Doi Minh Pearan
Có một quán bar nhỏ nằm nép mình trong một góc của con phố Seoul náo nhiệt. Nơi những ánh đèn neon nhuộm lên bức tường gạch sắc xanh, tím, đỏ. Bên trong, không khí luôn phảng phất mùi rượu từ mấy kẻ bợm và khói thuốc của những chàng trai vừa rục rịch sang tuổi đôi mươi. Khách hàng của quán thường là những người dường như đã chẳng còn sức lực để đôi co với ngoài kia, giờ họ chỉ đang tìm vội một chỗ nghỉ ngơi rồi ngày mai lại tiếp tục gắng sức đi vào vòng xoáy rối ren của dòng đời. Vậy nên cứ người đến rồi kẻ đi."Sao quán này mời được cậu ca sĩ đó vậy?""Thề luôn, không ai mời hết. Cậu ta tự đến đây, thỉnh thoảng ghé đến quán rồi xin lên sân khấu hát vài bài thôi." Một anh chàng bartender loay hoay gỡ chiếc cà vạt, miệng mỉm cười trả lời với vị khách đã say bét nhè đối diện, "Hóa đơn của anh đây ạ.""Cậu gọi taxi cho tôi được không?""Vâng. Anh đợi một lát.""Wangho à! Tới ca của anh rồi đấy. Em về nhé!""Anh ra ngay đây."Choi Hyeonjoon ngồi trên sân khấu nhỏ, ôm cây guitar sát vào lòng. Cây guitar có lớp vỏ gỗ màu nâu nhạt, còn có thêm những vết xước thấy rõ trên thân đàn nhưng đã được che lại bằng hình dán mấy con mèo cam. Khi Hyeonjoon bắt đầu gảy dây đàn, âm thanh vang lên phá tan sự vắng lặng của quán. Giai điệu của bài nhạc không tên như tiếng thở than mỏi mệt, cảm giác u uất chẳng còn sức sống nào sau một ngày dài.Cậu hướng ánh mắt xuống khán đài. Một gã đàn ông đang rít điếu thuốc mà phả từng hơi, bàn bên cạnh thì là một cô gái trẻ chắc vì khóc nên nhòe đi cả mascara, ở góc khuất phía kia là chàng trai trạc tuổi cậu, từ lúc bước vào đến bây giờ, anh ta đã nốc không biết bao nhiêu ly rượu. Tay anh cầm chiếc thiệp cưới màu hồng, ngón tay gầy lướt xuống hình ảnh chú rể trong thiệp rồi như giọt nước tràn ly, hai hàng lệ tuôn trên đôi gò má hốc hác ấy.Han Wangho - chàng bartender lớn tuổi nhất của quán. Anh đứng sau quầy bar, bàn tay thoăn thoắt lau sạch chiếc ly thủy tinh trong suốt. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu ca sĩ đang đàn bản nhạc buồn trên sâu khấu, và khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau, Wangho sẽ cúi đầu hay quay lưng đi để tìm việc khác để làm.Kết thúc bài cuối cùng, Hyeonjoon cẩn thận đặt cây đàn xuống ngay bên cạnh mình. Cậu tiến lại quầy bar, ngồi xuống chiếc ghế cao quen thuộc.Wangho không cần hỏi, chỉ lặng lẽ pha chế, rồi đặt trước mặt cậu ta một ly cocktail xanh biếc, trong veo như bầu trời vào ngày không mây. Trên miệng ly, anh còn đính kèm theo một lát chanh mỏng."Ly này tên gì?" Hyeonjoon khẽ hỏi, giọng khàn nhẹ do đã hát không ngơi nghỉ trong thời gian khá lâu.Wangho nhìn cậu, đôi môi thoáng cong lên một nụ cười dịu dàng. "Blue Lagoon. Nó làm tôi nghĩ đến bầu trời xanh trong sau khi có một cơn mưa lớn ghé ngang."Choi Hyeonjoon gật đầu. Sau đó nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị dịu mát lan tỏa trên đầu lưỡi nhưng hậu vị đọng lại có chút gì đó chua chát. Cậu bất giác cười khẽ."Em thích ly cocktail này. Cảm ơn anh." Wangho ậm ừ, lảng tránh đi ánh mắt đang muốn cả hai nhìn thẳng nhau như trên sân khấu ban nãy của Choi Hyeonjoon. •Những lần sau đó, đúng vào tối chủ nhật. Choi Hyeonjoon sẽ tới quán, ngồi ở quầy bar thưởng thức từng ly cocktail sau buổi biểu diễn. Dần dần, điều này đã trở thành một thói quen. Wangho lần nào cũng chẳng hỏi thêm gì, anh chỉ lặng lẽ pha cho cậu những ly cocktail khác nhau, mỗi ly mang theo một câu chuyện riêng biệt.Hôm ấy, Wangho đẩy về phía Hyeonjoon một ly cocktail đỏ cam rực rỡ như ánh mặt trời."Ly này là gì? Nhìn đẹp quá." Choi Hyeonjoon tò mò hỏi, tay mân mê miệng ly."Tequila Sunrise, hình ảnh mặt trời mọc sau một đêm dài. Tôi thấy hợp với cậu.""Hợp à? Tại sao?""Tôi nghĩ cậu sẽ có những lúc tối tăm trong cuộc sống, nhưng lúc bước lên sân khấu và cầm cây guitar cũ xì ấy, đối với tôi, cậu tỏa sáng giống một mặt trời nhỏ. Rực rỡ và chói lóa." Wangho đáp bằng tông giọng đều đều."Trong mắt anh em như thế thật hả?!" Vẻ mặt Choi Hyeonjoon lộ rõ sự háo hức, nhanh chóng nhấp một ngụm, ngay lập tức cảm nhận được hương vị ngọt ngào len lỏi qua cái cay nhẹ của rượu."Em thấy không chỉ hợp với mỗi em đâu. Ai cũng hợp. Cuộc đời ai mà chẳng có lúc tối tăm, lúc cay đắng, lúc ngọt ngào và những khoảnh khắc rực rỡ ha anh!""..."Và rồi Hyeonjoon bỗng dưng ngồi thẳng lưng. Bắt đầu kể lể một tuần qua bản thân đã làm gì. Từ câu chuyện nhỏ nhặt như vì hôm đó bước chân không thuận ra đường nên bị chó đuổi hay tới câu chuyện làm việc ở công ty mà bị lão sếp chửi mắng thậm tệ nhưng cũng chỉ cắn răng, dạ dạ vâng vâng để được đi về mau mau.Gương mặt âu sầu khi mới vào quán của Choi Hyeonjoon đã thay đổi. Lông mày nhếch lên một chút còn khóe môi thì cong cong, thỉnh thoảng thì là tiếng cười khúc khích tự cười hoàn cảnh của chính mình.Han Wangho từ đầu đến cuối chỉ lắng nghe, đôi khi sẽ gật gù để người đối diện biết mình vẫn đang theo dõi câu chuyện.Đây là khung cảnh thường thấy ở quầy bar vào mỗi tối chủ nhật. Kẻ mải mê nói, người thì vừa nghe vừa pha rượu.Trong một tháng, đến chính Choi Hyeonjoon còn chẳng nhận ra rằng dáng vẻ của mình bây giờ khác hoàn toàn với mình của tháng trước.Không còn những ngày chủ nhật nằm lì giữa bốn bức tường lạnh lẽo, bỏ bữa sáng rồi đợi đến tận trưa thì lật đật pha cà phê để cặm cụi làm báo cáo cho lão sếp già khó tính, xong cậu sẽ nghe lão mắng một trận thay cho cơm trưa. Chiều đến, Hyeonjoon ngồi trên giường, cầm đàn rồi hát cho tới tận khuya muộn. Cậu sẽ ngủ thiếp đi trên chiếc gối ướt đẫm nước mắt.Cứ thế mà lặp đi lặp lại. Choi Hyeonjoon thừa nhận cơ thể mình có sức sống mãnh liệt lắm nên mới tồn tại được đến hiện tại với giờ giấc sinh hoạt như ma sống đó.Dù sao, nhìn lại mới thấy Hyeonjoon hiện tại có sức sống hơn rất nhiều. "Anh biết không, hôm qua em bước chân không thuận ra ngoài nhưng kì diệu là ông sếp hôm đó lại khen em làm báo cáo tốt ạ!""Vậy à?""Vâng! Tự nhiên đời bây giờ lại vui hơn xưa nhỉ?""Có khi mai lại buồn đấy.""Không đâu. Mai sẽ vui.""Sao em biết?""Vì.." Có anh, đời bỗng vui.Câu nói mà Choi Hyeonjoon vẫn chưa dám thốt ra.•"Ô! Vậy là xong rồi hả?""Có vấn đề gì sao?""Ý em là anh không pha rượu trong ly của em.. Anh quên công thức hả?""Thưa cậu Choi, tôi đồng ý mình có tuổi nhưng tôi chưa già đến mức lú lẫn.""À.." Choi Hyeonjoon thì thầm, rồi không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn nhận lấy chiếc ly từ tay Wangho."Đừng uống rượu nhiều quá. Không phải em nói mai còn có cuộc họp quan trọng còn gì. Nên anh pha ly mocktail cho em.""Mocktail?... Là đồ uống không cồn?""Ừm." Wangho khẽ gật đầu. Người nhỏ hơn mới đầu hơi ngơ ngơ nhưng sau đó thì lại cười tươi, nhướng người về phía anh."Anh đang quan tâm em hả!?!?!??""Hết ca của anh rồi. Tới ca của cậu đó BaekWoo." Wangho lên tiếng vừa cởi cái áo khoác bên ngoài, dứt khoát đi vào trong không nói gì thêm."Ơ!? HAN WANGHO!!!""Không nói nghĩa là em nói trúng rồi đúng không!"•Một đêm muộn, khi quán chỉ còn hai người, Choi Hyeonjoon ngẩng mặt lên, quyết định phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ bằng một câu hỏi mình luôn canh cánh:"Wangho, anh có bao giờ cảm thấy mình không thuộc về bất cứ nơi nào không?"Wangho dừng lại giữa chừng, giọng nói khẽ trầm xuống, "Ngày nào cũng cảm thấy vậy.""Năm mười chín, anh rời Hàn Quốc. Bôn ba khắp chốn, từ đầu đường xó chợ tới đô thị sầm uất. Nhận ra chỉ cần mình muốn thì nơi nào cũng có thể là chỗ để ngủ. Và cũng nhận ra, dù mình có muốn nhưng không nơi nào là nhà. Không nơi nào mình thuộc về cả."Một khoảng lặng kéo dài cho tới khi xuất hiện tiếng thở hắt của Hyeonjoon."Gia đình em..." Hyeonjoon chậm rãi cất lời, hai bàn tay đan vào nhau, "họ luôn mong em trở thành một người hoàn hảo. Mẹ em là giáo viên, còn bố là một luật sư tài giỏi. Em được nuôi lớn với những kỳ vọng cao đến mức nghẹt thở. Em lớn với những sự xếp đặt có sẵn từ cha mẹ. Chưa bao giờ họ hỏi đứa con của mình liệu nó có thực sự thích điều họ muốn hay không." Wangho lặng lẽ lắng nghe, bàn tay vô thức siết chặt chiếc khăn lau ly."Và rồi em chọn guitar. Thứ mà bố em chưa bao giờ tin nó là chỗ dựa vững chắc cho tương lai." Hyeonjoon cười nhạt. "Em nhớ bố đã nổi trận lôi đình, tay kéo cổ áo bắt về sau khi bắt gặp con trai lớn của mình đang trên sân khấu tại một quán cà phê để đánh đàn, hát hò cùng lũ bạn. Sau hôm đó, bố em cũng bắt đầu kiểm soát em hơn. Em thậm chí không còn liên lạc được với những người bạn đấy nữa.""Hiện tại thì sao, làm lành với ông ấy chưa?""Bố em mất được hai năm rồi. Ngày em bỏ đi bụi với bao tiền mẹ dúi vào tay, ngay hôm sau gọi hỏi thăm thì mẹ bảo bố giận lắm. Em bắt đầu làm việc như điên. Đứa em hay nhắn cho em, tối nào bố cũng ở phòng khách rồi ngó ngó ở cửa xem em có về không. Nhưng em quyết tâm chỉ về nhà khi nổi tiếng thôi.. Lúc đó, em sẽ đứng trước bố mà dõng dạc nói 'Bố thấy chưa, con làm được rồi đó! Cây guitar này nuôi lại con được mà!'."Từng lời nói như bị nghẹn lại ở cổ họng. Choi Hyeonjoon cố gắng tiếp tục dẫu khóe môi đang run rẩy, như thể có điều gì đó muốn trào ra. Môi cậu cắn chặt, đôi mắt ngân ngấn nước như đang đấu tranh gắng sức để chúng đừng rơi xuống. Nhưng gương mặt mếu máo tới mức khó coi ấy lại làm người đối diện - Han Wangho muốn nhào tới mà ôm mà dỗ dành."Tết hai năm trước em đã chuẩn bị vali để về nhà. Thế mà chưa tới ngày, lúc em đang ở cánh gà chuẩn bị cho buổi biểu diễn thì mẹ gọi, giọng bà run rẩy nói em mau về nhà. Bố mất vì đột quỵ rồi."Choi Hyeonjoon nhớ rõ, ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, cảm giác trời đất như đổ sụp xuống đầu mình. Về đến nhà, mẹ cậu vừa khóc vừa đưa cho cậu quyển nhật ký của bố. Từng trang giấy dẫn Hyeonjoon qua những khoảnh khắc vui sướng khi ông biết mẹ mang thai, đến ngày cậu chào đời, và cả nỗi hạnh phúc không thể tả được khi nhìn thấy con trai mình lớn lên. Nhưng rồi, trang giấy bắt đầu chuyển sang những dòng tâm sự đầy trăn trở, khi ông biết Hyeonjoon quyết định theo đuổi âm nhạc.Ông giận vì cậu bỏ đi mà không nói một lời, nhưng giận mình hơn, giận vì không thể nói ra những điều ông cảm thấy phiền lòng, giận vì luôn nghĩ rằng những quyết định của mình áp đặt lên đứa con đã là cách tốt nhất cho Hyeonjoon. Rằng cậu sẽ thành công, rằng cậu sẽ không bị vùi dập bởi cuộc đời. Nhưng ông đã sai. Cũng vì cái sự bảo vệ ấy mà ông lại vô tình vùi dập con trai mình.Thật ra, ông vẫn luôn âm thầm theo dõi hành trình của Hyeonjoon, đã hét lên vui mừng khi thấy cậu nhận được giải thưởng âm nhạc đầu tiên. Sau đó là đi khoe với cả gia đình dòng họ, rồi kể cho bạn bè nghe về thành tích của con trai mình.Lật đến trang cuối cùng, dòng chữ "Hyeonjoon à, bố tự hào về con." đã nhòe đi vì những giọt nước mắt.Han Wangho lặng lẽ rót một ly Old Fashioned, nhẹ nhàng đẩy về phía Choi Hyeonjoon.Cậu cầm ly lên, nở một nụ cười chua chát. Thì ra sau nhiều năm rồi, chạm vào vết thương vốn đã cũ, nó vẫn đau nhói như vậy.Wangho hít một hơi sâu, rồi anh quyết định kể về cuộc sống ở quê nhà. Gia đình anh từng có một quán ăn nhỏ. "Nó không phải là quán ăn nổi tiếng hay đắt khách gì đâu, nhưng đó là nơi mọi người tụ họp, chia sẻ niềm vui và buồn phiền." Wangho nói, ánh mắt trở nên sáng rỡ khi nhớ về kỉ niệm đó."Vậy tại sao anh lại rời đi?" Hyeonjoon hỏi. "Vì anh là đứa con trai không như mong muốn của mẹ." Wangho trả lời, nụ cười nhạt hiện lên trên môi. "Anh không muốn tiếp quản quán ăn. Anh muốn trở thành một vũ công. Khi nói điều đó, ánh mắt mẹ anh như... vỡ vụn. Cũng phải, vì anh là đứa con trai duy nhất của bà, là người thân duy nhất sau khi bố mất vì tai nạn xe.""...""Nhìn mẹ như vậy, anh làm sao nỡ bỏ đi để theo đuổi giấc mơ riêng của mình. Anh quyết định ở lại để tiếp quản quán ăn nhưng cũng chính mẹ là người đẩy anh rời xa khỏi bà. Bà hi vọng anh có thể sống hạnh phúc với ước mơ của bản thân, chứ không phải là ở lại đây với ước mơ của bà.""Nên anh đã xách balo và đi thật xa. Anh tới London, thành phố anh hằng ước được đặt chân đến năm ba tuổi rồi tiếp tục theo đuổi giấc mơ thuở ấy của mình. Ở trời Tây, cuộc sống anh vẫn khá tốt. Anh biết khi mỏi mệt, mình vẫn có nhà để về."Wangho bỗng dưng dừng lại, lúc lên tiếng lần nữa, giọng anh rõ sự run rẩy "Nhưng năm tiếp theo, khi đang tập nhảy, tôi nhận được tin mẹ mất vì bệnh tim. Sau hôm đó, tôi mất nhà. Mất nơi mình thuộc về.""Vậy.. Tại sao anh làm bartender ở đây?""Tch.. Thời gian sau, anh vẫn giữ ước mơ là vũ công. Nhưng vì gặp một chấn thương ở đầu gối nên giờ làm bartender ngày ngủ đêm pha rượu đây.""Xui nhỉ.." Người nhỏ hơn thì thầm, đưa tay che đi những giọt nước mắt."Em biết không, Hyeonjoon." Wangho khẽ nói, "Không tìm được một nơi để thuộc về đúng là một chuyện xui xẻo. Nhưng tìm được một người lắng nghe chuyện mình không phán xét, một người là chỗ dựa cho mình thì là một điều may mắn mà."Hyeonjoon ngẩng mặt lên, chạm ngay ánh nhìn của Wangho. Đôi mắt của anh cũng âng âng nước. Giữa cả hai, không cần thêm lời nói nào nữa.Trong quán, ánh đèn neon vẫn sáng. Như nhắc nhở rằng kể cả khi màn đêm kia buông xuống, bóng tối không phải là điều duy nhất tồn tại. Và tại góc nhỏ ấy, có hai kẻ dường như lại một lần nữa tìm được nơi mình thuộc về, nhưng không phải một nơi chốn, mà là một người.
•
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com