|Độc Gia Đới Ngôn| Oan gia ngõ hẹp
Chap 10: Nghi ngờ
"Thấy gì không, bọn họ ôn nhu nhìn nhau đó"
"Mà sao hai người có được tấm hình đó vậy?"
"Chuyện là vậy..."
*Flashback*
"Băng bó xong rồi, về lớp thôi nào muội muội"
"Hảo" - Cả hai đi được một lúc thì Tiểu Đường dừng lại và nói
"Ấy chết, muội để quên điện thoại ở phòng y tế rồi. Thôi mình quay lại lấy đi"
"Trời ạ, lớn già đầu rồi có cái điện thoại cũng giữ không sao, đúng là tiểu muội ngốc mà"
"Nè nè tỷ nói gì đó, đứng lại coi" - Tiểu Đường vừa nói xong thì thấy tỷ tỷ của mình đã chạy mất. Khả Dần chạy ngang qua phòng y tế thì thấy cảnh Đới Manh đã bôi thuốc cho Dụ Ngôn, hai người đó còn ôn nhu nhìn nhau nữa chứ. Thấy thế cô liền đứng lại xem bọn họ nhưng quên béng rằng Tiểu Đường đang đuổi theo cô. Tiểu Đường thấy Khả Dần đột nhiên đứng lại liền thắng gấp. Phù hên quá không đúng trúng
"Nè đang chạy sao tỷ đứng lại làm gì mém nữa muội..."
"Suỵt, lại đây coi nè"
"Có chuyện gì mà...OMG, Đới Manh đang bôi thuốc cho Dụ công binh, ý ý tỷ nhìn kìa hai người đó còn ôn nhu nhìn nhau nữa kìa"
"Tỷ phải chụp lại cái cảnh tượng này mới được"
"Ý bọn họ ra kìa tỷ, trốn lẹ thôi" - Hai người liền chạy trốn khi thấy hai người kia chuẩn bị ra. Khả Dần và Tiểu Đường bất ngờ khi thấy hai người kia vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Khả Dần và Tiểu Đường nhìn nhau nở một nụ cười gian tà...
*End flashback*
"Ồ WÁO, tuy hai người đó hòa r mà tớ vẫn không thể tin được luôn á"
"Thư Hân nói đúng, hai người đó có gian tình gì thì phải... À đợi tớ xíu, có người gọi cho tớ thì phải" - Đang nói thì bỗng có người gọi cho Khả Dần, đó là số lạ
"Alô ai vậy?"
"Là em đây"
"Có chuyện gì?"
"Tối nay 8h em có thể gặp tỷ tại quán cà phê YWY2 được không?"
"Cũng được, đừng có giở trò gì đó"
"Em biết rồi, em tắt đây" - Người đó vừa dứt lời liền tắt máy. Khả Dần thở dài, Tiểu Đường thấy thế liền quay qua hỏi
"Ai gọi tỷ thế?"
"À ừm chỉ là bên nhóm underground của tớ có chút việc thôi ý mà"
"Underground? Vậy cậu là rapper hả?" - Trác Nghi ngạc nhiên hỏi
"Tôi quên nói với cậu nghe là hiện tôi đang là leader của nhóm Double Trouble á"
"Hèn gì thấy cậu quen quen. Tớ cùng Tử Hàm từng coi nhóm cậu biểu diễn á"
"Thật sao?"
"Quao, bảo bối của tôi giỏi ghê"
"Hehe cậu quá khen, thôi tới nhà tớ rồi, tạm biệt"
Tại Triệu gia
Trong lúc ăn cơm, Tiểu Đường để ý Khả Dần từ lúc người đó gọi tới giờ thì nét mặt vừa buồn vừa giận. Cô liền quay qua hỏi
"À chị nè, người hồi nãy gọi cho chị là ai vậy?"
"Là Hinh Nguyệt"
"Sao em ấy lại gọi cho chị vậy? Còn hẹn gặp nữa chứ"
"Haizzz, thôi tranh thủ ăn đi lát Giai Kỳ còn qua chỉ bài nữa" - Cả hai vừa ăn xong thì Giai Kỳ cùng Dụ Ngôn vừa đến
"A hai người tới rồi, vào đi"
"Đúng là nhà của người họ Triệu, to phết"
"Cậu quá khen, nhà cậu cũng vậy thôi. Chúng ta lên học bài nào"
"Hảo" - Cả bốn cùng nhau lên lầu học bài. Vì cả ba khá thông minh nên chỉ cần giảng sơ là hiểu. Giai Kỳ hướng dẫn cả ba làm thêm một số bài tập nữa là xong. Trong lúc học bài, Dụ Ngôn để ý có người nhắn tin cho Giai Kỳ với nội dung là "đã có thông tin của Dụ Ngôn" và người gửi tên là Triết Hàm. Dụ Ngôn thấy tin nhắn và tên người gửi thì khẽ nhíu mày và suy nghĩ
Dụ Ngôn pov: 'Chẳng lẽ cậu ta đang điều tra mình sao? Tại sao người gửi lại là Ngũ Chiết tỷ? Chẳng lẽ chị ấy bán đứng mình sao?' - Giai Kỳ thấy Dụ Ngôn không chú ý nghe mình giảng bài mà ngồi đó suy nghĩ đến đơ cả người ra nên cô quay qua nói
"Nè Dụ Ngôn, có nghe tôi giảng bài không vậy"
"À ừm đang nghe nè, cậu giảng tiếp đi" - Giai Kỳ nghe thế liền gật đầu rồi giảng bài tiếp. Tầm 7h30 thì bốn người học xong
"A cảm ơn cậu nhiều nha Kiki" - Cả ba đồng thanh nói
"Không có gì đâu"
"Ấy 7h30 rồi sao, thôi tớ có hẹn nên đi trước đây, các cậu ở lại chơi đi" - Khả Dần thay đồ rồi chào tạm biệt ba người kia. Cùng lúc đó, có người nhắn cho Dụ Ngôn. Thấy người đó vừa nhắn với mình là mắt nàng sáng lên. Giai Kỳ khẽ liếc qua điện thoại của Dụ Ngôn, à thì ra là người này nhắn cho nàng nên mới vui vậy
"À ừm tớ xin phép về trước nha, hai cậu ở lại đây chơi đi"
"Hảo" - Dụ Ngôn vừa đi thì Tiểu Đường liền quay qua hỏi
"Nè Kiki, hình như có ai nhắn với Dụ Ngôn đúng không?"
"Đúng rồi, người nhắn là ngốc Manh á"
"Cái gì? Đới Manh?"
"Phải, tớ nghi là hai người đó có gian tình gì đó với nhau mà giấu tụi mình á"
"Tớ cũng vậy, tự nhiên nổi hứng ship hai người đó ghê"
"Đúng đúng, hai người đó nhìn cũng đẹp đôi. À mà giờ học xong rồi, hmm...tôi và cậu xuống dưới nhà xem phim không?"
"Hảo"
Tại quán cà phê YWY2
"Xin lỗi vì đã để chị đợi lâu"
"Hẹn tôi ra đây có việc gì hả Triệu Hinh Nguyệt à không phải là Nãi Vạn mới đúng"
"Tỷ có thể cho em quay trở lại Triệu gia..."
"KHÔNG! Những gì em đã gây ra cho Triệu gia chưa đủ hay sao mà còn đòi quay về để phá nữa hả? Đầu tiên là đi nói về thân phận của Dụ Ngôn cho cảnh sát nghe, mà còn thêm mắm thêm muối vô nữa làm cho cảnh sát hiểu lầm nữa chứ. Hên là cậu ấy không sao chứ không là tôi từ em luôn rồi. Tiếp nữa là đi bán đứng công ty của ba mình, mém nữa là cả công ty phá sản luôn rồi đó. Còn rất nhiều tội nữa, muốn tôi kể ra không?"
"Em biết lỗi của em lỗi, em xin lỗi chị..."
"Người em nên đi xin lỗi là gia đình của em và Dụ Ngôn chứ không phải tôi"
"Nhưng giờ mặt mũi đâu mà em có thể tới Triệu gia và gặp Dụ Ngôn tỷ để xin lỗi chứ"
"Thôi giờ vậy, tôi giúp em đi gặp những người đó còn việc còn lại thì em tự giải quyết"
"Thật ư?"
"Em nghĩ tôi nói dối sao?"
"Cảm ơn chị nhiều"
Quay về phía Dụ Ngôn, vừa về tới nhà nàng liền chạy lên phòng rồi lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của Đới Manh
Dụ Ngôn
- Xin lỗi đã để cậu đợi lâu
Đới Manh
- Không sao đâu, cho tớ đợi tới sáng mai cũng được
Dụ Ngôn
- Mà tớ hỏi cậu cái này được không?
Đới Manh
- Cậu cứ hỏi đi
Dụ Ngôn
- Tớ cảm thấy cậu đối xử với tớ sao sao á
Đới Manh
- Sao là sao?
Dụ Ngôn
- Kiểu là cậu hay quan tâm đến tôi nè, chăm sóc tôi nè, bla bla. Chẳng lẽ cậu có ý đồ gì với tôi sao?
Đới Manh thấy Dụ Ngôn nhắn thế thì hơi sững người một chút
Dụ Ngôn
- Sao không trả lời?
Đới Manh
- Có đâu, tôi đối xử với cậu cũng giống bao người khác thôi mà. Chắc do cậu nghĩ lung tung thôi ý mà
Dụ Ngôn
- Chắc vậy
Đới Manh
- Mai cậu rảnh không?
Dụ Ngôn
- Rảnh mà chi vậy?
Đới Manh
- Mai 11h đi chơi với tớ nha
Dụ Ngôn
- Cũng được. Thôi tôi đi đọc sách đây, có gì mai nói. Tạm biệt
Đới Manh
- Hảo, tạm biệt
----------------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com