TruyenHHH.com

Doi Ta

CHƯƠNG 1: GẶP GỠ  & ĐỘNG LÒNG.

Đức Anh phải lòng Thục Anh trong những chiều đầu đông.

Trước đây, Đức Anh vẫn hay nghĩ về vô vàn cảnh tượng lãng mạn và thơ mộng lúc mình gặp được chân ái đời mình sẽ ra sao. Nhưng thực tế và tưởng tượng, nó cách xa nhau quá.

Thật tốt nếu gặp được chân ái trong lúc mình đẹp trai, quần áo hợp gu, nhưng không lúc đó là sau khi kết thúc trận đấu, Đức Anh thua cuộc chỉ xếp thứ 2 sau người kia, anh buồn rầu đi dọc các con đường từ nhà thi đấu cho đến khi đi ngang một nơi nào đó phát ra thứ âm thanh êm dịu và nhẹ nhàng làm cho người nghe dễ chịu, riêng đối với người vừa thất bại như Đức Anh thì nó lại càng tác động đến nội tâm của anh khiến nó thư giãn như chưa có chuyện gì xảy ra, và từ lúc đó anh rung động rồi, bóng hình người con gái hòa vào cùng cây vĩ cầm làm anh nhớ mãi không thôi.

Gặp lại nhau lần nữa, đó là khi đại hội thể thao khai mạc, Đức Anh đại diện tỉnh đi thi đấu mang theo quyết tâm không để thất bại như lần trước nữa. Đại hội mở màn bằng tiết mục khai mạc đến từ trường THPT A cũng là trường anh đang học, người đại diện là Trần Ngọc Thục Anh - cái tên này cũng thật hợp với người ta đi, nghe loáng thoáng đám bạn nói về Thục Anh vài lần, người ta tính tình hiền dịu, nhẹ nhàng và lịch sự được bọn con trai xem như "mối tình đầu" mà ai cũng ao ước có được, nhưng bóng hình này cũng nhìn quen mắt quá?

Quay lại, Thục Anh bước lên sân khấu, khán đài truyền đến một tràng vỗ tay không dứt, cuối cùng cũng dừng lại chờ đợi được lắng nghe những thanh âm tuyệt diệu. Một mình đứng trến sân khấu, cúi đầu chào khán giả như thường lệ, sau đó như chìm vào thế giới riêng của cô với tiếng đàn độc tấu. Tưởng tượng trước mắt là một cánh đồng hoa, có tiếng gió thổi nhẹ nhàng lướt qua trên làn da trắng mịn.

Kết thúc bữa tiệc chiêu đãi bằng thanh âm, Thục Anh chậm rãi bước lên trước cúi chào cảm ơn khán thính giả đã lưu tâm lắng nghe trong vòng một tiếng rưỡi.

Đức Anh như bừng tỉnh khỏi cơn mê man sau màn trình diễn vừa rồi, bóng hình đó, cây vĩ cầm đó, cả hai thứ đó đều giống cô gái ngày đó mà Đức Anh đã trông thấy, thoáng có chút vui mừng hóa ra xa tận chân trời gần ngay trước mắt là như vậy sao? Không phải mất công tìm kiếm vì người đã ở ngay trước mắt.

"Nhà cửa, cây cối gọi là sự vật.
Còn em, xinh đẹp gọi là sự thật."
— Sách 'chữ yêu là trữ tình'.

Bữa tiệc âm hưởng kết thúc, giờ là đến pháo hoa khai mạc sau đó sẽ đến màn đọ sức từ những người tham gia tại đây. MC bước lên sân khấu đọc bài văn mẫu mà năm nào anh cũng nghe đến độ mòn tai sắp thuộc lòng luôn rồi. Trần Thế Đan bên cạnh quay sang, xì xầm to nhỏ với Đức Anh, không biết nói gì mà anh trợn tròn mắt, xém hét lên giữa buổi lễ.

" Mày thấy màn biểu diễn vừa rồi không? Thục Anh là em họ tao đấy, nó giỏi vãi l** lần nào nhà có tiệc em nó lại được vinh danh như vầng sáng nhà tao ấy, còn mẹ tao thì khỏi nói bà ấy thương nó như con ruột còn tao nhú con ghẻ, ôi tình người."

Nói xong, lấy tay chấm chấm nước trên mặt cùng nét diễn không thể thật trân hơn nữa, Đứa Anh chê bai ra mặt, nhưng điều anh quan tâm là Thục Anh là em họ Thế Đan mà giờ mình mới biết, thật là lãi oãi chưởng.

"Đm, Thục Anh là em họ này á? Hai bây nhìn khác xa nhau lắm."

Đức Anh vừa nói hết câu, Thế Đan đã quăng cho anh một ánh nhìn thân thiện kèm theo chữ "cút". Vậy là cơ hội ở gần em ngày càng nhiều rồi chăng? Anh chưa vội nói với thằng bạn về việc mình crush em họ nó, thôi cứ từ từ.

Khai mạc rườm rà hơn mấy tiếng, cuối cùng cũng đến giờ kết thúc lịch đấu của Đức Anh là ngày 21 lúc tám giờ còn Thế Đan cũng ngày hôm đấy nhưng lúc chín giờ, chênh nhau một tiếng nên cổ vũ nhau cũng được, nhưng điều anh thắc mắc nhất là liệu hôm đó Thục Anh có đến không nhỉ?

Xong lễ khai mạc giờ chỉ chờ đến ngày đấu thôi, hai thằng cùng đi ra chỗ đỗ xe đến chỗ Thế Đan mở lời "Hôm nay mày tao có việc nên không đi cùng mày được, mày về trước đi." Nói xong, anh đưa tay ra hiệu 'ok' rồi phóng con xe của mình ra về.

Thế đ** nào mà, vừa đi qua của hàng tạp hóa thì xe thủng lốp c***? Ngậm ngùi chửi thề trong lòng rồi dắt bộ con xe đi tìm chỗ sửa xe, thế nào mà tình cờ đi ngang con hẻm, thật ra cũng không phải hẻm chỉ là giữa hai cửa hàng có một khoảng hẹp nhỏ vừa người đi loáng thoáng thấy bóng quen thuộc? Là Thục Anh? Để không nhầm lẫn Đức Anh để con xe lại nhờ chủ tiệm trông giúp rồi đi đến xem thử, và đúng thật trên tay bọn đó cầm đồ của Thục Anh chắc là ví của cô ấy, anh đứng lại lắng nghe. Một tên trong đó thốt lên "Đây là ví của em nhỉ?".

"Vâng, anh cho em xin lại ạ."

"Nhưng mà, sao anh biết được đây là đồ của em đây?"

"Trong đó có giấy tờ của em, anh có thể mở ra xem."

"Đã vậy, anh nhặt được đồ giùm em, em có nên đền đáp gì không nhỉ?"

Lúc này trên gương mặt Thục Anh có chút biến đổi, cô hít một hơi thật sâu rồi thốt lên: "Mẹ nhà chúng mày, đồ của tao chúng mày nhặt được thì cho tao xin lại đằng này cứ nhây nhây là thế đ** nào đấy nhỉ?". What the fuck, Thục Anh dịu dàng của tôi đây sao? Bọn côn đồ nghe xong cũng tắt luôn nụ cười mặt mày nhăn nhó, định đưa tay lên tát Thục Anh thì... em đã nắm tay lại vặn ngược ra sau làm hắn la í ới, những thằng còn lại thấy tình hình không ổn nên cũng lật đật bỏ của chạy lấy người. Ôi, em của tôi, em thật sự không như tôi tưởng tượng.

Đức Anh vội chạy ra dắt xe đi trước khi em nhìn thấy, cứ nghĩ là được anh hùng cứu mỹ nhân ghi điểm thiện cảm trong mắt em rồi, ai mà có dè em lại mạnh mẽ hơn Đức Anh tưởng tượng.

;

Cảm ơn mọi người đã đọc, có ý kiến gì thì góp ý nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com