TruyenHHH.com

Doi Cho Kamijirou

Bóng tối bao phủ trọn cả căn phòng. Trong chút ánh trăng len lỏi qua cửa sổ, cậu thấy một người con gái, ngồi dậy trên giường bệnh.

-J-Jirou..?

Hai người nhìn nhau. Kaminari dụi mắt mấy lần. Không biết cậu có nhìn lầm không nữa.

-Sao vậy Kaminari? Là tớ, Jirou đây

-Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồiiiii!!! Jirouuuu!!!!!! -Kaminari nhảy lên giường, ôm chầm lấy cô trong vui sướng.

-Cậu biết không, đã 1 tháng trôi qua rồi đó, cậu hôn mê 1 tháng rồi đóo

-Bỏ tớ ra đi, đau tớ -Jirou chọc chọc tai nghe vào lưng của Kaminari

-M-Mà... 1 tháng rồi á hảa? -cô hoảng hốt hỏi, mắt trợn tròn cả lên. Có vẻ cô bất ngờ lắm

-Đúng rồi đó, mọi người lo lắm, tớ còn tưởng cậu chết luôn đây nàyy. Cậu tỉnh lại rồi, tớ vui ơii— là vuii luônn!! -Kaminari lay lay vai của Jirou, mắt cười tít cả lên

Jirou còn khá sốc. Cô không nghĩ bản thân hôn mê lâu đến vậy. Cô nhìn xuống áo của mình, vết thương đã lành, sẹo đã liền rồi, các bác sĩ chắc phải rất vất vả để cứu cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, ngước lên nhìn Kaminari, cậu vẫn đang kể gì đó về thầy, về các bạn trong lớp, về bản thân, đã bất an như thế nào. Rồi cậu nhắc lại chuyện tai nạn làm nhóm ấy, cậu cứ luôn miệng xin lỗi Jirou.

"Ừ nhỉ, mình nằm trong bệnh viện là tại cái tai nạn đó"

Cô cố nhớ lại toàn bộ ngày hôm ấy. Đúng rồi. Lúc những con dao phóng tới, Kaminari đã chạy ngay đến bảo vệ Shiozaki. Còn Jirou thì đứng im, cô chưa kịp phản ứng đã bị nhát dao lao tới đâm liên tiếp vào vai, vào bụng. Đau lắm, nhưng cô vẫn cố gắng gượng dậy để tiếp tục chiến đấu, thế nhưng cô ngất đi, trước mắt chỉ còn lại một màu đen tối mịt, cô không nhớ chuyện gì sau đó nữa.

"Thất bại quá nhỉ Kyoka? Kosei của mày thật yếu đuối, mày chẳng làm được gì cho nhóm còn bắt họ phải gánh thêm việc, đã thế còn hôn mê tận 1 tháng, mất hết bao nhiêu là bài vở học hành, sao mà bắt kịp các bạn trong lớp đây...?"

Jirou tự dày vò bản thân. Cô bất giác bật khóc. Hai dòng nước cứ thế tuôn trào ra. Bây giờ cô cảm thấy mình thật là thất bại.

-Jirou ơi, nãy giờ có nghe gì không đóo, tớ nói gì cậu cũng im lặng hết vậyy -Kaminari cúi đầu xuống nhìn Jirou

-Cậu buồn hả, tớ xin lỗi màa, tớ sẽ giúp cậu bắt kịp lại lớp, nha!

Thấy Jirou vẫn im im, cậu cúi xuống nhìn chằm chằm vào mắt Jirou, giở giọng chọc cô

-J-J-Ji-Ji-ro—-uuu -Cậu véo má Jirou một cái.

"Ủa sao thấy gì ướt ướt"
Bây giờ cúi sát đầu lại, cậu mới nghe thấy tiếng thút thít. Má Jirou ướt đẫm. Cậu sờ lên mắt cô

-Ơ, sao cậu khóc thế?!??! -Kaminari hoảng hốt, lấy tay lau nước mắt

-Sao vậy, có chuyện gì hãy kể tớ nghe, đừng khóc nữa

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Jirou khóc. Bình thường lúc nào cô cũng mạnh mẽ, năng động. Người con gái cá tính ấy, thì ra cũng có lúc yếu đuối như vậy. Mặc cho Kaminari có dỗ dành, hỏi han thế nào, cô vẫn im lặng không nói gì, hai hàng nước mắt cứ chảy dài mãi.

-Tớ xin lỗi nghen Jirou, đáng ra tớ phải đứng bảo vệ cậu mới phải-

-Th-thôi, tớ không trách cậu đâu, là do tớ quá yếu kém—không đủ giỏi để tự phòng vệ -Jirou lí nhí nói

"Cuối cùng cũng trả lời rồi!!"
-Shiozaki định chắn cho cả hai đứa mình luôn á, mà tớ hoảng quá, lỡ chạy đến bảo vệ cậu ấy, nên che mắt Shiozaki mất tiêu..hic -Kaminari vội vàng giải thích

-Um, không sao đâu, tớ hiểu mà

Giọng Jirou trở nên bình tĩnh hơn, cô đã bớt khóc. Cô ngước lên nhìn Kaminari, rồi nằm xuống, cuộn tròn mình lại trong chiếc chăn.

-Tớ cảm ơn cậu nhiều nhé, cũng muộn rồi, tụi mình đi ngủ đi

Vẫn còn tiếng khịt mũi đều đặn, Kaminari lo rằng cô vẫn còn buồn. Cậu vươn tay ra định làm gì đó, nhưng rồi cậu rút tay lại. Phần vì không đủ can đảm, phần vì sợ bản thân sẽ làm phiền Jirou.

-Dạa, Jirou ngủ ngonn!!

Cậu trải thảm xuống đất, nằm cạnh giường cô như mọi khi.

-Jirou giỏi lắm đóoo, lần trước chẳng qua do đối thủ quá mạnh thôii! Ha Jirouu?? -Cậu nói bằng giọng điệu vui tươi, mong cô nghe vậy sẽ có cảm giác được an ủi và vui vẻ trở lại.

-Cậu chiến đấu cũng ngầu lắm đó nhaaa Jirouuu!!

Một khoảng không im lặng, Jirou không trả lời.

"Chắc cậu ấy ngủ rồi, mình cũng đi ngủ thôi hic"

Kaminari có cảm giác là khá bất an, nhưng cậu buồn ngủ quá chừng. Cậu nói lảm nhảm vài câu chúc ngủ ngon, chào tạm biệt với Jirou, rồi cậu đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com