Doan
- Nè! Nhóc về với ta không?- Tại sao? - Tại ta thấy nhóc thú vị Jieun cười xòa, tay xoa đầu cậu bé lạnh lùng trước mặt. Jungkook chỉ biết nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp trước tầm ảnh, ánh mắt không rời, cả người thì tèm lem bùn đất còn có cả máu nữa chắc là bị đánh.- Được thôi Đêm hôm đó cậu bé ăn xin biến mất, cả một dấu tích cũng không còn, cũng chả có ai quan tâm đến sự sống của một kẻ xin ăn sống ở nơi đầu đường xó chợ.--- 16 tuổi. - Nè! Chị ăn bánh không ? - Kêu ta là cô chủ không nghe hả ? Jungkook đeo chiếc áo tạp dề, tay nâng một dĩa bánh kem, nguyên liệu chủ yếu là socola, trang trí rất đẹp mắt. Cậu lạnh lùng nhìn Jieun đang coi tivi trước mặt, ngỏ lời mời. Cô cố tình bỏ ngoài tai những lời ấy, quay sang mắng thẳng mặt cậu nhóc, mời ăn cũng không cười một cái, suốt cả ngày lạnh lùng như vậy nhìn thật nhạt nhẽo.- Ăn không ? - Không ! đem về đi - Sao này chị đừng có hối hận Jungkook quay lưng bỏ đi, còn nói thêm một câu có hàm ý ' đen tối ' vô cùng.Dù gì thì bữa tối cô cũng phải mò tìm thức ăn mà thôi.---- Tôi hỏi chị ăn không? 18 tuổi, càng lớn cậu càng trở nên lưu manh, ép sát thân thể của cô vào bức tường lạnh, một tay nâng dĩa bánh, tay kia thì chặn lại cho cô đừng thoát ra.Jieun với gương mặt phiếm hồng, ngại ngùng không dám ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Tới giờ cô vẫn không thể tin là mình nhận nuôi một thằng nhóc biến thái tỏ vẻ lạnh lùng luôn đấy.- Gọi tôi là ... cô chủ Cô lắp bắp nói, mặt dù Jungkook có chút đáng sợ nhưng cô vẫn cứng đầu đòi lí lẽ. - Tôi hỏi chị ăn hay không ? - Không ! Jungkook bỏ ngoài tay, vác cả thân thể cô lên người, quăng xuống giường một cách mạnh bạo.Jieun sợ hãi lùi về phía sau.Nhìn cậu cởi cái áo sơ mi mà cô có dự cảm chẳng lành.- Nè..nè nhóc làm gì vậy "Cậu nhanh chóng dùng thân ảnh to lớn của một thiếu niên cường tráng đè lên người cô, nỡ giọng cười lưu manh.- Chị không ăn thì tôi đành ăn chị vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com