TruyenHHH.com

Đôi Ta Có Chắc Là Yêu?

Chương 26: Nữ hoàng của anh

BaoNhis1104

Trọng nhanh chân vọt vào nhà, tôi mím môi e thẹn nhìn giáo sư, xong vì tôi ngại quá nên anh phải kéo tôi ôm vào lòng, cho tôi gục mặt vào lồng ngực anh. Tay tôi bấu lấy áo giáo sư, mặt mũi đỏ phừng phừng. Tôi nghe tiếng giáo sư cười khẽ, anh dịu dàng vuốt mái tóc tôi, chả hiểu cái lão này có như tôi hay không nữa. Tôi ngước nhìn anh, gương mặt ủy khuất đến nỗi giáo sư cũng phải phụt cười. Tôi thẹn quá nên cáu bẳn, hằn học hỏi:

- Cười gì?

- Thích.

- Ai cho?

- Không ai cho cũng thích.

- Ghét!

- Ừ.

- Ghét là không thích đâu!

- Ừ.

- Tỉnh thế?

- Chứ biết phải làm sao?

Tôi trề môi, vừa lườm vừa chơi bẩn cạp ngay vào tay anh một cái, hơi mạnh.

- Đau không?

- Hơi.

- "Chin nhỗi" nhá!

- Thổi nó mới hết.

Giáo sư chìa tay ra, tôi phải phùng má thổi phìu phìu mệt hết cả hơi. Thế cơ mà hỏi đã đỡ chưa anh vẫn lắc đầu. Hết cách, tôi chỉ đành chụt ngay vào chỗ đau một cái. Sau đó ngước lên hỏi anh:

- Hết chưa?

Giáo sư đứng hình, trông cái mặt đỏ ửng nhìn cứ đáng yêu kiểu gì. Eo ôi hôn con gái người ta thì không sao, người ta chỉ vừa nhá lên tay có một cái đã chịu không nổi rồi. Hoá ra là dân chơi nửa mùa!

- Giờ thì hết chưa?

Giáo sư gật đầu lia lịa.

- Vậy em lên nhà đây, anh về cẩn thận.

Vẫn như mọi khi, thấy tôi an toàn mở cửa bước vào trong giáo sư mới chịu đi về.

Thằng Trọng thấy tôi vào, đểu cáng diễn lại cảnh ban nãy với cái gối ôm làm tôi nóng bừng cả mặt. Tôi tóm lấy tai nó, nhéo mạnh một cái, bậm môi hỏi:

- Chừa chưa?

- Á á đau... Đau em!

- Chị thẻo mày luôn chứ mà đau à?

- Tha cho em đi... Em sai rồi, em xin lỗi! Em không nên diễn quá xuất sắc như vậy... Á!!

- Á à, chú em thách thức chị đấy à? Hay hay, giỏi quá xá giỏi! Chú em nghe qua danh chị chưa mà chơi liều thế?

- Dạ rồi dạ rồi! Tha cho em đi... Đau quá huhu...

Tôi lườm Trọng, cảnh cáo thêm lần nữa mới buông ra. Nó ấm ức vừa xoa tai vừa sụt sùi, bị tôi doạ đánh thêm một trận nên mới miễn cưỡng không dám thái độ.

- Em lớn rồi chứ bộ... Đánh hoài!

- Mày có bảy chục tuổi chị vẫn đánh mày được nhá. Kiểu gì chả là em tao?

- Chị làm vậy rồi giang hồ coi em ra gì? Em cũng là em trai của "Trang đại bàng" chứ bộ, "Trọng cá chép" đàng hoàng.

Tôi nhếch môi cười khinh:

- Cần gì giang hồ coi, có em Diệu Ân coi được rồi.

Nhắc tới người thương làm Trọng đỏ bừng mặt, tôi bĩu môi khinh bỉ. Nó hỏi làm sao tôi biết bạn nó, tôi cười khẩy, nhếch mép bảo:

- Vì chị mày là Trang đại bàng!

- Em... Thật ra là...

- Con bé đó được, chị mày duyệt!

Trọng lò mò theo tôi, nó gãi đầu, hai mang tai đỏ ửng, ấp úng hỏi:

- Được... được hả chị?

- Được, xinh, ngoan, giỏi. Còn gì nữa mà không được?

Thằng em quý hoá của tôi cười tủm tỉm, mặt mũi đỏ chót cả lên mà vẫn làm màu chối đây đẩy rằng chỉ là bạn bè. Tôi cười khinh, bạn bè kiểu gì mà thấy người ta đi với bạn khác giới đã nổi máu điên lên. Rồi còn dám kéo con gái nhà người ta ra một góc riêng, hậm hực chất vấn "Sao lại đi với thằng Tiến" nữa cơ.

- Tui đi với ai thì mặc xác tui, mắc gì Trọng cáu?

- Nói nghe cứ tức cười! Ai cho mà đi vui vẻ thế?

- Trọng là ba tui chắc? Mắc gì Trọng cho tui mới được đi?

Trọng câm nín, lý không lại nên bắt đầu cãi ngang như cua.

- Thì sao? Ý kiến gì? Láo không?

- Láo! - Ân hất hàm khiêu khích.

- Á à, dám láo á? Con nít con nôi mà lì lợm như quỷ!

- Thua người ta hai tháng tuổi mà còn mặt dày kêu người ta con nít. Điên!

Tôi đứng ở một góc cười ngặt nghẽo, tôi chấm con bé ngay từ lúc ấy. Phải đáo để như thế thì mới trị được thằng em cà chớn của tôi.

- Cứ thích kêu vậy đó thì sao? Làm gì nhau?

- Ứ thích làm gì với Trọng. Thích làm với Tiến.

Trọng tức nổi khói, nó cáu gắt hỏi làm gì là làm cái gì, mà đã làm gì với Tiến hay chưa. Ân nhún vai, bảo nó đoán xem. Thằng em tôi giận đỏ mặt, xong lại còn ra vẻ ngầu lòi các thứ:

- Ân mà dám làm gì với Tiến thì xong đời với tôi! Chỉ tôi mới có quyền làm gì với Ân thôi!

- Ngộ! Mắc gì tui phải nghe Trọng? Trọng đi mà ra lệnh với Bích của Trọng đi. Tui ứ thèm!

- Bích nào của tôi? Chỉ có Ân của tôi thôi, Bích cái rắm gì!

Gớm chưa, hẳn thế cơ đấy! Tôi cười tủm tỉm xoay người đi, giáo sư đứng sau lưng tôi, bất chợt quá nên tôi mất đà, thế là được giáo sư giải cứu. Cánh tay săn chắc của anh ôm trọn eo tôi, còn chưa kịp cảm kích đã bị véo má đau ơi là đau. Thế đã đành, vậy mà còn bị la:

- Hậu đậu!

- Vâng, em là thế đấy. Em không có tinh tế, đoan trang, thục nữ tí nào hết. Rước phải con vợ như em mệt nhờ giáo sư?

- Ừ.

Tôi hờn dỗi đẩy anh ra, bỏ đi một nước. Giáo sư cười cười chạy theo tôi, tôi chả thèm để ý, cũng không thèm chờ anh. Giáo sư bảo tôi đi chậm kẻo té mà tôi vẫn cứ ương bướng, kết quả là chiễm chệ trên lưng anh với cái chân sưng tấy.

- Bỏ em xuống đi.

- Tại sao?

- Không tại sao hết.

- Giận anh hả?

- Ứ.

Trả lời lẫy thế đấy mà cái lão ngờ nghệch ấy tưởng thật, còn nhiệt tình dặn dò tôi thế này thế nọ để tránh vết thương trở nặng.

- Anh khỏi phải lo! Em cũng từng học y!

- Ừ nhỉ, anh quên mất. Vậy em nhớ cẩn thận, đừng có chạy nhảy lung tung...

- Bỏ em xuống!

Tôi giãy giụa tuột xuống lưng anh, giáo sư ngớ người, hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì. Tôi bực dọc với cái chân đau, cà nhắc cà nhắc đi bộ về nhà. Giáo sư vội vã chạy theo, anh bảo tôi cứ để anh cõng nhưng tôi ương dở chẳng thèm ừ hử với anh.

Giáo sư gãi đầu, nhỏ giọng hỏi em giận anh à. Tôi gắt lên:

- Không! Phiền hà như em không dám giận ai cả!

- Phiền hà? Anh đâu có nói em vậy.

- Vâng, lỗi của em. Em nghe không rõ, em ba chớp ba nhoáng, thiếu tinh tế, thiếu thấu đáo, lỗi của em!

Giáo sư khổ sở chẳng biết làm sao, anh cứ loay hoay đỡ tôi vì sợ tôi té. Còn tôi thì cứ bướng đẩy anh ra. Hết cách, giáo sư khẽ thở dài. Tôi còn nghĩ anh bỏ cuộc rồi, ấy mà nào ngờ giáo sư bất thình lình bế tôi lên.

- Ớ? Điên à? Bỏ xuống! Người ta nhìn kìa!

- Kệ người ta.

- Khùng hả? Cõng thôi đã thấy kì rồi, anh còn bế em kiểu này nữa! Em có phải công chúa đâu!

- Ừ, em không phải công chúa. Nhưng sẽ là nữ hoàng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com