Doc Gia Doi Ngon Vui Ve Cung Daiyan
Nhìn đồng hồ, bây giờ là 23:30, Đới Manh mới hoành thành xong đống giấy tờ còn xót lại trong ngày. Vừa định tựa người vào ghế định nghỉ ngơi thì bỗng điện thoại của cô reo lên inh ỏi. Day nhẹ trán rồi nhìn vào điện thoại. Đới Manh khẽ nhíu mày, thầm nghĩ:
Kiki gọi mình giờ này làm gì thế nhỉ ?Không nhanh không chậm, Đới Manh đã bắt máy " Alo... sao đấy Kiki ?" Đầu dây bên kia liền nhanh chóng trả lời, giọng hơi gấp. " Đới Manh chị có đang rãnh không ? Giúp em một chuyện được không ?" Đới Manh nghe giọng của Hứa Giai Kì gấp như thế cũng nhanh chóng trả lời. " Chị không có chuyện gì em cứ nói " "À thì là Dụ Ngôn đang ở chỗ em mà em ấy cứ uống rồi khóc với gọi tên chị mãi. Em không biết làm sao cả, nên mới nhờ chị. Em biết chị với Ngôn bảo chia tay rồi nhưng mà giúp em lần này được không?" Ở đầu điện thoại bên này có một người đang chờ thì ở bên kia có một người đang trầm tư suy nghĩ, khoảng chừng 15 giây sau Hứa Giai Kì cũng đã nghe được câu trả lời mình muốn. " Được, bây giờ chị qua. Giữ em ấy đừng để uống nữa."
Đới Manh cũng chẳng biết sao mình lại đồng ý như thế. Cô với em đã chia tay gần 2 tháng. Thì cũng đúng thôi, Đới Manh vẫn còn yêu em rất nhiều. Cô đã nói chia tay em vì em ghen nhiều đến mức không thể chịu đựng được. Cô đường đường là một tổng tài, tổng giám đốc công ty DY, việc gặp các đối tác nữ hay cái thư ký nữ là điều cô phải gặp mỗi ngày. Công việc của cô thực sự rất áp lực mà mỗi lần về nhà là Dụ Ngôn cứ ghen lên nói cô này nọ bên ngoài. Thật sự đứng ở cương vị của Đới Manh, cô thực sự rất mệt mỏi nên cô đã quyết định chia tay với em mặc dù cô vẫn rất thương mèo nhỏ của mình.Đến trước của nhà của Hứa Giai Kỳ, Đới Manh hít một hơi sau đó mới nhấn chuông. ngay lập tức, cửa nhà đã được mở như đã có người đứng đó chờ cô từ rất lâu." Chị đến rồi thật may quá"Hứa Giai Kỳ đã rất mừng khi nghe được tiếng chuông cửa. Đi ra mở cửa, bắt gặp Đới Manh cùng bộ vest trang trọng thoát lên khí chất của một tổng tài cao lãnh, liền bĩu môi nghĩ thầmNgười gì mà đi làm bây giờ mới về, bảo sao con bé kia cứ qua nhà mình uống rồi khóc lóc ầm ĩ Đới Manh thì đang đứng cởi giày để vào thì nghì bỗng nghe được tiếng chửi của ai đó" Đới Manh....chị là đồ tồi.... hic hic..... chị dám bỏ tôi đi với người khác "Đới Manh nghe vậy đứng sững lại, cô nhíu mày, nghĩ rằngMình đâu có ra ngoài vụng trộm đâu ta ?????Khéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ, Đới Manh đi tới sofa kia nơi có mèo nhỏ của cô đang say mèm và liên tục chửi rủa cô.Dụ Ngôn lúc này mới nhận thức được có người ngồi bên cạnh mình. Ngước lên nhìn bóng dáng quen thuộc kia, vì uống quá nhiều nên đầu Dụ Ngôn trở nên quay cuồng nên chẳng nhìn rõ được ai. Em ráng nheo mắt để nhìn rõ xem người này là ai mà sao chẳng giống Kiki chút nào cả. Người gì mà mặc cả một bộ vest đen, toát ra khí chất vô cùng lạnh lùng. Nhưng sao mùi hương này lại quen thuộc đến thế !!!Sau tầm một phút ngắm nghía người kia, Dụ Ngôn sững người, rượu trong người như bay sạch. Đới Manh hiện đang ở đang ở trước mặt em. " Chị ở đây giờ này làm gì? Đáng lẽ phải ở cùng các em đối tác hay thư ký gì chứ ."Dụ Ngôn cầm chai bia lên định uống tiếp nhưng đã bị Đới Manh giật lại không thương tiếc. Ánh mắt gắt gao nhìn Dụ Ngôn." Chị làm gì đấy? Đưa đây để tôi uống tiếp! "" Em thôi đi. Đi về với tôi ngay!! "Hứa Giai Kỳ đứng nhìn người lớn thì lôi kéo còn người nhỏ thì vùng vẫy không chịu đi. Thật khổ thân mình quá đi mất, khi không lại đi thân với hai người này. Cuối cùng người chịu trận, người dọn dẹp đống bừa bộn kia cũng là mình. Haizz phải dọn nhanh để đi chăm sóc da mặt mới được. Không thể để nhan sắc này tụt dốc được.Ở bên này, Đới Manh đã kéo được Dụ Ngôn lên xe. Em ấy thực sự rất cứng đầu, mất 10 phút mới có thể làm cho em ấy ngồi yên vị trên xe.Đới Manh lên xe, nhìn qua bên ghế phụ thấy Dụ Ngôn vẫn chưa thắt dây an toàn. Haizz thật không hiểu sao mình có thể yêu một người cứng đầu như thế nữa. Cô đang thắt dây an toàn lại cho Dụ Ngôn, kẽ nhìn qua gương mặt cô luôn nhớ nhung mỗi tối trong 2 tháng qua. Gương mặt vô cảm của Dụ Ngôn đang hướng ra ngoài, chắc đang nghĩ gì đó. Từ nhà Hứa Giai Kỳ về nhà của Đới Manh mất tầm 20 phút. Và trong 20 phút đấy chỉ có tiếng động cơ của xe, người thì tập trung lái xe còn người thì tâm hồn ở ngoài cửa xe. Nhìn thì gần đấy nhưng hai trái tim như cách nhau ngàn dặm.Cuối cùng cũng đã đến nhà, phá vỡ không gian yên tĩnh đến đáng sợ này. Đới Manh xuống xe đi vòng qua bên kia để mở cửa cho Dụ Ngôn. Mở cửa xong còn phải mở cả dây an toàn. Không biết mình có phải nuôi con nít không nữa...... Nhưng vừa ngước lên thì suy nghĩ cũng liền bay đi mất. Trên gương mặt thanh tú của Dụ Ngôn xuất hiện ngày càng nhiều nước mắt." Sao đấy? Chị có làm gì em đâu mà em khóc ?"Giọng Đới Manh bây giờ vô cùng ôn nhu nói với mèo nhỏ của cô. Nghe vậy, nước mắt của Dụ Ngôn ngày càng nhiều hơn. Đúng rồi, đây chính là giọng nói ôn nhu của chị chỉ dành cho em Dụ Ngôn này thôi. Nghĩ thế, em lại òa khóc thật to chẳng khác gì con nít như Đới Manh nghĩ.Thấy vậy, Đới Manh liền tắt tất cả các mode tổng tài, on mode ôn nhu dành cho Dụ Ngôn. Cô tiến tới ôm em vào lòng." Sao đấy? Chị đây, đừng khóc nữa!!! Chị thương em mà."Dỗ dành mãi không thấy em hết khóc, cô liền bế em lên đi thẳng một mạch lên phòng. Khi bế Dụ Ngôn cô mới nhận ra em đã ốm đi rất nhiều. Thật sự không biết em đã làm gì bản thân với bản thân mình nữa. Cô thực sự rất xót khi nhìn thấy em như thế. Mặc dù rất bận việc công ty nhưng khi quen em, cô vẫn vỗ béo lên hằng ngày. Thấy em mập mạp lên là thứ khiến cô rất vui mừng.Đặt em lên giường, định đi lấy quần áo để em thay đồ thì bỗng có một bàn tay nắm lấy tay mình. Đới Manh quay lại định nói rằng cô đi lấy đồ thì Dụ Ngôn vừa khóc nấc lên vừa nói" Chị đừng đi, đừng bỏ em được không?? Hic hic.... em thật sự rất yêu chị mà. Em yêu chị rất nhiều. Em biết là em ghen nhiều làm chị mệt mỏi. Nhưng mà thấy chị với người khác đi chung em thật sự không chịu nổi. Em nghĩ mình yêu chị đến điên mất rồi Đới Manh."Em đưa đôi mắt ươn ướt của mình nhìn lên Đới Manh. Siết chặt tay cô đang ở trong tay mình như muốn khẳng định điều đó. " Em sẽ không ghen nữa Đới Manh. Chị muốn làm gì cũng được hết. Nhưng mà đừng bỏ rơi em được không? Em không thể sống thiếu chị được."Nước mắt ngọc ngà của Dụ Ngôn lại bắt đầu tuôn rơi. Đới Manh nãy giờ bị những lời nói và đôi mắt của em làm tâm hồn cô lơ lưng trên không trung. Sau khi được kéo về thực tại, Đới Manh liền trả lời câu hỏi của Dụ Ngôn." Không "Tâm trạng của Dụ Ngôn như rơi từ trên trời xuống không điểm dừng. Gương mặt cúi xuống không dám nhìn mặt cô, nước mắt thì không ngừng tuôn rơi. Những lời yêu thương nãy giờ cô nói với em đều là giả dối hết. Đới Manh, chị thật sự rất ác độc.Có một bàn tay nâng gương mặt thanh tú của nàng lên, hôn nhẹ lên giọt nước mắt lên rơi trên má em. Thầm nghĩ những giọt nước mắt trân quý này, mình đã sử dụng chúng quá nhiều rồi." Này Dụ Ngôn, nhìn chị. Em phải nghe hết chứ. Sẽ không. Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em hết. Chị yêu em còn không hết thì sao chị có thể bỏ rơi mèo nhỏ của chị được đây."Hôn nhẹ lên môi Dụ Ngôn rồi ôm em vào lòng. Vuốt ve nhẹ tấm lưng mà 2 tháng qua cô chưa được đụng vào. Dụ Ngôn lại một lần nữa như được kéo lên mây. Được cô ôm vào lòng, Dụ Ngôn chỉ thúc thít một chút rồi im lặng tận hưởng khoảnh khắc này. Thật yên bình, em muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, nơi chỉ có Đới Manh và Dụ Ngôn.Một lúc lâu sau, Đới Manh khéo Dụ Ngôn ra khỏi lòng mình để bắt đầu hỏi tội." Em 2 tháng qua đã làm gì? Sao lại ốm thế này? Nói chị nghe mau!!"Sau khi biết Đới Manh còn yêu mình, Dụ Ngôn liền trở thành con mèo nhỏ của cô." A... chị quát em.""Chị không quát em. Chị là đang lo cho em. Sao lại để đến nông nỗi này?"" Thì chẳng phải do chị sao. Em mỗi ngày khi chỉ cần dư ra ít giây liền nhớ đến chị. Tâm trạng đâu mà em làm việc với ăn uống nữa. Khi đi làm về, thấy nhà không có chị thì em lại bắt đầu khóc. Sau đó thì đi uống rượu, uống bia để quên chị nhưng mà không hiểu sao càng uống hình bóng của chị hiện ra càng rõ...."Đới Manh thật sự không nghĩ cuộc sống của Dụ Ngôn khi không có cô sẽ như thế. Cảm xúc của Đới Manh bây giờ rất rối. Không hiểu sao giờ cô lại muốn rơi nước mắt. Cô thực sự hối hận khi nói chia tay với em như thế. Nước mắt cô cứ thế rơi xuống. Một tổng tài cao cao tại thương mà lại khóc. Nhưng Đới Manh không quan tâm vì người làm cô rơi nước mắt chính là người cô yêu nhất.Dụ Ngôn thấy Đới Manh khóc thì giật mình. Nhanh chóng đưa tay ôm lấy gương mặt góc cạnh kia, khẽ lâu vài giọt nước mắt đang rơi xuống." Chị, đừng khóc a... em sẽ đau lòng đó."Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu của Dụ Ngôn làm Đới Manh thực sự rất hận bản thâm mình vì đã bỏ rơi em suốt 2 tháng qua. Cô vòng tay qua ôm lấy em vào lòng. Nhịp tim của Đới Manh bắt đầu đập loạn xạ, tưởng chừng như Đới Manh đang được crush ôm vậy." Chị xin lỗi. Chị sẽ không để em một mình như thế nữa."" Em không sao mà."" Chị yêu em nhiều lắm, Dụ Ngôn à."" Em cũng yêu chị, Đới Manh."Sau đó, hai người kéo nhau vào một nụ hôn sâu. Lưỡi Đới Manh như con rắn, lượn chơi trong khoang miệng ẩm ướt của Dụ Ngôn. Lâu sau, khi không thở nổi nữa, Dụ Ngôn đánh nghẹ lên vai Đới Manh rồi dứt ra khỏi nụ hôn đầy ám muội. Mặt em đỏ ửng lên, đang dựa vào vai chị để lấy lại không khí nãy giờ bị Đới Manh rút cạn.Đới Manh nhìn Dụ Ngôn một hồi lâu, suy nghĩ không biết nên nói không. Mà thôi, cô với em có gì đâu mà ngại. Dù gì em về sau cũng chỉ là của mình Đới Manh này." Dụ Ngôn, đêm nay chị muốn em."" Được thôi, Đới tổng"Dụ Ngôn biết Đới Manh đang nghĩ gì. Em và cô yêu nhau cũng đã 2 năm rồi. Cũng đâu phải lần đầu. Nên bây giờ chị ấy muốn bao nhiêu Dụ Ngôn cũng có thể đáp ứng hết. Em đã không gặp cô 2 tháng rồi còn gì.Sau đó......... và không có sau đó nữa........( đoạn sau Dụ Ngôn và Đới Manh tắt đèn mất tui không thấy gì nữa cả)Vài tiếng sau đó, Đới Manh ôm Dụ Ngôn trong lòng, chăn che ngang vai, cô rướn qua hôm nhẹ lên môi em." Chị yêu em, Đới phu nhân."" Xùy, ai thèm làm Đới phu nhân cơ chứ."" Vậy để chị đi kiếm người khác làm Đới phu nhân vậy."" Aaa.... chị dám... em sẽ giết chết chị."Đới Manh phì cười, đúng là chỉ có mèo nhỏ của cô mới có thể đòi giết chết cô được thôi. Không để thời gian cho nàng quậy phá, liền ôm em vào lòng. Hôn hôn lên tóc thơm của em, mùi đặc trưng này không thể lẫn đi đâu được." Nào, không quậy nữa. Chị sẽ làm em tới sáng đấy."Nghe vậy, Dụ Ngôn liền im lặng, không còn quậy phá ở hõm cỗ cô nữa. Đới Manh thật ác độc, đã không chăm sóc mình 2 tháng qua mà nay còn đòi đem mình làm tới sáng. Dụ Ngôn liền bĩu môi nhìn Đới Manh. Đáp lại Dụ Ngôn là ánh mắt say tình của Đới Manh." Chị yêu em, lão bà của chị."" Em yêu chị, lão công."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com