Chap 3.
Không ngờ đến nơi này lại có duyên gặp người quen.Doyeon ngạc nhiên nhìn cô nhóc trước mặt, mỉm cười đáp lại.- Tại sao tôi lại phải cho nhóc số điện thoại của mình chứ. Yoojung cũng không mấy ngạc nhiên trước câu nói của Doyeon. Nhóc sẽ cảm thấy kì là nếu doyeon đưa số cho mình ngay lậy tức. Yoojung giở tuyệt chiêu nũng nịu mè nheo với Doyeon.- Người ta thật sự rất cần số của chị. Chị không thấy người ta tội nghiệp lắm hay sao.Doyeon suýt nữa làm rơi ly rượu trên tay rung rẫy như thể không tin nổi nhìn người trước mặt.- Đối với ai em cũng như vậy hả?Yoojung nhanh chóng đáp lời.- Không có đâu người ta chỉ như vậy đối với chị thôi.Doyeon lại mỉm cười.- Vậy nếu như cho em số điện thoại của tôi, tôi sẽ được gì.Yoojung lém lĩnh nháy mắt nhanh chóng nói.- Chỉ cần cho em số điện thoại thì chị sẽ có được một tiểu bảo bối đáng yêu là em nha.Cả nhóm bạn Doyeon điều cười sặc vì tảng băng hôm nay lại bị một cô nhóc trêu gẹo còn Doyeon thì bất giác mỉm cười.- Được tôi cho em, vậy thì bắt đầu từ hôm nay em thuộc về tôi.Thôi rồi, nhóc đã chơi dại rồi lỡ chọc nhầm vào một người không nên chọc. Yoojung cũng không thể biết được là chỉ vì ngày hôm nay mà sau này nhóc mãi mãi không thể lật mình được. Vạn kiếp làm thụ chỉ có thể nằm ở mặt dưới mà thôi.Doyeon giật lấy chiếc điện thoại Yoojung đang cầm trên tay nhanh nhạy nhập số điện thoại của mình vào và không quên nháy qua máy cô để có số điện thoại của nhóc. Sau đó mỉm cười gian trá nắm tay Yoojung kéo đi trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong đó có cả Yoojung nữa.Cô nhóc ngạc nhiên, bắt đầu giãy giụa.- Chị kéo em đi đâu vậy.
- Nếu bây giờ em đã thuộc quyền sở hữu của tôi thì không được phản kháng.Yoojung cúi đầu tự trách bản thân mình chơi ngu. Nhóc quay qua nhìn nhóm bạn của mình rồi lại nhìn doyeon bất đắc dĩ.- Để em nói với mọi người một tiếng đã, không thể tự nhiên lại đi như vậy được.Doyeon gật đầu rồi buông tay ra để Yoojung đi, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn và cái đầu cúi gập ủ rũ của nhóc mà Doyeon lại vô thức cong khoé môi của mình.Cả nhóm đứng hình trước tảng băng thường ngày lạnh lùng nhưng hôm nay lại cười nhiều như vậy. Đúng là tình yêu đã đến cả tảng băng cũng phải tan chảy, coi bộ mùa xuân sắp đến với Doyeon rồi.Yoojung quay lại bàn nhìn mọi người bảo một tiếng.- Em câu được một chị gái xinh đẹp rồi, cho nên em đi trước nha mọi người.Cả nhóm thì cạn lời trước cái nháy mắt lém lỉnh của Yoojung rồi lại nhìn sang con người đã say ngất elly. Cảm thấy tội cho cô gái đó cả nhóm chỉ biết thở dài.
- Thôi chị đi nhanh đi tình yêu chị đang đợi kìa.Sei nháy mắt với Yoojung bảo.Yoojung chào mọi người rồi đi đến chỗ Doyeon nhóc tự nguyện giơ tay ra để cô nắm lấy. - Ngoan lắm.Doyeon lại mỉm cười xoa đầu bảo bối rồi dắt tay nhóc còn ra khỏi quán bar, để mặc đám bạn đang gọi mình.Lái xe rời khỏi bar Doyeon chở nhóc trên chiếc moto phân khối lớn. Tốc độ chạy của cô không hề chậm chút nào, khiến cho Yoojung phải 1 phen hú vía phải ôm chặt lấy người cô. Doyeon cảm thấy hài lòng vì sự đáng yêu này của nhóc.Còn về phần Yoojung, nhóc chả hề thích thú gì đâu nhá. Nhóc thề rằng, cuộc đời này nhóc chúa ghét ngồi lên loại xe kiểu này. Vậy mà tại sao lại gặp phải nó cơ chứ, thật là xui xẻo quá mà.Được một lát Doyeon dừng xe trước toà nhà hơi cũ kĩ. Loanh quanh tìm chỗ đậu xe mà cô quên mất cô bé kia vẫn còn đang ngơ ngác ở đấy.Đậu xe xong cô quay lại vẫn thấy nhóc vẫn đứng đấy nhìn. Cô bật cười vỗ nhẹ vai Yoojung khiến bé con có chút giật mình.- Này, này chị làm gì vậy.Ngạc nhiên trước phản ứng không lường trước của Yoojung, ngược lại cô cũng bị dọa 1 hơi.- Ơ hay, làm gì la dữ vậy, đây là nơi tránh làm ồn đó bé.Yoojung nhận ra mình có hơi lớn tiếng nên cũng nhỏ giọng lại. - Cũng tại chị ở đâu xuất hiện sau lưng tôi vậy. Vả lại...
- Hửm, lại... cái gì?.Bị Doyeon hỏi nhóc lúng túng, có phần hơi ngượng ngùng.- Chị...chị... tôi biết là tôi đã đáp ứng với chị, nhưng..nhưng 1 thời gian nữa được không...
- Thời gian? Tôi không hề có thời gian, đừng ở đây lải nhải nữa đi lên thôi.Tới bước đường này rồi nhóc không còn cách nào khác nữa đành phải sử dụng tuyệt chiêu thôi.- Ya! Tôi chưa có thành niên, chị mà làm gì với tôi là vô bốc lịch đó nha!!!
- What???
- Nếu bây giờ em đã thuộc quyền sở hữu của tôi thì không được phản kháng.Yoojung cúi đầu tự trách bản thân mình chơi ngu. Nhóc quay qua nhìn nhóm bạn của mình rồi lại nhìn doyeon bất đắc dĩ.- Để em nói với mọi người một tiếng đã, không thể tự nhiên lại đi như vậy được.Doyeon gật đầu rồi buông tay ra để Yoojung đi, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn và cái đầu cúi gập ủ rũ của nhóc mà Doyeon lại vô thức cong khoé môi của mình.Cả nhóm đứng hình trước tảng băng thường ngày lạnh lùng nhưng hôm nay lại cười nhiều như vậy. Đúng là tình yêu đã đến cả tảng băng cũng phải tan chảy, coi bộ mùa xuân sắp đến với Doyeon rồi.Yoojung quay lại bàn nhìn mọi người bảo một tiếng.- Em câu được một chị gái xinh đẹp rồi, cho nên em đi trước nha mọi người.Cả nhóm thì cạn lời trước cái nháy mắt lém lỉnh của Yoojung rồi lại nhìn sang con người đã say ngất elly. Cảm thấy tội cho cô gái đó cả nhóm chỉ biết thở dài.
- Thôi chị đi nhanh đi tình yêu chị đang đợi kìa.Sei nháy mắt với Yoojung bảo.Yoojung chào mọi người rồi đi đến chỗ Doyeon nhóc tự nguyện giơ tay ra để cô nắm lấy. - Ngoan lắm.Doyeon lại mỉm cười xoa đầu bảo bối rồi dắt tay nhóc còn ra khỏi quán bar, để mặc đám bạn đang gọi mình.Lái xe rời khỏi bar Doyeon chở nhóc trên chiếc moto phân khối lớn. Tốc độ chạy của cô không hề chậm chút nào, khiến cho Yoojung phải 1 phen hú vía phải ôm chặt lấy người cô. Doyeon cảm thấy hài lòng vì sự đáng yêu này của nhóc.Còn về phần Yoojung, nhóc chả hề thích thú gì đâu nhá. Nhóc thề rằng, cuộc đời này nhóc chúa ghét ngồi lên loại xe kiểu này. Vậy mà tại sao lại gặp phải nó cơ chứ, thật là xui xẻo quá mà.Được một lát Doyeon dừng xe trước toà nhà hơi cũ kĩ. Loanh quanh tìm chỗ đậu xe mà cô quên mất cô bé kia vẫn còn đang ngơ ngác ở đấy.Đậu xe xong cô quay lại vẫn thấy nhóc vẫn đứng đấy nhìn. Cô bật cười vỗ nhẹ vai Yoojung khiến bé con có chút giật mình.- Này, này chị làm gì vậy.Ngạc nhiên trước phản ứng không lường trước của Yoojung, ngược lại cô cũng bị dọa 1 hơi.- Ơ hay, làm gì la dữ vậy, đây là nơi tránh làm ồn đó bé.Yoojung nhận ra mình có hơi lớn tiếng nên cũng nhỏ giọng lại. - Cũng tại chị ở đâu xuất hiện sau lưng tôi vậy. Vả lại...
- Hửm, lại... cái gì?.Bị Doyeon hỏi nhóc lúng túng, có phần hơi ngượng ngùng.- Chị...chị... tôi biết là tôi đã đáp ứng với chị, nhưng..nhưng 1 thời gian nữa được không...
- Thời gian? Tôi không hề có thời gian, đừng ở đây lải nhải nữa đi lên thôi.Tới bước đường này rồi nhóc không còn cách nào khác nữa đành phải sử dụng tuyệt chiêu thôi.- Ya! Tôi chưa có thành niên, chị mà làm gì với tôi là vô bốc lịch đó nha!!!
- What???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com