TruyenHHH.com

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]

CHỊU

inhthYnnh

Làm sao nàng ta có thể cãi lại lời Diệp Lâm Anh được, đành ngậm ngùi quỳ xuống, hai tay nắm chặt đặt hai bên đùi. Mắt nhắm cam chịu thốt từng câu một

"Tôi...xin...lỗi...cô, lần sau tôi và anh ta không dám bày tỏ tình cảm trước mặt cô nữa."

Diệp Lâm Anh tựa hồ chưa chịu cách nhận lỗi này, ả cũng liền ngồi xuống nền nhà, vì chiều cao cô hơn nàng nên dù ngồi như thế nhưng mắt vẫn đối mắt.

"Thùy Trang này, ngày đầu tiên đã như thế thì sau này cô leo lên đầu tôi ngồi luôn à."

Vừa dứt câu, tay Diệp Lâm Anh không yên đưa lên bóp cằm nàng thật mạnh, cường khí nâng lên rồi kéo thật gần khuôn mặt mình.

"Trời sinh cô ra có khuôn mặt đẹp làm chi để bây giờ lại sắp bị tôi phá. Xin lỗi cho đàng hoàng, còn Đức...." Cô nhìn sang anh thấy rõ anh đang lo lắng cho cái người trước mặt mình. Cô quát tiếp tập 2

" Anh lên phòng cho tôi, chuyện phụ nữ và phụ nữ anh không nên xen vào, à! nếu như anh muốn cô ta nguyên vẹn để cùng anh lên lễ đường thì mau nhanh chân nhanh tay về phòng đi!!!!"

"Nhưng...."

Cô lại thuận đưa con mắt sắt lạnh chĩa thẳng lên anh, khí sắc phải nói rất ghê tợn, ghê gớm đến nỗi khiến anh có thể đoán được điều không lành sắp diễn ra nếu như anh cứ mãi ở đây. Anh ta luyến tiếc nhìn nàng lần cuối trước khi lên phòng, dù gì anh ta và nàng vẫn chưa chính thức cưới nhau, kể cả cái bệnh viện lớn nơi anh làm cũng là của ả, mọi chuyện lúc này chỉ có thể do Diệp Lâm Anh định đoạt.Trở lại với tình hình "cực gắt" lúc nãy. Diệp Lâm Anh mặt từ tức giận chuyển thành lạnh lùng. Cô đứng lên đạp nàng ngã xuống nền nhà, cô bảo :

" Thôi được rồi, nhiêu đó đủ rồi vào bếp lo tiếp bữa trưa đi, chồng tôi cũng đói rồi..."

"Vâng ạ!"

"À mà nè, trước mặt tôi hay chồng tôi đừng cố tỏ ra hiền thục hay ngây thơ, tôi biết cô không phải là người như vậy đâu, tôi nhìn ngứa mắt lắm đó, nhớ nha...đồ giả tạo."

Cô ta vừa rời đi nàng đứng dậy, một tay xoa đầu một tay xoa phía trên ngực, vì cú đá lúc nãy quá mạnh khiến đầu nàng đập mạnh xuống nền nhà lạnh. Cũng may không chảy máu, nàng gượng cười, thầm nhắc bản thân ngày trở thành vợ Đức sẽ không xa, nàng ta phải thật sự cố gắng vì Đức và vì âm mưu trả thù vừa lóe lên trong tâm nàng.

Rồi chuyện gì đến thì kệ mẹ nó....

Trăng sáng tỏa đêm rằm, cô ngồi bên rèm ngắm dàn hoa nhài nở muộn tỏa hương. Vẫn như mọi khi, anh nằm trên giường, nhưng lần này tay anh đang giấu giấu lọ gì đó...lọ thuốc? Chắc vậy! Anh nhét vào túi áo, nhắm chặt mắt giả vờ chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, vì chán chán và "feel" khá buồn ngủ nên cô cũng ngã lưng trên giường.

10 rồi 20 đến 30 phút sau đấy 1 tiếng trôi qua, Diệp Lâm Anh cô đã ngủ. Đức lén mở mắt canh vợ, xem ả ngủ chưa, á ha! trời phù hộ độ trì cho anh nên cô vợ kia đã ngủ quên tự khi nào.Anh nhún từng bước nhẹ nhàng định tiến ra khỏi phòng thì kế hoạch thành công mỹ mãn.

Anh đi xuống cầu thang, đi qua phòng khách và điểm cuối cùng anh nghĩ địa điểm Thùy Trang ở là nhà bếp.

Đúng rồi! Tình nhân hay còn được gọi với một chức vụ cao quý là "vợ bé"trong tương lai đang ở nhà bếp.

Nàng ngồi trên ghế, cả người mệt mỏi trải dài trên bàn, đôi môi đã phai màu son vì việc ăn uống vội vàng. Chiếc áo mỏng manh khó chống chọi với sương gió mùa đông. Nhìn thân ảnh đáng thương đấy ai mà nở làm ngơ.

Anh đứng đó, ôn nhu ngắm nàng đến si mê, nàng dù như thế nào vẫn toát lên một vẻ đẹp thuần khiết khó ai sở hữu, Đức đứng một lúc, quên bẵng mục đích đến đây là gì. Tay lại vô ý đưa lên chạm đôi môi đỏ ngọt hình trái tim trước mặt.

Mắt nàng dần mở khi cảm thấy bàn tay ấm ấm của ai đó chạm vào môi mình.

"Đức? Đêm rồi, anh mau lên phòng đi! Ở đây lạnh lắm!"

"Thế còn em?"

"Em quen rồi, lên nhanh kẻo Diệp Lâm Anh lo!"

Anh cố giấu ý cười, đặt một lọ thuốc lên bàn.

"Diệp Lâm Anh ngủ rồi, xin lỗi vì anh không thể lo cho em ngay lúc này được, chờ anh! Khi anh nắm toàn quyền của bệnh viện D&L thì anh nhất định sẽ cho em cuộc sống no đủ."

Nàng cũng vậy, cũng giả bộ gật gật giấu ý cười, tay dễ thương đưa ra chộp lấy lọ thuốc.

"Em sợ hứa hẹn lắm! Nhưng không sao, em tin anh làm được. Anh là người em yêu nhất, đến cả việc em bị thương anh cũng lo lắng, đưa cả thuốc bôi cho em."

Anh ta đưa mắt gian hệt như Diệp Lâm Anh nhìn nàng.

"Thùy Trang nè! Em có cần anh bôi thuốc không?"

Vốn dĩ mặt nàng đã đỏ vì hạnh phúc, lúc này lại càng đỏ lên vì suy nghĩ và ánh mắt Đức..

"Ai cho? Plè!"

"Choang"

Diệp Lâm Anh đứng nép trước cửa nhà bếp ném một vật gì đó bằng thủy tinh vào chậu cây gần đó...

Mọi sự chú ý một lần nữa lại được đổ dồn vào tiếng vỡ.....

"Diệp Lâm Anh?" Đức cất tiếng hỏi nhẹ anh đã quá rành vợ mình.

Không ai trả lời, anh hôn lên tóc nàng chào tạm biệt.

Từng bước chân vội vã chạy về phòng. Ý tui nói là cả hai cùng chạy....người chạy trước

- Diệp Lâm Anh....còn người đuổi theo - Đức.

Chuyện gì đã xảy ra?

~10 phút trước~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com