TruyenHHH.com

Doi Nay Toi Se Thanh Sieu Sao Vu Tru

(132)

Cùng với thông báo được đăng tải trên SNS chính thức, chúng tôi theo dõi phản ứng của người hâm mộ.

Các Soufflé đang nhún vai và nhảy múa trước tin tức về buổi fan meeting chính thức đầu tiên.

Bi Ju nói với vẻ mặt phấn khích:

"Anh à, lâu rồi em mới thấy fan vui như vậy."

"Đúng vậy. Anh cũng thấy vui lây."

"Ý nghĩa khác nhau mà. Chương trình thực tế hay mấy cái đó thì xem qua TV, nhưng cái này là gặp mặt thật sự."

"Sao có vẻ chúng ta còn phấn khích hơn nhỉ?"

"Không đâu. Chúng ta..."

Đúng lúc đó, màn hình laptop tự tắt chuyển sang chế độ tiết kiệm pin.

Trên màn hình đen đó, chúng tôi đang cười tươi đến nỗi lộ rõ hàm răng sáng lấp lánh.

Tôi hắng giọng để giữ thể diện.

"...Hãy xem thêm phản ứng của fan đi."

Tôi nhanh chóng lắc chuột để đưa màn hình về trạng thái bình thường.

Đồng thời, tôi thả lỏng cơ mặt đang cố giữ vẻ nghiêm túc.

Tiếng cười khúc khích bật ra và tôi lại cảm thấy vui vẻ.

Bao lâu rồi mới có sự kiện offline thế này.

Buổi quay music show cuối cùng là vào tháng 7, đã 3 tháng trước, và nếu tính cả fan sign thì đã 2 tháng kể từ lần cuối gặp fan chính thức offline.

Dù không phải xa cách ngàn dặm nhưng gần như không có cơ hội gặp fan nên cảm thấy thèm khát.

May mà còn có thể xoa dịu cảm xúc trống rỗng đó bằng các bài viết trên fan cafe và phát sóng trực tiếp.

Cái này hơi khác.

So với việc xuất hiện trên TV thì giao tiếp trực tiếp với fan khác nhau như trời với đất.

Thỉnh thoảng Jung Hyun phát hiện ra các Soufflé của chúng tôi trên ghế khán giả bằng đôi mắt tinh tường, khi không chắc chắn thì tôi sẽ nhớ và xác nhận lại.

Rồi chúng tôi sẽ vẫy tay điên cuồng.

Tất nhiên, cũng có người tìm đến trước công ty hay gần ký túc xá để gặp chúng tôi, nhưng chúng tôi hoàn toàn không đáp lại.

Dù tiếc nuối nhưng không thể làm gì khác.

Công ty đã thông báo trước, và hơn nữa, việc thân thiết với fan cụ thể là điều cấm kỵ tuyệt đối đối với nghệ sĩ.

Một lời chào không có gì xấu, nhưng nếu nó dẫn đến mối quan hệ cá nhân thì luôn xảy ra sự cố.

Ví dụ, việc nói chuyện thân thiết hơn một hai câu trong các sự kiện chính thức, nếu tích tụ lại, có thể khiến các fan khác cảm thấy bị bỏ rơi.

Nói cách khác, điều quan trọng là không tạo ấn tượng với các fan khác rằng 'Ơ? Sao họ tỏ ra thân thiết hơn với một số người thế nhỉ? Hay mình phải đến gần công ty hoặc đến gặp offline thì mới được đối xử như vậy à?'.

Chúng tôi có thể không để ý, nhưng đối với fan thì đó có thể là một tổn thương.

Thực ra, đây là điều mà ai cũng dễ mắc phải.

Nếu tôi không thấy những sự cố mà các nhóm tiền bối ở TJ Enter gây ra, có lẽ tôi đã không nghĩ đến điều này.

Ri Hyuk cũng ủng hộ ý kiến của tôi.

"Đúng vậy. Em đã phải chuyển qua nhiều cafe đọc sách vì đã nói chuyện thân thiết với ban quản lý. Thậm chí em còn cãi nhau to với họ nữa."

Ví dụ nghe có vẻ phù hợp nhưng hình như hơi kỳ lạ.

Dù sao, vì lý do đó mà 'Soufflé Week' mà tôi đề xuất lần này là một lễ hội được lên kế hoạch để không chỉ những người đến offline mà cả những Soufflé ở nhà cũng có thể tận hưởng cùng chúng tôi.

Nói cách khác, đây là một lễ hội dành cho tất cả các Soufflé.

Tôi cuộn chuột xuống và nhấp vào thông báo về Soufflé Week.

『Soufflé Week』

Thứ Hai: Ji Ho – Trò chuyện với thành viên + Chơi trò chơi

Thứ Ba: Ri Hyuk – Trò chuyện với thành viên + Buổi thảo luận

......

Thứ Bảy: Fan meeting chính thức

Chủ Nhật: Công bố món quà bất ngờ

Đây là một sự kiện mà mỗi ngày cho đến ngày fan meeting chính thức, các thành viên sẽ luân phiên có thời gian cùng với fan.

Ví dụ như Ji Ho chơi game cùng fan, Jung Hyun đưa ra câu đố, hay Bi Ju tặng bánh soufflé tự làm thông qua bốc thăm.

Tất nhiên, phần thưởng không lớn.

Gần như chỉ là nhẫn đồ chơi từ cửa hàng văn phòng phẩm?

Nhưng ý nghĩa nằm ở việc được ở cùng với fan.

"Em thấy sự kiện lần này rất hay, anh ạ."

Bi Ju mỉm cười.

"Nó không vượt quá ngân sách và chúng ta có thể tự làm một cách đơn giản."

"Đúng nhỉ?"

"Vâng, em phải tìm kiếm công thức làm bánh soufflé ngay đây."

Bi Ju của chúng tôi bắt đầu gõ gõ vào điện thoại.

Chợt nhớ ra, khi tôi đề xuất dùng tên 'Bijubu-jeon' thay vì 'Byeoljubu-jeon' cho tiêu đề sự kiện sau này, cậu ấy đã cười lăn lộn.

(Chú thích: Byeoljubu-jeon có nghĩa truyện Rùa Biển. Một trong những câu chuyện cổ tích cho trẻ em ở Hàn Quốc)

Đứa em thứ hai của chúng tôi có khiếu hài hước thật kỳ lạ.

Ngay cả giọng ca chính nổi tiếng là hay bắt bẻ của chúng tôi hôm nay cũng tỏ ra hài long với kế hoạch đã được xây dựng.

"Ừm, dù không muốn thừa nhận nhưng nó khá tốt đấy. Chúng ta có thể tổ chức buổi thảo luận cùng với fan."

"Sao thảo luận lại có vẻ quan trọng hơn vậy?"

"Đương nhiên rồi. Hãy chờ xem. Em sẽ chọn một chủ đề thực sự không thể đi đến kết luận."

"Ri Hyuk này."

"Gì ạ?"

"Nếu chủ đề là trí tuệ nhân tạo thống trị thế giới, đừng có tổ chức thảo luận. Hiểu chứ?"

"......"

"Haha, nhìn anh ấy kìa, vẻ mặt bây giờ trông như bị trúng... Ái!"

Trong khi Ji Ho cười và chỉ tay, tôi nói với Ri Hyuk:

"Hãy chọn cái gì đó thú vị hơn. Như lần trước ấy, thịt chua ngọt nên ăn chấm hay ăn trộn, kiểu vậy."

"Làm sao mà thành chủ đề thảo luận được?"

Jung Hyun lắc đầu.

"Tất nhiên là chấm rồi."

"Không, phải trộn chứ."

"Em thích ăn với nước tương..."

Kết luận là chúng tôi đoàn kế với nhau và tấn công nước tương.

Tôi cười vui vẻ khi thấy mọi người đang hào hứng chuẩn bị cho sự kiện của mình.

Ji Ho nói:

"Anh ơi. Nhưng cái này, sau này chúng ta có thể làm hàng năm không nhỉ?"

"Hàng năm á?"

Không tệ, nhưng không biết có khả thi không.

"Ừm, nếu làm được thì tốt nhỉ."

"Em vừa tưởng tượng ra, chúng ta cứ làm kiểu này hàng năm và dần dần mở rộng quy mô. Rồi sau này khi chúng ta thành công lớn, thuê cả COEX để tổ chức Soufflé Expo..."

(Chú thích: COEX - Convention & Exhibition Center. Trung tâm hội nghị và triển lãm COEX là một trung tâm hội nghị và triển lãm nằm ở phường Samseong thuộc quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc.)

Khi em út hào hứng nói, chúng tôi cùng tưởng tượng theo và bật cười.

Triển lãm Soufflé cơ đấy.

Chúng tôi bắt đầu nói đùa.

"Đến lúc đó, có khi còn có bong bóng hình búp bê chúng ta còn đang bay lơ lửng nữa."

"Ồ, nếu vậy em muốn bán hot dog Kim Jung Hyun, hamburger Kim Jung Hyun ở các quầy hàng. Công thức thì nhờ Kim Bi Ju nhé."

"Ơ, tớ nghĩ sẽ làm được thôi."

"Em thì muốn làm cái này. Ở công viên giải trí Mỹ có mấy người đeo balo cola đi quanh để đổ thêm nước uống đúng không? Em muốn làm cái đó."

"Này, mọi người nói những điều có thực tế một chút đi."

Mặc dù có người chỉ ra tính thực tế, nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã thấy buồn cười nên chúng tôi cứ tiếp tục đùa giỡn.

Ừ thì.

Tưởng tượng là miễn phí mà.

Có lẽ vì chúng tôi tự lên kế hoạch nên cảm thấy rất vui.

"Nào, vậy mọi người chuẩn bị nhé?"

Trong khi tất cả đang gật đầu, Bi Ju nhìn vào màn hình laptop và hỏi tôi.

"Nhưng mà anh ơi. Thứ Sáu là ngày anh trò chuyện với fan, sao ô sự kiện lại trống vậy?"

"À."

Tôi cười và nói:

"Anh có cái khác cần chuẩn bị."

"...?"

Khi tôi chỉ về phía bàn trong phòng làm việc, các em hiểu ra.

Tôi cười và hỏi:

"Có ai tò mò xem anh định làm gì không?"

Mọi người đồng loạt lắc đầu.

Chỉ có Jung Hyun định giơ tay nhưng bị Bi Ju nắm cổ tay lại.

________________________________________________

Trong khi chuẩn bị cho Soufflé Week sắp tới và fan meeting chính thức cùng với nhân viên đội PR, chúng tôi cũng đẩy nhanh tiến độ về phía chương trình thực tế và album.

Cùng với đội A&R, chúng tôi đã chọn lọc các bài hát thông qua cuộc thi sáng tác.

Chúng tôi quyết định giao phần Intro và Outro - phần mở đầu và kết thúc của album thứ 2 này - cho Jung Hyun, rapper của nhóm.

Kể từ khi gặp tiền bối Heyshon ở Jusehan, cậu ấy đã rất hăng hái trong việc sáng tác, nên khi tôi hỏi liệu cậu ấy có muốn làm không, và cậu ấy đồng ý ngay lập tức.

Người giúp đỡ trong việc sáng tác được tìm thấy nhanh chóng.

Khi đến phòng làm việc với một đống bánh đậu đỏ và đồ uống vị thông để cổ vũ Jung Hyun, tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc.

"......"

Bên cạnh Jung Hyun là một người đàn ông cao gầy.

Áo hoodie với áo khoác da đen.

Và mái tóc reggae quen thuộc đó.

Đó là Heyshon, người đã từng cùng nhóm với chúng tôi ở Jusehan.

"Chào."

"...Vâng, chào tiền bối ạ."

Tôi cẩn thận hỏi.

"Sao anh lại ở đây...?"

"Còn sao nữa. Đến giúp đỡ đứa em rap chứ sao."

Tôi hơi bối rối.

Mặc dù anh ấy thích Jung Hyun đến mức xưng hô thân mật, vì Jung Hyun là fan của anh ấy từ khi ra album đầu tay còn ít nổi tiếng, nhưng cơ bản anh ấy là người rất ghét ngành công nghiệp idol.

Vì vậy, sau khi quan sát họ làm việc một lúc, tôi đã hỏi.

Mặc dù tôi nói vòng vo, nhưng cuối cùng ý tôi là hỏi tại sao anh ấy lại tham gia vào dự án của chúng tôi khi anh ấy không thích idol.

Và tôi đã nhận được một câu trả lời rất rõ ràng.

"Ừm, tôi vẫn không thích idol lắm. À, không phải nói về các cậu đâu, chỉ là tôi không thích hệ thống này thôi."

"......"

"Nhưng, điều tôi nhận ra khi lớn tuổi hơn là."

Heyshon giơ ngón cái lên với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tiền là trên hết."

Đó là một câu nói đáng ghi nhớ như vàng ngọc nên tôi đã khắc cốt ghi tâm.

Nhờ sự giúp đỡ của Heyshon, phần Intro và Outro của album đang được hoàn thành một cách tuyệt vời.

Nhờ đó mà đội PR cũng rất phấn khởi.

- Rapper Heyshon tham gia vào album thứ 2 của New Black

- 'Mối duyên từ Jusehan đến album', Jung Hyun của New Black & Rapper Heyshon cùng hợp tác

- Heyshon: "New Black là những ca sĩ đàn em tuyệt vời"

Tất nhiên, điều mà đội PR và các quản lý của chúng tôi thích thú không chỉ có vậy.

- 'Animal Friends', New Black... tái ngộ với Dae Gil con dê đen

- Sốc! Dae Gil con dê đen không phải bị 'rối loạn kiểm soát cơn giận'

- Animal Friends, New Black ngạc nhiên trước lời của nhà động vật học 'Dae Gil kiểm soát cơn giận rất tốt...?'

Chương trình có sự xuất hiện của Dae Gil con dê đen, vốn đã nổi tiếng hơn cả nhiều nghệ sĩ giải trí bình thường sau chương trình Jusehan đặc biệt Tết Trung thu.

Cảnh Jung Hyun và Ji Ho đến thăm làng ở huyện Yeoncheon để gặp lại cư dân, cùng với đó là sự xuất hiện ấn tượng của Dae Gil con dê đen.

Bác sĩ thú y xuất hiện trong tập đó đã khám cho Dae Gil tại bệnh viện để kiểm tra xem có vấn đề gì với cơ thể không, nhưng không có vấn đề gì.

Cuối cùng, nhà động vật học xuất hiện, xem xét các video trước đây và con dê đen, rồi gật đầu nói:

[Im Jung Ho/Nhà động vật học]: Không có vấn đề gì về tinh thần hay thể chất cả. Nói đơn giản là nó hơi... bẩn tính, à không, tính cách không được tốt cho lắm thôi.

Biểu cảm mơ hồ của nhà động vật học khi uyển chuyển nói rằng nó "bẩn tính" cùng với phụ đề đã tạo nên một khoảnh khắc tuyệt vời, khiến nó lan truyền khắp các cộng đồng mạng.

Cuối cùng, nguyên nhân cũng được làm rõ.

[Im Jung Ho/Nhà động vật học]: Đây là bắp cải dùng làm thức ăn phải không? Gần đây ông đã thay đổi khẩu phần ăn của nó, đúng không?

[Ko Myung Sik/'Bố' của Dae Gil]: ...Sao ông biết vậy? Năm nay mùa màng không tốt nên tôi đã chuyển sang bắp cải nhập khẩu.

[Im Jung Ho/Nhà động vật học]: Có vẻ như nó không hợp khẩu vị. Vì vậy nên nó luôn tức giận.

[Jung Hyun/Bạn của Dae Gil]: Vì thức ăn không ngon nên nó như vậy sao ạ?

[Ji Ho/Em của bạn Dae Gil]: Wow. Không thể tin được. Thật là trẻ con.

Cuối chương trình, có một cảnh kết thúc ấm áp khi Jung Hyun nắm tay Dae Gil và nói "Từ giờ phải ăn ngoan nhé".

Với nhạc nền nhẹ nhàng, hiệu ứng hoa bay và những cảnh cắt Jung Hyun dắt Dae Gil đi dạo nhẹ nhàng đã tạo nên một kết thúc hài hước khá thú vị.

Và cùng ngày đó.

Sau khi có đoạn trailer về đội Jusehan lăn lộn ở Bugok Hawaii - nơi tôi đã chọn làm điểm du lịch cho họ, chương trình đặc biệt "Người đàn ông lên đường" dành cho nam nghệ sĩ đã được phát sóng.

Vì bận nhiều việc nên tôi chỉ xem lại clip sau đó, và đoạn video call giữa tôi và Tae Hyun đã có lượt xem khá cao.

# Trong xe.

Tae Hyun: Anh ấy là người anh thân thiết nhất của tôi sau các thành viên trong nhóm của chúng tôi. Là người anh mà tôi đã rất thân từ thời thực tập sinh và giờ anh ấy cũng đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự... Tôi sẽ gọi điện để xin lời khuyên.

Rồi trên màn hình xuất hiện hình ảnh tôi mặc quân phục.

Tae Hyun: Anh à, ơ trang phục kia...

Woo Joo: Anh vừa thực hiện xong nghĩa vụ quân sự dự bị ...

Cảnh Tae Hyun cười ha hả trong khi tôi cười gượng gạo được chiếu ra.

Phía sau tôi, các em cầm biển [Seon Woo Joo trắng sữa], [Chào mừng trở lại xã hội] xuất hiện.

Trong đó, Bi Ju đang e thẹn vẫy lá cờ nhỏ.

Tiếp theo, khi Tae Hyun nói rằng cậu ấy sẽ tham gia "Đàn ông lên đường", lần này đến lượt tôi cười lớn.

Ngay cả tôi cũng thấy mình hơi đáng ghét.

Tôi nghĩ liệu mình có bị fan của TNT chửi không, nhưng may mắn là việc biên tập đã được thực hiện tốt.

Bởi vì sau đó là cảnh tôi đưa ra lời khuyên một cách nghiêm túc.

Woo Joo: Không có bí quyết gì trong quân đội đâu. Cứ làm theo những gì họ bảo là được.

Tae Hyun: Nhưng có lúc phải nhanh nhạy mà xung phong chứ.

Woo Joo: Anh sẽ cho em một tôn chỉ này. Khi có chuyện gì đó xảy ra. Nếu em nghĩ "Mình có nên làm không?" thì hãy làm, còn nếu nghĩ "Mình có thể làm không?" thì đừng làm.

Tae Hyun: Ồ.

Tôi nghe nói rằng lời khuyên đó đã nhận được phản hồi tốt từ những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trên các cộng đồng mạng.

Woo Joo: Đừng bị thương. Đó là điều quan trọng nhất.

Tae Hyun: Nhưng thời lượng phát sóng...

Woo Joo: Thời lượng phát sóng cũng quan trọng nhưng không bị thương mới là tốt nhất. Vì vậy, nếu các huấn luyện viên bảo cẩn thận điều gì thì hãy thật cẩn thận. Nếu thấy không ổn thì nhất định phải xin miễn. Cơ thể quan trọng hơn.

Tae Hyun: Em sẽ bị chửi nếu cứ lo giữ mình đấy, anh à.

Woo Joo: Vậy thì em sẽ sống lâu đấy.

Tae Hyun: (cười) Anh à.

Woo Joo: (cười) Dù sao thì, đừng bị thương. Nếu bị thương, fan sẽ là người đau lòng nhất đấy.

Rồi tôi hỏi.

Woo Joo: Nhưng em đi mấy ngày?

Tae Hyun: À, em đi 2 đêm 3 ngày.

Woo Joo: 3 ngày?

Tae Hyun: Ừ.

Woo Joo: 3 ngày...? Vậy là tính từ bây giờ đến 3 ngày... Haiz...

Nhìn vào các bình luận dưới clip, có vẻ như cảnh tôi run rẩy trên màn hình là điểm nhấn buồn cười.

Mặt khác, clip đó đã mang lại điều tốt cho tôi.

Tôi nghe từ đội PR rằng fandom của TNT rất có cảm tình với tôi, có lẽ vì họ thích lời khuyên của tôi về việc không nên bị thương.

Thêm vào đó là một chủ đề cho bài báo.

- Woo Joo của New Black, xác nhận tình bạn thân thiết với Tae Hyun của TNT trong cuộc gọi 'Người đàn ông lên đường'

Khác với chương trình thực tế của chúng tôi, đây là chương trình trên đài truyền hình mặt đất nên sức lan tỏa của việc quảng bá khá lớn.

Dù sao thì mọi người đều vui vì hình ảnh đã được xây dựng theo hướng tích cực.

Tuy nhiên, không phải ai cũng vui.

___________________________________________________________

Thứ Hai, ngày bắt đầu của Soufflé Week.

"......"

Trong im lặng, tôi nói.

"Các em à."

"Gì vậy. Đồ phản bội."

"Sao lại nói anh là phản bội, lời nói của em sao đầy gai góc thế, Ri Hyuk."

"Anh đúng là phản bội mà."

Em út trả lời với vẻ mặt cau có.

"Với chúng em thì lúc nào cũng chê bai, mắng mỏ, đánh đập."

"Khi nào anh chê bai, mắng mỏ, đánh đập mấy đứa?"

"Cái đó, nếu tìm kỹ thì nhiều lắm. Dù sao thì! Với anh Tae Hyun thì anh tử tế như vậy còn với chúng em thì..."

"Này, cái đó là..."

Tôi giải thích cho những kẻ đang nhìn tôi với vẻ mặt cau có:

"Tình huống khác nhau mà. Với cậu ấy thì anh hiếm khi gặp nên mới tử tế vậy, còn các em thì gần gũi và ở cùng nhau nên... mới thoải mái hơn..."

"Hmm."

Jung Hyun xoa cằm.

Nghĩ rằng cậu ấy sắp nói điều gì thông minh, tôi lấy một viên kẹo ngọt và đút cho cậu ấy.

Hiệu quả rất tốt.

Lúc này, Bi Ju tránh ánh mắt tôi và nói:

"Em cũng hơi thất vọng, anh ạ."

"Không... Nếu nói vậy thì khi anh đi dự bị quân sự, các em cũng tự gọi đồ ngon ăn đấy thôi."

"Ơ, sao anh vẫn nhớ chuyện đó?"

"Em biết ngay mà. Em đã nói là anh ấy chắc chắn sẽ nhớ mà."

"Haiz..."

Tôi cố gắng giải thích bằng lời nhưng quá khó khăn vì tỉ lệ 4 chọi 1.

Cuối cùng tôi cúi đầu như một tội đồ.

"Anh đã phạm tội lớn ạ..."

"Biết là được rồi."

Tôi cảm thấy tức giận và bất công vì không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng rồi lại bật cười.

Thực ra tất cả chỉ đang đùa thôi.

Trước sự kiện đầu tiên của Soufflé Week, chúng tôi đang ở trong phòng họp công ty trước máy quay, nên vì căng thẳng mà nói lung tung.

Em út đưa vai về phía tôi.

"Anh à, em sẽ tha thứ cho anh nên hãy xoa vai cho em nha."

Bóp.

"Ahhhh! Đau quá!"

"Ôi, em út của anh. Gáy cứng quá này."

Tôi xoa xoa gáy cho cậu ấy và cậu ấy trông có vẻ đau đớn.

Nhưng lạ thật.

Những lúc khác, vai luôn mềm mại không căng thẳng, nhưng hôm nay lại cứng đờ.

"Hôm qua em làm gì vậy?"

"À. Em đã tập luyện rất nhiều để chơi game với fan hôm nay."

Bi Ju hỏi.

"Ji Ho à, em ngủ lúc 2 giờ như anh nói phải không?"

"Vâng. Đương nhiên rồi ạ."

"Chắc không đâu. Lúc nửa đêm em dậy sờ vào nắp laptop thì thấy nóng hổi."

Ri Hyuk click chuột vài cái và hiện ra [Thời gian kết thúc hôm qua 05:34:29].

Em út nhìn Ri Hyuk với vẻ mặt đau khổ.

Cảm giác như đang nghĩ "Nếu không có anh thì đã không bị phát hiện rồi".

Trong khi Bi Ju ngồi xuống và nhẹ nhàng giải thích cho em út về nguy cơ của việc sử dụng máy tính trong thời gian dài, chúng tôi đã hoàn thành việc chuẩn bị cho sự kiện.

Phần 1 là phát sóng trực tiếp cùng fan, phần 2 là Ji Ho chơi game cùng người được mời ngẫu nhiên.

Công ty muốn làm chương trình đặc biệt cho từng thành viên nhưng tôi phản đối.

Vì nếu làm riêng lẻ mà số người xem của các thành viên chênh lệch nhiều thì sẽ phiền phức.

Cuối cùng, sau khi đã giết thời gian.

"Một, hai, ba. Xin chào, chúng tôi là New Black!"

"Waaaa!"

Chúng tôi vỗ tay và chào đón các Soufflé đang nhiệt tình vào xem.

Rồi chúng tôi bắt đầu phát sóng trực tiếp với Ji Ho ở giữa và chúng tôi vây quanh.

Tiếp theo là phần hỏi đáp về em út và thời gian trò chuyện để giải trí.

Và đến phần chơi game.

Đó là game đua xe với những nhân vật đầu to đầy màu sắc, hoặc game có nhân vật Fizz mà Ji Ho bảo giống Ri Hyuk.

(Nhân vật này =)))))

Tôi không biết gì nên chỉ đứng nhìn.

Tôi chỉ từng chơi những game phổ biến ở quán net hồi tiểu học, nên không biết gì về game hiện đại.

"À, nhưng chỉ có em chơi thì các anh khác sẽ chán lắm. Nên em muốn cho cơ hội, anh Woo Joo. Anh muốn chơi gì? Em mở cờ vây cho anh nhé?"

"...Anh cũng biết chơi game mà?"

Thật ra thì tôi không biết.

Vì vậy, mỗi khi chơi game Ji Ho mở, các em phía sau và khung chat phía trước đều bật cười "kkkkkk".

"...À, chuột hơi cứng."

"Nghe nói đó là chuột mới mua sáng nay từ đội PR đấy anh."

"Cái này hơi chậm vì dung lượng máy tính..."

"Em đã tối ưu hóa nó hôm qua rồi."

Sau khi liên tục về cuối trong mỗi trò chơi, tôi nhìn vào camera và nói:

"Tại tôi không chơi những game mới ra gần đây. Tôi chỉ quen chơi những game như Starcraft thôi."

"À, chúng ta cũng có Starcraft đấy."

"Có à?"

Em út nhấn vào biểu tượng trên laptop chung.

Tôi nói:

"Nhưng game này chắc không nhiều người chơi... À, có người à?"

"Oooh."

Trận đấu được thiết lập.

Khi tạo phòng ngẫu nhiên, một fan lập tức vào.

Đó là người có biệt danh đáng sợ [Killer_SuFulle].

"Anh à, fan đang hỏi anh có chơi giỏi không kìa?"

"Tất nhiên rồi."

Tôi cười và nói:

"Anh có thể không biết nhiều về các game khác, nhưng anh đã chơi cái này rất nhiều hồi tiểu học."

"Ồ, vậy là chuyên gia à?"

"Ừ. Anh nghĩ đây có lẽ là trò anh có thể thắng."

...Sau khi nói vậy. Trò chơi bắt đầu.

Và.

"Wow, tuyển thủ Seon Woo Joo. Điều khiển kém quá. Có phải đây là minh chứng cho việc 'Tôi chính là kẻ vụng về' không?"

"Đúng vậy. Đây là lý do tại sao chúng ta cần sân vòm. Các bạn có thấy anh Woo Joo vừa khựng lại vì ánh sáng màn hình không?"

Trong khi cặp đôi ngốc nghếch đang bình luận đầy mỉa mai, tôi đã thua liên tiếp 3 trận.

Và còn thua bằng cùng một chiến thuật cả ba lần.

Khi tôi đánh GG, Killer SuFulle để lại một câu ngắn gọn trước khi biến mất.

- Oppa chơi game gà quá.

"......"

Cùng với tiếng cười lớn nhất từ trước đến nay của các em, fan cafe hôm đó ngập tràn ảnh động về cảnh tôi ôm gáy.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com