TruyenHHH.com

Đợi Anh Đến Khi Màu Nắng Phai

Trời xanh liệu có tắt nắng đi không?

_YangYu_

Có lẽ ông trời thương em, không muốn em bỏ dở việc thích Nam. Hoặc có lẽ Nam suy nghĩ thiệt hơn xem giữa kẻ phiền phức là em và thi trượt cấp III cái nào đáng sợ hơn rồi rút ra kết luận rằng thà để em tiếp tục thương thầm trộm nhớ chứ nhất quyết không muốn vào dân lập. Mà tóm lại là Nam đã thành công thi đỗ vào một trường công lập trong thành phố. Không cao lắm, nhưng đủ để ngẩng mặt với đời.

Nhưng thành tích của Hoàng mới làm em thật sự sốc. Cái con người tưởng chừng như chỉ ăn chơi ngủ nghỉ như anh ấy lại đỗ vào ngôi trường quốc lập mà vạn người mơ ước. Tuy không phải trường chuyên năng khiếu ai ai cũng biết, thế nhưng lại lọt top bốn những ngôi trường giỏi nhất Hải Phòng.

Thật khiến cho đứa con gái luôn mù mờ về tương lai như em ngưỡng mộ...

Nghe bảo đề thi năm đó khó đến kinh ngạc. Nhưng thôi, dù sao đó cũng là quá khứ rồi. Dẹp qua một bên vậy...

Hè đến, bất ngờ mang theo cái nóng oi bức và những cơn mưa phùn lâm thâm gửi tặng em. Và cũng đột ngột y như thế, hè mang Nam đi. Em trải qua một tháng hè với tâm trạng mệt mỏi khủng khiếp. Biết tại sao không? Tại vì em nhớ anh quá đó mà. Nói ra thì lại bảo làm màu, cơ mà em nhớ thật đấy, nhớ đến điên đảo. Em nhớ những ngày đợi anh tới nỗi suýt đi học muộn, nhớ nhịp đập vội vã của trái tim khi đi lướt qua anh, nhớ lúc lén lút dán từng mảnh giấy nhỏ lên chiếc xe rực rỡ màu mặt trời,... Chúng mình đã có nhiều kỉ niệm chung như thế, nếu nói sẽ xa nhau thì quả là đáng tiếc, anh nhỉ?

Thật tuyệt khi em đã cố gắng đến vậy. Tuy kết quả vẫn là một mình em đơn phương thích anh, nhưng ít nhất thì anh cũng biết được tình cảm đấy, phải không?

Hãy nói với em rằng trong tim anh cũng có một chút để tâm đi, em đang mong nghe những lời đó lắm đây~

Phương kể rằng nó cũng có hơi ngưỡng mộ em một chút. Nó thích sự dũng cảm của em. Thật vui quá!

Đương nhiên, con bé cứng đầu đó vẫn cố chấp với suy nghĩ "Crush chỉ để nhìn chứ không thể theo đuổi". Suy cho cùng thì cái tính làm trước khi nghĩ của em vẫn chẳng thể nào lay chuyển nổi con bé sắt đá ấy.

Nhưng mà nhé, em vẫn sẽ không hối hận vì đã thích anh đâu. Năm lớp 8 này em đã có một đàn anh mà em thầm thương, có những lần cau mày vì những ánh nhìn ghét bỏ, có những bức ảnh chất ngất để mà khoe với lũ bạn,... Tất cả đều là những kỉ niệm đẹp anh trao cho em.

Vũ Như Nam, nghe em nói này. Đây sẽ là những dòng cuối cùng em viết cho anh, vậy nên cố hết sức mà thu lại mấy lời vàng ngọc này vào đầu nhé. Đừng nghĩ lên trường mới rồi thì sẽ thoát khỏi em! Em sẽ đến tận nhà anh mà không báo trước để kiểm chứng lại xem anh có sống tốt không đấy! Thật! Không đùa đâu! Vậy nên nếu muốn thoát khỏi sự phiền nhiễu này thì cố mà vui vẻ lên nhé!

Có lẽ đoạn bên trên hơi nhiều dấu chấm than, cho em xin lỗi. Em chỉ là hơi kích động một chút thôi...

Nhưng em nói thật đấy. Vũ Như Nam, sống thật tốt nhé! Sớm tìm cho mình một cô nàng thích anh như em đã từng ấy, lần này em hứa sẽ không lườm nguýt người ấy nữa đâu. Tại vì em sắp uncrush anh rồi...

Tệ thật, em lại xuống tinh thần rồi. Xin lỗi anh, em không thể hoàn thành lời hứa rồi.

Đừng nói với em là anh quên lời hứa kia đó nha! Cả đời này em, Nguyễn Hương Giang, chỉ hứa với anh hai điều thôi. Thứ nhất là lần MIC Drop Remix ra mắt và thứ hai là lúc anh sắp thi cấp III. Số lượng lời hứa ít ỏi như thế mà còn quên được thì em cạp anh đấy!

Tiếc quá, tuy chỉ vỏn vẹn có hai thôi nhưng em đã chẳng thực hiện được bất kì lời hứa nào cả.

Xin lỗi anh, xin lỗi,...

Vũ Như Nam...

"Vũ Như Nam", tuy đã nhắc đến tên anh không biết bao nhiêu lần nhưng em vẫn nên khen thật một câu, tên anh đẹp lắm. Một cái tên sẽ làm em nhớ mãi không thôi. Nhưng có lẽ bây giờ em nên gọi anh là "Bố Nam", cái tên mà trước giờ em đều sống chết không chịu gọi nhỉ. Giờ thì em chẳng ham làm "Con dâu Mẹ Hoàng" nữa đâu, điều duy nhất em muốn là có thể dõng dạc gọi anh một câu thân thiết như thế thôi. Chỉ có vậy thôi...

Chỉ vậy thôi mà sao khó quá đi mất. Nói thêm nữa chắc em khóc quá...

Còn một điều nữa thôi... Như Nam à, chương đầu tiên của câu chuyện này là 959 từ, một con số rất đẹp. Vì thế em cũng sẽ dừng viết ở đây cho đủ số lượng nhé. Chuyện chúng mình bắt đầu như thế nào thì cứ để nó kết thúc như vậy anh ạ.

Thôi chào anh!

Hải Phòng,05 /09 /2018.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com