TruyenHHH.com

Đôi bạn thân nghịch ngợm và hai chàng bạch mã

Chương 11 : Buổi hẹn đôi

HuynV4366

Giữa trưa nắng nóng , ai cũng tấp vào quán để nghỉ ngơi, hóng mát hay cảm nhận các món ăn thanh mát như kem, sinh tố, v.v nên việc mà ngồi ăn lẩu thái nóng cay xè như vậy chắc chỉ có mình trường hợp của Huyệt Anh và Kaishito bây giờ. 

Đồng ý là ăn trưa không phải ăn vặt nhưng giữa trưa chơi nguyên nổi lẩu thế này thật khác biệt.

-Không nhất thiết phải là lẩu đâu ... - Huyệt Anh trầm trồ nói.

Kaishito vừa đọc sách vừa gắp phần ăn bình thường như chả có chuyện gì .

-Tôi tưởng hai đứa đi ăn hủ tiếu, bún bò gì chứ ?- Ý cô là mấy món ăn lề đường.

-Tôi tưởng nhiêu đó không đủ cho cái bụng của cô !- Kaishito thản nhiên nói. Huyệt Anh nghe xong muốn úp nguyên cái mặt anh vào nổi lẩu ấy.

-Cơ mà... tôi không mang đủ...

-Tôi trả ! - Kaishito liền hiểu ý nói ngay, mặt Huyệt Anh đỏ ngây ra, không phải cô cảm động mà cô ngại cực kỳ.

Đồng ý nhà anh rất giàu, ba cái này cũng chuyện cỏn con không gì. Khi đi ăn thì đúng dù sao con trai luôn chiều ý con gái thì có phần ghi điểm nhưng Huyệt Anh không thích vậy, cô tự cảm thấy như mình đang đào mỏ rồi tự hạ thấp mình ấy. 

Đồ ăn rất ngon nhưng với ý nghĩ đó cô ăn cũng không dám ăn.

-Thằng khỉ gió !-Một hình bóng cao ráo khác tung cú đấm thẳng vào đầu Kaishito khiến anh suýt nữa úp mặt vào cái chén của mình. Huyệt Anh nghĩ có người  trả thù giúp mình rồi.

-Mày đâu ra vậy Phong ? - Kaishito nhăn mặt nhìn người đánh mình.

-Mày đi hẹn hò con gái người ta mà cúi đầu xuống sách bỏ mặc nhỏ là sao hả? - Phong rầy cằn nhằn , Kaishito hình như lúc này cũng hiểu chuyện, ý tứ xếp cuốn sách lại như lời bạn anh.

Huyệt Anh mừng thầm cảm ơn nhưng mà đâu ra Phong sao ở đây vậy? Còn cái gì mà hẹn hò chứ? Này thật ra chỉ là đi ăn ... cũng như bạn bè bình thường thôi. Cô đang ngại ngùng, xấu hổ vì lời anh nói thì quay ra kế bên anh là một hình dáng vô cùng quen thuộc. Người đối diện cô cũng đang ngớ cái mặt ra như cô vậy.

-Huyệt Anh ?

-Mamako ?

 Hai cô nàng ngờ nghệch loading lại não phân tích tình huống này là gì đây ?

****

Phong ngồi vô kêu thêm phần để đủ cho bốn người . Trong khi chờ phục vụ mang tới, anh và Kaishito ra quầy để thanh toán tiền bạc. Huyệt Anh và Mamako ngồi chơ vơ trên bàn mà liếc mắt nhìn nhau.

-Vậy mà nói cuộc đời mình éo le, không được chấp nhận ! - Huyệt Anh khịa .

-Còn đỡ hơn cái đứa vì làm biếng học hỏi mà không hiểu ý chân tình của người ta ! - Mamako khịa lại .

Thật sự lúc nãy bất ngờ cực độ, điều hai cô nàng không ngờ tới. 

Lúc Mamako giật mình câu nói của Phong, anh chỉ nói lại rằng cô đã tỏ tình thì anh đồng ý thì có phải giờ hai người là bạn trai bạn gái nhau không. Cô nàng nhớ lại lúcđó cô chạy mất xác rồi nên không để ý gì luôn .

Nói xong , anh rủ cô đi ăn trưa, Mamako ngại ngùng nhưng cũng muốn đi. Hai người đi kiếm quán một hồi thì phát hiện hai con người hình bóng quen thuộc , thân quen trong một tiệm gần đó.

-Hai người cũng ghê dữ ha ! - Mamako vừa ăn vừa nói.

-Bà cũng vừa gì? 

-Cơ mà...bà thấy vậy có dễ dàng quá không ?- Mamako tự hỏi , Huyệt Anh cũng hiếu ý cô bạn. Nếu nói như cô thì có phải vốn dĩ từ trước hai anh cũng có tình cảm với hai cô sao ? Nhưng lại không thể hiện ra.

-Tôi thật sự thấy từ đầu tới cuối hai người đó vẫn xem hai mình là bạn bè , người như Kaishito mà cũng nói tiếng thích dễ dàng vậy sao?

-Có khi nào...hai ổng là playboy... hai đứa mình chỉ là bộ sưu tập của mấy ổng? -Mamako nhiễm phim nói.

-Tôi...thấy cũng có khả năng ấy ? - Huyệt Anh bán tính bán nghi.Đẹp trai, mỹ miều như  hai tên kia nghĩ sao không có chuyện đó .

Nghĩ tới đây, Huyệt Anh và Mamako không có sức ăn nổi nữa .

Ngồi thẫn thờ với đống suy  nghĩ như mấy đứa biết yêu, Phong và Kaishito quay lại chỗ ngồi. Hai anh để ý nét mặt lạ thường của bạn gái mình bèn hỏi.

-Có chuyện gì vậy?

-Sao hai người không ăn nữa ? 

-Ờ thì...bọn tôi.... -Mamako gượng cười nói.

-Nè, ăn nhiều vào ! - Phong gấp một miếng thịt trong nổi lầu đưa vào chén cô, còn kêu cô cẩn thận xem chừng nóng. Mamako đỏ mặt với cử chỉ tuy nhỏ nhưng vô cùng đáng yêu của người đối diện mình, cô im lặng không nói gì mà ăn .

-Còn cô ăn cũng nhiều vào đi, có béo lên tôi không chê đâu !- Kaishito điềm tĩnh gắp phần mình ăn nhưng hướng nói chuyện lại là với cô.

Huyệt Anh nghe xong nổi sung lên muốn cầm nguyên cái chén liện vào mặt ngay lập tức vậy ấy. Còn Mamako và Phong cười đành đạch như được mùa.

****

Ăn trưa xong ai về nhà nấy, Huyệt Anh đi kiếm xe để cô còn chở Mamako về chung, hai cô ở chung nhà với nhau. Huyệt Anh bỏ một mặc đi vậy ấy, chả thèm nói gì , Kaishito đi đằng sau bước theo.

-Nè , cô giận tôi hả ? - Anh thản nhiên hỏi, cô chả thèm để ý.

-Do tôi chọc cô béo à ? - Nghe lại Huyệt Anh muốn nổi khùng hơn ấy.

Cô vẫn bỏ ngoài tai, kiếm xe rồi hai cô còn về nhanh để chuẩn bị tiết học buổi chiều nữa . Thời gian cả hai bị lãng phí không biết còn có thời gian để ngủ trưa không nữa,cũng may là nhà gần đây nên không bị mất nhiều thời gian chạy xe.

-Hay do tôi không gấp đồ ăn cho cô ? - Kaishito vẫn hỏi.

-Anh trả tiền đồ ăn cho tôi rồi, tôi đâu dám đòi hỏi gì thêm !- Cô nói tiếp.

Huyệt Anh kiếm được xe, tính dắt ra thì Kaishito đã chen tay vào dắt ra chỗ cô, cố định lại hướng đi cho dễ nhất. Huyệt Anh im lặng, nhìn từ đầu tới cuối, cô nhìn anh một hồi thì mở miệng hỏi điều cô thắc mắc từ nãy đến giờ.

-Hai chúng ta ... thật sự quen nhau à ? 

-Cô thích tôi mà đúng không ? - Kaishito quay lại nhìn cô.

-Thế anh ??- Huyệt Anh cảm thấy buồn cười với câu trả lời vừa rồi.

-Tôi thích !- Anhh trả lời thản nhiên, nghe giống một kịch bản hơn là từ tận đáy lòng. Huyệt Anh nhăn mặt, không vừa lòng miếng nào.

-Thật không đó?

-Ơ thì...- Kaishito gãi đầu liên hồi, anh im lặng một hồi lâu rồi ngước lên nhìn cô.

Khuôn mặt lạnh lùng vốn dĩ từ trước tới giờ của anh giờ đã có chút cảm xúc. Hai bên má tuy không rõ nhưng hai bên tai lại ửng đỏ lên một cách lộ rõ. Có phải anh đang ngại ngùng, xấu hổ phải không? Huyệt Anh không tin là sẽ thấy loại biểu cảm này trên khuôn mặt của anh.

Kaishito hằn giọng, nói ấp úng.

-Tôi không biết....chỉ là...tôi cảm thấy có thích cô... thật sự mà...

****

Mamako ở trước sảnh trường chờ cho Huyệt Anh mang xe tới , ngay kế bên cô Phong  cũng đang đứng chờ, không biết phải chờ Kaishito hay chỉ đứng chờ cùng cô nữa. Mamako vẫn không quen bầu không khí này lắm dù trước khoảng mấy ngày cô và anh rất thân thiết với nhau,cô còn đè đầu cưỡi cổ anh nữa mà, vậy mà giờ đây...

-Phong...- Mamako lên tiếng.

-Sao? - Phong đáp ngay lập tức.

-Thật sự...chúng ta đang quen nhau sao?- Đúng hai cô bạn thân nói chuyện như nhau.

Phong nhìn Mamako, im lặng không nói gì. Có phải cô hỏi câu dư thừa quá không ? Anh đã thể hiện rõ vậy rồi mà cô cứ thích hỏi tới hỏi lui. Phong hồi mỉm cười, anh tiến lại gần tới Mamako, cô nàng sững sờ chưa kịp làm gì thì người cô bất động.

Phong ôm lấy  cô vào mình, một người cao 1m8 với một đứa 1m5 như cô thật Mamako  không thể làm gì được.  Thân hình nhỏ nhắn đáng yêu của cô bị bao phủ triệt để, muốn kháng cự cũng chả được. Phong nói nhỏ nhẹ bên tai cô.

-Ừ ! Chúng ta quen nhau thật mà !  - Lời nói ngọt ngào, ấm áp vô cùng, Mamako như muốn vỡ òa, cảm xúc bấn loạn không biết cách kiềm chế.

Điều cô mong muốn đã thành sự thật, cô vui quá.

-Ôm nhau thắm thiết quá nhỉ !- Kaishito ở ngoài nói vào . Huyệt Anh đứng kế bên đỏ mặt nhìn.

Mamako phất giác đẩy Phong ra , ngại ngùng kinh khủng, bị Kaishito trêu vậy cô tự ái kinh ấy.

Huyệt An dắt xe tới trước mặt Mamako.

-Hôm nay đứa nào chở đứa nào ? - Huyệt Anh hỏi.

-Bà đi ! - Mamako trả lời.

-Khôn dữ ha ! 

Hai cô trèo lên chiếc xe cup, đeo mũ bảo hiểm các thứ hết rồi, bỗng nghe tiếng hai anh nói đằng sau.

-Nè ! Chiều thứ bảy rãnh không?

-Chúng ta đi chơi nha ! 

-Gì chứ ? Mới hôm vừa rồi chả phải cả 4 đứa vừa đi sao ? - Mamako quay lại nói.

Phong bước tới gần cô bạn gái, lấy tay véo lấy cái má bánh bao của Mamako khiến cô nàng sưng chù vù luôn.

-Đi với lần này với tư cách là người yêu nhau !- Anh nhẹ nhàng nói.

Lẫn trong đầu Mamako và Huyệt Anh hiện lên từ " hẹn hò" . Ôi trời ! Hai anh chủ động nghiêm túc đến vậy sao ? Kaishito đi tới chỗ đối diện Huyệt Anh, mỉm cười nhẹ. Cô nhóc muốn té xe thật sự, hai anh càng ngày càng biến sắc.

-Chúng ta đi đâu? - Huyệt Anh hỏi.

-Đi ăn nhà hàng ! Nghe cũng lãng mạn mà ! 

Huyệt Anh và Mamako nhìn nhau, hai cô đang nằm mơ thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com