TruyenHHH.com

Doat Sac Diep Lam Anh Trang Phap

Cô điên cuồng đưa môi mình ép vào môi nàng, đây là lần đầu ~ đúng là lần đầu Diệp Lâm Anh hôn nàng và cũng là lần đầu cô hôn môi phụ nữ.

Cô không dám chắc rằng vì sao cô lại có cái thứ cảm giác ham muốn đó với phụ nữ. Nó thật sự dữ dội như một trận cuồng phong lớn, hệt như trận lỡ đất đang rung lắc dữ dội, do rượu hay do cô cảm thấy thế?

Cái đôi môi đó...

Nó ngọt, rất ngọt, tưởng như không thể có loại kẹo nào có thể đem ra so sánh được. Môi nàng lại càng mềm khiến người ta thích thú, nhưng nó thật hư hỏng, dám mím lại để môi cô khó chạm vào.

Tay Diệp Lâm Anh trượt xuống đôi đồi núi trập trùng mà ra sức nhàu nặn, nàng nhắm mắt tay cố vùng lên nhưng không thể.

Nàng ghét loại rượu Diệp Lâm Anh uống, nàng ghét mùi men say đấy biết nhường nào. Chỉ tại nó, chỉ tại nó mà Diệp Lâm Anh trở thành một con người khác, không hành hạ hay mở lời nói chuyện với nàng, suốt ngày ả chỉ có rượu và rượu.

"Chát"

Đang đau đớn bỗng dưng nàng liền cảm nhận người trên thân dừng động tác, ngược lại người ở trên còn tự tán vào mặt mình.

"Xin lỗi cô Thùy Trang! Tôi sai rồi! Tại sao tôi lại suy nghĩ rằng hai chúng ta có thể có con chứ? Xin lỗi cô nhiều lắm."

Sau một lúc ái ngại, cô quyết định vẫn là chiếc áo khoác hôm nào, cô khoác lên cho nàng.

"Tạm hức...biệt cô! Tôi lên phòng!Hôm khác tôi sẽ đền bộ áo ngủ khác cho cô."

Nàng nhíu mày khó chịu, tay nắm chặt tay Diệp Lâm Anh không cho cô đi.

"Cô có chuyện gì không vui giấu tôi bao lâu nay sao?"

"Hỏi làm gì? Cút!"

Gương mặt lành lạnh này ắt hẳn cô đang rất bực bội, Jisoo không nói nhiều cúi đầu chạy thẳng lên phòng.

Khi đã thay xong đồ nàng xuống nhà dọn dẹp lại mớ hỗn độn mà Diệp Lâm Anh gây ra. Bất giác nàng đưa tay lên môi mình, mặt biến sắc, mắt như hờn như giận mà không biết làm gì.

"Cô ta dám hôn mình sao?"Nàng vừa dọn vừa khó hiểu, một thoáng chớp mắt nàng dọn xong.

Nàng định lên phòng nhưng có cái gì đó níu nàng lại bằng một vòng tay ấm áp. Nàng cảm nhận chắc chắn là Diệp Lâm Anh, nhưng nàng vẫn mở khẩu hỏi:

"Là cô sao Diệp Lâm Anh?"

"Ừ! Tôi đây, đêm nay cô ngủ ở phòng tôi được chứ? Tôi cần cô!"

Nằm trong chiếc chăn bông ấm áp là hai người con gái xoay lưng áp sát vào nhau, mắt nhìn thẳng về hai hướng.

"Thùy Trang, cô ngủ chưa?"

"Chưa!"

"Tôi xoay sang ôm cô cho bớt lạnh được không?"

"Tùy cô."

Diệp Lâm Anh xoay sang ôm nàng trọn trong vòng tay, mũi đặt trên làn tóc thơm dìu dịu, hệt như đang lạc vào một cánh đồng đầy hương thơm của loài hoa nhài yêu thích, làm cô thật thư giãn.

Bất giác, Thùy Trang hỏi cô:

"Tại sao gần cả tháng nay cô như người điên nghiện rượu vậy?"

"Cũng vì chuyện muốn có con mà ra."

"Tôi không hiểu?..."

Vòng tay càng lúc càng siết chặt nàng hơn, cô nói:

"Mọi thứ tôi tưởng đều tốt đẹp cho đến khi tôi nhận được kết quả xét nghiệm lần 2 ở bệnh viện." Cô kể bằng chất giọng buồn não ruột, có vẻ như những câunhững chữ trên cô phải cố gắng gượng ép để thốt ra....

Sau ngày cô giúp nàng tu sửa phòng ốc, Diệp Lâm Anh có đến bệnh viện kiểm tra việc mình còn có thể mang thai hay không.

Trớ trêu thay, một ngày sau cô nhận kết quả thì quả thật cô không thể nào có cái khả năng đó nữa.

Từ ngày hôm đó, Diệp Lâm Anh từ bỏ công việc của mình, suốt ngày chỉ tự nhốt bản thân trong phòng, trở thành một kẻ nghiện rượu không thể kiềm chế hành vi bản thân. Đôi lúc như một ả điên, cô ta tự tưởng tượng rằng mình có thai bảo nàng mua thức ăn bổ dưỡng nhưng sau đó cũng ném bỏ nó không thương tiếc.

Vừa khổ sở về tâm lý như thế,đã vậy mà đến thức ăn cô cũng không xem trọng, với cô là rác rưởi nhưng đối với nàng là cả tâm huyết đặt vào đó.

Cô thật lãng phí đấy Diệp Lâm Anh.

Thùy Trang dù có ghét ả cách mấy, khi nghe hoàn cảnh của ả cũng khiến nàng chột dạ, thở nhẹ, nàng bảo:

"Diệp Lâm Anh này, cô không có khả năng mang thai vậy chờ tôi nhé, tôi nhất định sinh ra một đứa cháu cho cô!"

Đấy lại là câu nói đó, không ngượng mồm.

"Cháu? Không! tôi cần con ruột chứ không phải là một đứa cháu!"

"Cô có thấy mình đòi hỏi quá đáng không?"

"Không!"

Nàng im, cô cũng im, căn phòng chỉ còn lại hơi thở của hai người. Mọi vật im ắng lạ lùng.

Ánh đèn chập chờn của tòa nhà bên cạnh khiến cô khó ngủ, quay sang bảo nàng.

"Thùy Trang, làm ơn quay lại nhìn tôi."

Nàng cười nhạt, trở mình xoay hẳn qua bên Diệp Lâm Anh.

"Thùy Trang này! Tôi bảo tôi yêu cô thì sao?"

Môi cô một lần nữa đặt yên vị trên đôi môi trái tim đỏ ngọt. Thùy Trang biết rõ tình cảnh nên không phản kháng, nụ hôn một lúc một sâu, Diệp Lâm Anh càng lúc càng mạnh bạo hơn~ Bắt đầu đưa lưỡi vào nơi ấm nóng gần nhất~

"Hưmmm...ưmmm" Khẽ rên,nàng đỏ mặt xấu hổ.

Diệp Lâm Anh nghe thấy thế liền thích thú, tay không yên đi đến địa điểm cũ, nơi đó thật mềm a~ Môi đang cắn nơi mềm mịn ngọt ngào, lưỡi đang mân mê vào cuộc chiến nóng hổi của ái tình, tay lại được đặt vào hai khỏa nhại cảm của người phụ nữ thân dưới, với Diệp Lâm Anh như thế còn sướng hơn bước vào thiên đàng.

Sau vài phút hôn nhau đắm đuối, Jisoo thở gắp, ngại ngùng xoay mặt về hướng khác, nàng đang muốn tránh ánh mắt dục vọng của Diệp Lâm Anh, nàng sợ nếu cứ nhìn ả mãi ả lại tiếp tục làm điều gì đó xằng bậy. Mặt ưng ửng hồng, mắt nhiễm tầng sương mù, khó khăn nàng hỏi:

"Cô....cô lại giỡn như lần trước đúng không?"

Diệp Lâm Anh gãy đầu, đỏ hết cả mặt..."Thôi thì cô muốn nghĩ như thế nào cũng được."

Thật lòng Diệp Lâm Anh không rõ mình cảm mến hay yêu nàng. Cô cảm thấy mình yêu nàng từ nửa tháng trước, yêu nàng vì hành động ngây ngô, yêu nàng vì ngũ quan yêu nghiệt, yêu nàng vì cách nàng chăm sóc cô, yêu nàng vì chỉ có nàng là hiểu rõ cô, và yêu nàng vì cô muốn nàng sinh hài tử cho gia đình này.

Nhưng chắc hẳn cô không dám nói vì người ta đã thuộc về chồng mình, một lí do khác vì cô sợ đây chỉ là do lòng cảm mến chứ không phải thứ tình yêu nào đó.

Còn Nàng lại bâng khuâng trong lòng, lo lắng không biết rõ bản thân có thích kẻ thù không~ Nàng sợ rằng nếu thích ả mọi kế hoạch sẽ đổ sông đổ bể.

Chợt nàng bẻ sang hướng chủ đề khác.

"Diệp Lâm Anh này! Ngày mai tôi sẽ đưa cô đến một nơi rất thú vị. Cô đi không?"

"Ừ...ờ đi!"

"Hứa nha~"

"Ừ! Biết rồi, khổ quá, nói mãi!"

Nàng cùng cô đồng loạt vui vẻ nhắm mắt mà ngủ ngon lành. Ánh trăng ngoài kia bỗng sáng hẳn, hương hoa nhài cũng nặng mùi thơm hơn.

Đêm nay "gái thẳng" tỏ tình "cô vợ bé của chồng mình".

Trên chiếc xe ô tô lúc này, nàng cùng cô đi đến một nơi mà Thùy Trang bảo là thú vị.Quang cảnh hai bên đường trong thời tiết lạnh giá thật là lung linh, đám sương sớm đọng trên nhành lá khô bên đường ánh lên những tia nắng sớm ngọt ngào như tình yêu mới chớm của đôi trẻ.

Nhưng lòng nàng lại trăn trở về việc mình có thật sự bắt cá quá nhiều tay hay không? hết Lan Ngọc đến Đức và bây giờ lại là Diệp Lâm Anh.

Đã thế hiện tại họ lại đến nơi mà Lan Ngọc làm việc.

Trại trẻ mồ côi

Đã một tháng kể từ ngày Diệp Lâm Anh rời đi, Lan Ngọc quả thật lúc nào cũng nhớ về nàng, nhớ thì nhớ nhưng không dám gọi hay nhắn tin. Cô sợ mọi thứ dễ bị bại lộ, tội cho cô gái ấy~ Người thương đã có người thương khác trong lòng.Thấy bóng dáng nàng xa xa ngoài cổng, Lan Ngọc cười thầm chạy thẳng ra ôm nàng, đưa tay lên xoa yêu đầu nàng.

"Ah~ Thùy Trang à~ Lan Ngọc nhớ em!"

Cô ta vui đến nỗi hôn đầy mặt nàng khiến nàng trở nên chới với.

"Lan Ngọc! đừng hôn em nữa, Diệp Lâm Anh đang ở trong xe, vã lại đây cũng là nơi toàn con nít, hôn hít như thế thì ra cái thể thống gì?"

"Sau bây giờ em cộc cằn thế? Phải Thùy Trang dễ thương của tui ngày trước không trời?"

Diệp Lâm Anh bước ra từ chiếc ô tô đen, tay nặng nề xách cả đống đồ toàn bánh kẹo mà nàng Thùy Trang chuẩn bị hôm qua.

Thấy Lan Ngọc, cô nhăn mặt,liền hỏi :

"Cô là ai? Hai người là gì của nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com