Dom Thuoc Va Gat Tan
Bước đến bên bãi cát, tôi đứng lặng trước khung cảnh quen thuộc, những con sóng già nhấp nhô tạt nhẹ vào bờ. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng hô hào của ngư dân rẽ bến. Trời đã sang thu tự bao giờ, tôi vẫn luôn có thói quen bước ra biển sau những giờ tan làm, biển có một cái gì đó rất thu hút tôi, cảm giác thật sự quen thuộc.Sau hai tháng nằm viện tôi cai thuốc rồi, dễ dàng đến kì lạ. Trước giờ tôi nghiện thuốc lá đến nỗi bứt rứt mỗi khi không được hút. Rờ tay vào trong túi, bao thuốc vẫn nằm đó, mệt mỏi kể một điếu lên môi, tôi vô thức quay sang bên cạnh.Chị Himeno, châm hộ em..À quênChị Himeno..Đã chết trong trận đấu đó rồi.Chị bị con nhện ấy nuốt chửng rồi nhỉ.Nở một nụ cười chua chát, tôi vứt điếu thuốc chưa châm xuống biển, gió biển vẫn quật vào da mặt từng hồi mát lạnh, nhưng sao đau đớn quá.Tôi khuỵu xuống. Làm sao mà tôi có thể quên được điều đó nhỉ? Chị ấy đã chết rồi, chị ấy thật sự chết từ lâu rồi, tôi mong chờ gì từ cái nơi quen thuộc mà tôi và chị hay lui tới chứ nhỉ?Tôi bật khóc ngồi ôn lại những kỉ niệm, mới ngày hôm qua chị vẫn còn kéo tay tôi đến bờ biển này, đứng lặng thinh hồi lâu rồi chẳng nhận ra thủy triều dâng đến chân tự bao giờ. Tung tăng trên bãi cát đêm, những rạn san hô rì rào đưa đến cảm giác cô độc, nhưng lúc đó, tôi có chị. Đến bây giờ vẫn là làn gió đó, bở biển đó, vẫn mạnh mẽ và tươi trẻ, vẫn bản thân tôi, nhưng hôm nay lại khác, gió biển hôm nay..mặn chát.Cơn gió mang lại bao kỉ niệmLàn nước kia gợi ta nhớ u sầu Ấy cuộc tình không có chút dư vịLại khiến ta nhức nhối tận thẳm sâu..diego22.02.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com