TruyenHHH.com

Doan

" Đi thôi Tuấn Anh! " Vừa nói tôi vừa kéo tay cậu con trai bên cạnh.

Tôi là Tiểu Tĩnh, năm nay tôi 21 tuổi, còn kia là bạn thân nhất của tôi ( bạn thân khác giới) cậu ấy là Tuấn Anh,cùng tuổi với tôi . Tính ra cũng đã được hơn 9 năm kể từ khi chúng tôi gặp nhau rồi đấy!.
Hồi mới vào lớp 6 tôi là cái đứa con gái chuyên đi đánh nhau, gây lộn bị cả lớp xa lánh. Đó cũng là cái lí do mà tôi biết cậu ấy đấy! Không khác gì tôi, cậu ấy cũng là " Đại ca" của lớp A2, bên cạnh cậu còn có một đám đồng đội...Chả hiểu lúc đấy mặt tôi dày cỡ nào nữa dám đi xin nhập hội...Chúng tôi kết nghĩa anh em nguyện mãi bên nhau,sống chết không bỏ anh em, vậy mà sau khi hết lớp 9 mỗi đứa một nơi .. Chẳng còn liên lạc gì với nhau.. Chỉ còn mỗi tôi và cậu trong hội đến nay. Nghĩ lại tự cảm thấy xấu hổ thay mình trước kia quá...!

Người ta luôn nghĩ rằng, cái thứ tình cảm giữa nam và nữ không đơn thuần chỉ là tình bạn. Hay nói một cách khác đó là " Bạn thân khác giới " Không bao giờ tồn tại.

Đúng như suy nghĩ của các bạn, thứ tình cảm tôi dành cho cậu ấy không đơn giản là "tình cảm bạn bè "nữa rồi! . Tôi thích cậu ấy thì có làm sao! Không dừng lại ở " Thích " Mà có lẽ là " Yêu" mất gòi:3. Chín năm " Đơn phương" là khoảng thời gian không quá dài nhỉ? . Vì sao tôi lại gọi đó là "đơn phương"? Chắc bởi vì tôi biết rõ cậu ấy không thể nào thích tôi!

...

" Cậu về trước đi, hôm nay mình có hẹn rồi! " Tuấn Anh bỏ tay tôi đang ôm tay cậu ra và nói. Phía xa một cô gái đang vẫy tay và hét lớn tới chỗ cậu và tôi: " Anh ơi, em ở đây! "

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, cậu chạy nhanh tới chỗ cô gái đó bỏ mặc lại tôi ở đó một mình. Thân nhau từng ấy năm nên tối nào tôi cũng rủ cậu đi dạo phố như thế này! Hơi nhạt nhẽo nhưng tôi cảm thấy vuii lắm. Chưa bao giờ cậu từ chối tôi nhưng lần này cậu lại từ chối tôi để đi với người khác, chắc hẳn người con gái kia không chỉ đơn thuần là bạn!. Cậu có khá nhiều bạn gái theo đuổi nhưng lần nào cậu để ý tới người con gái khác là tôi đều bám sát hết á:( .

Bọn họ khoác tay nhau thân thiết đi đến một ngõ phố. Từ trong áo cậu rút ra một bông hoa hồng và nói :
" Làm bạn gái anh nha! " Cậu mỉm cười. Quay người lại tôi nghĩ "Lại là cái câu nói này, cái câu nói mà tôi không bao giờ được nhận từ cậu". Một giọt nước mắt tôi rơi xuống. Tôi gạt nhanh đi, trong mấy bộ phim tôi xem cứ đến đoạn này nà kiểu gì nữ chính cũng chạy đi.. Nhưng tôi sẽ không để mình trở thành nữ chính ngu ngốc đâu!.Lau nước mắt xong, tôi từ từ đi tới chỗ họ trong sự ngạc nhiên của cô gái bên cạnh :

"Ồ, người yêu cũ, anh lại thay người rồi hả? Thế cô gái này hợp đồng mấy tuần đây? " Tôi gằn từng chữ với giọng mỉa maii.. Lòng nghĩ thầm " Phen này cậu chết chắc! " Cô gái bên cạnh vẻ mặt hằm hằm, tối dần, không nói gì, cứ thế chạy đi khi cậu còn chưa kịp giải thích..

" Cậu.. Cậu đang làm cái gì thế Tiểu Tĩnh! Đây là lần thứ bao nhiêu cậu phá đám tôi bằng cái bài này rồi! " Khuôn mặt cậu bộc lộ rõ vẻ tức giận. Mặc dù tức giận nhưng cậu vẫn rất đẹp trai. Chỉ cần không mất cậu cái gì tôi cũng làm!

"Đùa chút thoii mà! Làm gì căng dữ vậy! Cơ bản là tôi thấy cô ta không hợp với cậu thôi" Tôi cố gắng làm giảm sự tức giận của cậu nào ngờ nó còn tăng hơn mấy lần nữa chứ.

" Không hợp? Vậy cậu thấy ai hợp với tôi? Tiểu Tĩnh chúng ta năm nay đã 21 tuổi rồi, ai cũng cần có một người bạn đời, cậu cứ như thế này thì cậu muốn tôi ế cả đời sao? " Cậu hỏi tôi..

" Người hợp với cậu ít lắm, như tôi chẳng hạn, chả ai hợp với cậu bằng tôi đâu! " Nửa thật, nửa đùa tôi buộc miệng thốt lên.

Thấy tôi cười, cậu nghĩ là tôi lại đang đùa giỡn, cậu nói :
" Tôi đang rất nghiêm túc, đây không phải truyện đùa, từ giờ cậu và tôi nên ít gặp nhau đi! " Cậu quay người lại, cứ thế bước đi.. Tôi vẫn cứ đứng đó nhìn bóng cậu khuất dần... Đến khi không còn nhìn thấy nữa tôi ngã khụy xuống mặt đường. Ôm mặt khóc nức nở.." Cậu không nhận ra tình cảm tôi dành cho cậu sao? " ... "Tôi đâu thể nói là tôi lỡ yêu cậu mất rồi, sợ mất cậu nên tôi mới làm thế! ".... Hic... Hic " Dù sao tôi cũng là con gái mà! Đâu thể không biết ngại, cũng đâu thể không biết đau... "

Thì ra là tôi quá ích kỉ! Lúc nào cũng ngoan cố đi theo phá cậu ấy mà không để ý đến cảm xúc của cậu! Thì ra là do tôi tự biên tự diễn, thì ra là vậy... Ồ.. Đáng để cười.. Cứ ngỡ rằng cậu ấy sẽ thích tôi, dù chỉ một chút thôi cũng được nhưng mà tôi sai rồi, tôi đã sai thật rồi!" Bạn thân sẽ mãi mãi chỉ là bạn thân"

Làm gì có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của tôi lúc này chứ! Những kí ức bên cậu cứ ùa về trong tâm trí tôi, tôi không thể ngừng suy nghĩ về cậu, những kỉ niệm có cậu ở bên! Tại sao? Tại sao nhiều đến thế! Nước mắt tôi không thể ngừng rơi..

Ngồi dưới đường nhiều đợt gió lạnh cứ thế tạt vào cô, rất lạnh, rất rất lạnh nhưng đâu thể lạnh bằng lòng cô bây giờ! Trái tim cô như bị xé ra thành trăm mảnh... Đau lắm.. Đau.. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi!

Có lẽ đây chính là ranh giới giữa " Bạn thân " Và " Người yêu" . Được thôi, nếu cậu đã chọn tôi là" Bạn thân " Thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu?.. Tôi sẽ học cách quên cậu,từ giờ tôi sẽ không làm phiền cậu nữa " Chúc cậu hạnh phúc , người tôi từng yêu! "...

P/s: muốn HE hay SE?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com