, có thể là hôm đó duy dùng nước hoa thật thì sao? còn vế anh em thân thiết thì thôi, người thương muốn giấu thì hắn cũng không có muốn nhiều chuyện.

huống chi trường sinh cũng không có nhu cầu làm người thứ ba, có chăng thì hơi tiếc.... cùng là enigma mà hắn lại đến muộn một bước so với trần đăng dương, tất nhiên là phải tức chứ?

"eo ơi bao nhiêu anh em ở đây quan tâm mỗi anh duy."

"anh duy giờ mới được gặp tất nhiên phải quan tâm hơn chứ, em ở cùng mọi người từ sáng rồi mà. suốt từ hôm concert em đã được gặp anh duy lúc nào đâu?"

nói điêu có biết chớp mắt là gì đâu.

.

mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ một lèo mấy tiếng liên tục, chớp mắt đã tới giờ ra diễn.

"mọi người ơi mình đi thay đồ rồi makeup để kịp giờ nha mọi người ơi."

tiếng quản lí vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

"duy đợi em xíu nhé, em vào thay đồ rồi ra lại với anh."

tiếng nói thầm qua tai phát ra lúc đăng dương quay người rời đi, chỉ có anh và nó nghe thấy. dương cùng mọi người đi vào thay đồ rồi chỉ còn mình anh duy là nghệ sĩ nhưng lại ngồi ngoài này vì đơn giản fest hôm nay anh không diễn.

tay trái cầm điện thoại, tay phải đều đặn nhón vài miếng bim mặn mặn bỏ vào miệng nhai giòn giòn. dạo này anh duy chỉ nhận số lượng show vô cùng ít ỏi, không phải không ai mời mà là anh từ chối bớt vì bụng bắt đầu nhô lên. anh duy sẽ từ chối những show có khoảng cách giữa anh và khán giả khá gần vì nếu thế nguy cơ lộ sẽ cao hơn do mấy bạn fan cực kì tinh mắt và nhạy cảm.

còn về vấn đề trang phục anh duy sẽ lấp liếm bằng việc bản thân tăng cân dù cảm giác khi nghe sẽ thấy anh hơi vô trách nhiệm với bản thân và với nghề nhưng đành chịu thôi, hết cách rồi.

sắp tới có lẽ anh sẽ phải nói chuyện với công ty quản lí về vấn đề tạm dừng hoạt động dài hạn, cái bầu này giấu ai thì giấu chứ người quản lí thì không giấu được, buộc phải nói ra thôi.

anh chưa thực sự quen với việc bản thân đang mang bầu và cái bụng thì đang to lên từng ngày.

anh nhớ mấy hôm trước bản thân còn có ý định bỏ cả 2 đứa trẻ này đi, cảm giác lúc đó rất tệ, anh đã đắn đo rất nhiều đến điên cả đầu để rồi suýt nữa thì lầm đường. may mắn sao sau cùng vẫn là không nỡ bỏ vì cảm giác tội lỗi chôn sâu từ đáy lòng bỗng chốc đã vụt lên.

nếu đã không thể bỏ, quyết định giữ lại thì phải có trách nhiệm với chúng, có trách nhiệm với chính quyết định cũng như chính bản thân mình.

nếu đã không thể bỏ thì phải cố gắng chăm lo tốt nhất có thể, có như thế mới xứng đáng làm 'ba nhỏ', hai em bé thấy có đúng không?

bộp.

"nghĩ gì đăm chiêu vậy? em xong rồi đây!"

đăng dương từ đâu lao đến vỗ bộp một cái vào vai làm anh giật mình rơi cả chiếc điện thoại trên tay.

"em làm anh giật mình sao!? e-em xin lỗi!"

nó hoảng hồn khi thấy anh người yêu giật thót một cái đánh rơi cả điện thoại. anh duy bình thường thì sẽ không cáu giận nhưng anh duy và 2 bạn nhỏ của hiện tại thì dương không chắc...

anh duy nhíu chặt hai lông mày nhặt điện thoại lên quay sang liếc đăng dương một cái sắc lẹm như cảnh cáo mà không buồn mở miệng nói lời nào.

dương cứ xuýt xoa đưa tay vuốt lưng anh với ý nghĩ rằng sẽ vuốt được cơn giận của anh nguôi xuống trong vô vọng.

một người giận dỗi khó chịu ra mặt, một người cứ vội vàng xoa lưng vỗ về. toàn cảnh bây giờ đã được trường sinh thu gọn vào trong mắt không sót thứ gì. thế này mà bảo không yêu thì có chó nó tin...

.
.

"anh duy! anh ra xem thằng dương diễn không? mọi người ra xem hết rồi anh ngồi trong này à?"

phúc ngỏ lời muốn anh cùng ra xem dương diễn kết thúc fest rồi bắn pháo hoa chúc mừng năm mới nhưng đã bị anh duy nhẹ nhàng từ chối.

"thôi, anh buồn ngủ rồi anh về trước, mọi người diễn xong về nhà cẩn thận nha."

"tiếc vậy..."

đức phúc ngậm ngùi tiếc nuối vì pháo hoa fest này bắn rất đẹp, anh duy mà không xem thì chắc chắn sẽ rất phí...

"tiếc gì chứ! thôi ra xem đi anh về đây, bye."

anh vội vàng đeo khẩu trang và kính mũ rồi rời đi bằng cửa sau về trước.

anh cũng muốn xem dương diễn, cũng muốn ngắm pháo hoa nhưng không thể được, anh phải về trước. nếu để một lúc nữa mọi người cùng gọi xe về một lượt rồi phát hiện ra anh và dương về cùng một chỗ thì khó ăn nói lắm...

anh sẽ về trước và đợi dương ở căn nhà nhỏ.

.

cạch.

đăng dương vừa trở về nhà sau khi kết thúc lịch làm việc cuối cùng của năm cũ và là đầu tiên của năm mới, đồng hồ vừa điểm tròn một giờ sáng.

đập vào mắt nó là hình ảnh anh duy đang gối trên cánh tay anh đến mức tê tím lại và ngủ trên sô pha. anh đã bỏ về trước mà không hề nói một lời.

tiến gần đến nơi anh nằm, nhẹ nhàng ngồi xuống sàn nhà bên cạnh, môi nó vừa tầm trán của anh khẽ hôn xuống một nụ hôn nhẹ nhưng đủ làm anh tỉnh giấc.

"ưm... dương về rồi à?"

"em về rồi."

anh duy không chịu ngồi dậy cũng không chịu mở mắt, chỉ có duy nhất miệng anh hoạt động.

"sao anh lại về trước mà không đợi em?"

"nếu về cùng em thì sẽ lộ ở cùng... phải tránh chứ..."

"có biết em đã đợi anh ra để cùng xem pháo hoa không?"

"anh biết dương sẽ đợi anh nhưng mà..."

"mà s-"

chụt.

một nụ hôn hạ cánh ngay nơi môi của dương đang nói chuyện. hai tay anh ôm lấy hai gò má nó dùng sức bấu vào để nâng người mình lên, hôn vào môi nó.

"nhưng bây giờ thì chưa được. hẹn dương năm sau nhé."

______________

nay lại phải nhắc các em vote rồi, chả ai thương tôi cả....
cmt i, cmt nhiều lên coi 😠😠🫵🫵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com