CHƯƠNG 2: THANH MAI TRÚC MÃ
Đức Anh lê thân xác điêu tàn về đến nhà cùng chiếc xe thủng lốp đã được sửa lại, anh phải đi dọc mấy con đường mới tìm thấy tiệm sửa xe, hôm nay thật là đen đủi quá. Bố mẹ đã đi làm hết cả nên căn nhà yên ắng đến lạ, cũng may còn có con Vẹt - là con chó mà anh nuôi từ lúc bé tí, nó chạy đến tung tăng vẫy chiếc đuôi như vui mừng vì cậu chủ đã về, vuốt ve nó vài cái, anh đi vào bếp lấy ra ít thức ăn của Vẹt đổ vào bát của nó rồi đi lên phòng ngã lưng xuống chiếc nệm mềm mại, thoáng nghĩ về những chuyện hôm nay có chút vui vẻ, thoáng mỉm cười. Thục Anh không chỉ có khía cạnh dịu dàng như mọi người vẫn thấy mà em còn có một khía cạnh khác thú vị và mạnh mẽ hơn những gì Đức Anh tưởng tượng. Nằm lâu cũng chán, anh ngồi dậy soạn đồ để tắm rửa cho thoải mái, bây giờ trời đã gần vào Đông nên có chút se se lạnh vào buổi sáng tuy vẫn có nắng nhưng chỉ là nắng nhẹ không khí lạnh vẫn lấn át hơn. Vài phút sau, tắm táp xong xuôi điện thoại để trên bàn chợt sáng có thông báo tin nhắn từ 'thằng ml' đã gửi đến bạn: "tí đi tập với tao, anh Lâm bảo nếu không tập ra hồn thì xử tử cả đám đó, vcl", Đức Anh lười biếng thả một like rồi tắt điện thoại xuống nhà ăn trưa, như những bữa trưa thường lệ thì nó bao gồm mì, trứng và ít rau ăn kèm. Đức Anh đã bị mẹ mắng nhiều lần vì thói ăn uống bê tha nhưng biết sao được anh lười nấu ăn lắm nên đành vậy. Anh nghĩ ngơi tầm nửa tiếng thì đặt Grab để đến phòng tập vì trời thì nắng dã man mà Đức Anh thì đang làm biếng. Xe di chuyển khoảng 15 phút đồng hồ thì đến nơi, trước cửa vào là Thế Đan đang đứng chờ với gương mặt nhăn nhó vì trời nắng vãi ra. Vào chỗ, thì Đức Anh và nó chỉ cần ôn lại vài đường quen thuộc và thêm các động tác mới thôi, không quá cầu kỳ, đấu tập, nghĩ giữa hiệp hai thằng lấy bình nước ra nốc một hơi, màn hình điện thoại lại sáng lần nữa, là từ cái tên "Vũ Quỳnh Thư" gửi đến kèm nội dung 'em về rồi, anh đến sân bay đón em nhé.', anh soạn vài từ đáp lại "Thư chờ tí nhé." rồi tắt máy. Thế Đan khinh bỉ, với gái thì reply liền tay còn với mình thỉ chỉ có mỗi cái like thôi ư? Đồ tồi tệ xứng đáng độc thân cả đời. Nói về Vũ Quỳnh Thư, là bạn lớn lên từ nhỏ cùng Đức Anh hai nhà cũng gọi là đôi phần thân thiết cũng đúng, Thư thích Anh từ lúc hai đứa lên cấp 2 nhưng thời gian đó nó chưa dám thổ lộ mãi cho đến ngày no cùng cha mẹ sang trời Tây định cư, câu tỏ tình vẫn chưa nói ra. Mãi đến bây giờ, Quỳnh Thư quay về mang theo hy vọng anh vẫn chưa có người thương nhưng nào biết anh đã có người trong lòng. Tầm vài tiếng, sau khi luyện tập xong thì Đức Anh xin về trước book Grab về đến nhà lấy xe rồi mới ra sân bay đón bạn. Đến nơi, Quỳnh Thư vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh chạy đến, đem hành lý nhờ nhân viên sân bay chuyển đến nhà rồi đèo Quỳnh Thư về nhà anh nghĩ lại đến chiều, đặt một phần sushi về cho con bé rồi rót ly nước cam đặt lên bàn, cất giọng. "Sao lại về thế?" "À, biết anh sẽ hỏi mà, vì bố mẹ cũng sắp hết hạn công tác nên bảo em về sắp xếp trước." "Thế à, đi đường vất vả em ăn đi, món em thích đấy." "Anh vẫn nhớ à?" "Tất nhiên rồi." Biểu cảm đa dạng trên gương mặt người đối diện Đức Anh nào có để ý, từ vui vẻ chuyển sang mừng rỡ rồi kết thúc bằng nụ cười, khóe môi hơi cong lên, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ bất ngờ. "Em định học cùng lớp với anh nhưng chủ nhiệm lớp anh nói đủ sỉ số rồi nên em được chuyển đến 10A2 đấy.", Quỳnh Thư sau khi ăn uống xong xuôi thì mở lời trò chuyện. Đức Anh cũng đáp lại "Thế thì tốt rồi, có gì cứ tìm anh." Nhưng mà, có gì đó... không đúng. Thục Anh cũng học 10A2 mà nhỉ? Suy nghĩ lướt ngang trong đầu Đức Anh khó tránh nụ cười háo hức khi biết cơ hội gần người thương càng ngày càng gần, như trời ban ấy nhỉ? Nhìn sang cuốn lịch để bàn, lại nhìn đế con số được khoanh vòng màu đỏ, vậy là gần đến Giáng Sinh rồi? Có nên gián tiếp rủ thằng kia để nó kéo Thục Anh theo cùng không nhỉ? Nghĩ là làm, anh móc điện thoại ra lần nữa, bàn phím cóc cách vài phút tin nhắn được gửi đi nội dung nôm na là: "Em họ tao mới về, cũng gần Giáng sinh rồi hay bọn mình đi chơi đi mày rủ thêm ai người cho vui." Vài phút sau, màn hình bên kia gửi đến tin nhắn: "Cũng được, bố mẹ tao đi chơi cùng bố mẹ Thục Anh rồi, để tao rủ Thục Anh xem, nó ở nhà chỉ ôm chăm chăm cây vĩ cầm.", Đức Anh nhanh chóng reply lại "Ok, có gì nói tao.", rồi quăng điện thoại qua một góc. "Mẹ cũng sắp về rồi, em lên phòng khách nghĩ ngơi đi, chờ bà ấy về rồi sắp xếp cho em." "Vâng.", mọi chuyện xong xuôi cả hai cùng về phòng của mình nghĩ ngơi. — Đức Anh với Quỳnh Thư là thanh mai trúc mã từ góc nhìn của Quỳnh Thư, còn với Đức Anh thì ảnh coi con bé như là em họ thôi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.Văn phong còn lủng củng, các cậu nương tay cho tớ nhé.