TruyenHHH.com

Doan

   Gia đình là nền tảng của xã hội, là cái nôi rèn luyện cho con người ta trước khi vào đời! Đại loại là thế!

   Điều có có nghĩa là, những đứa trẻ không có gia đình, lẽ nào sẽ trở thành một thiếu sót sao?

   Đóng sập cuốn sách "Những tấm lòng cao cả", nó thở dài...

   Không có gia đình, quả nhiên là rất khó khăn ha!

   "Mình đúng là may mắn vì có gia đình, thật sự rất may!" Nghĩ như vậy, cô bé nào đó nhảy chân sáo xuống theo tiếng gọi của anh chị em!

      - Này, quả mọng đã chín rồi đấy, ăn thử đi!_ Chị nó dẫn nó bay đến một cái cây ở cuối cánh rừng, nơi mà quả cây chín muộn hơn những cây khác cùng mùa...

   Nó cũng hớn hở bay theo chị mình, tính toán định hái toàn bộ về phơi khô...

   Mấy hôm này, rình mò con người cũng được kha khá rồi đấy!

   Ừm, thực ra gia đình của nó là yêu quái, là chim én thành tinh!

   Kinh ngạc không? Kích thích không?

   Đại khái thì chắc là nhờ ăn phải cái gì đó nên mới có thể thành tinh được...

   Cơ mà cô gái nhỏ cũng chẳng quan tâm lắm!

   Hóa thành hình người được thì tốt, không thì thôi...

   Khác với những thành viên trong gia đình thích hòa mình vào thiên nhiên, nó lại có hứng thú đặc biệt với con người...

   Loài người giỏi thật đấy, có thể làm được những thứ mà chưa chắc những chủng loài khác làm được...

   Nó thường hay ngó nghiêng con người và bắt chước những gì họ làm. Không nói đâu xa, mấy cuốn sách chất đống trong phòng đều là nó "lụm" của người khác đấy...

   Bánh ngọt con người làm ngon ghê, ngọt hơn cả quả chín nữa kìa...

   Mặc dù yêu quái sống thì không cần ăn nhiều cho lắm, nhưng mà nó vẫn thích!

   Gia đình của nó có năm người, so với một tổ chim thì không được đông cho lắm! Nghe nói là bởi vì khi mấy chị em còn nằm trong trứng đã bị một con rắn mò lên định nuốt trọn...

   May mà khi ấy có người đi ngang qua nên nó và chị mới được cứu...

   Bố mẹ cũng đã trả ơn người ta rồi, và nó cũng biết ơn cái người kia. Còn người kia là ai thì... không quan tâm. Có duyên thì sẽ gặp lại thôi!

.............................

    Một ngày nọ, có một chàng trai trẻ bước đến thân cây nơi cô gái nhỏ làm tổ...

   Anh ta ngồi dưới tán cây và lật giở một quyển sách, là một quyển sách đó!

   Mắt nó sáng lên, lập tức sà xuống ngồi cạnh anh ta và ghé mắt đọc trộm...

   Hô, sách mới, chưa đọc bao giờ! Và có vẻ là nó rất thú vị đấy!

   Đợi mãi cũng đến lúc người kia thiu thiu ngủ, quyển sách gấp gọn để sang một bên, cả người dựa vào thân cây phía sau...

   Nó lập tức chớp lấy cơ hội, rón ra rón rén vươn tay và lẳng lặng gắp lấy cuốn sách...

   Chỉ là, chưa cầm khỏi người thì cánh tay đã bị chàng trai kia tóm lấy...

      - Này, cô là hồn ma hả?_ Người kia tóm lấy tay nó, sau đó cất lời hỏi...

      - Nói năng cẩn thận một chút, người ta đường đường là yêu quái thế này. Sao lại dám nói tôi là hồn ma chứ? Từ từ đã, cậu thấy tôi hả?_ Nói được một nửa, đột ngột cô gái nhỏ nhận ra vấn đề! Nhưng mà cũng chẳng cần phải thắc mắc nữa, anh ta chắc chắn là nhìn thấy cô rồi...

      - Những cuốn sách bị mất trong thị trấn thời gian này là cô lấy sao?_ Anh ta tiếp tục hỏi, cái này cũng không cần truy cứu, chắc chắn là cô lấy rồi!

      - Tôi không có lấy, tôi chỉ "mượn" của họ một lát thôi. Khi nào đọc xong thì tôi sẽ trả._ Nó phùng miệng chống chế!

      - Tôi sẽ cho cô mượn sách, còn cô sẽ trả lại sách cho mọi người, được chứ?_ Chàng trai kia thương lượng...

   Nó ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu cái rụp, giao kèo này rất có lời đó nha!

   Thông báo với gia đình một câu, con én thành tinh nào đó chính thức "ám" chàng trai trẻ...

   Anh ta là một âm dương sư, và con chim nào đó thở phào, may mà anh ta không thanh tẩy mình!

   Anh ta có cả một tủ sách với vô số sách luôn, nhiều đến mức con én nhỏ hoa cả mắt!

   Đọc sách chán, cô nhóc lại bắt đầu bám theo chàng trai kia đến trường...

   Anh ta lúc này chỉ mới là một tên cấp ba, vẫn phải đi học ha!

   Nó bám theo anh ta, cũng học đòi con người nghe giảng...

   Nhưng mà chẳng hiểu gì cả, may mà anh ta bắt đầu giảng lại cho nó từ đầu đến cuối...

   Sau đó, bằng một cách kỳ diệu nào đó mà nó còn học cảm thấy dễ dàng hơn cả anh ta...

....................................

   Sinh mệnh của yêu quái thực ra rất dài, cho nên với một con én nhỏ như nó thì vẫn còn đang ở tuổi trẻ con ngây ngô thôi...

   Tuổi thơ của một con yêu quái có gì nào? Trò chơi, nghịch ngợm và vài thứ khác!

   Nhưng nó, tuổi thơ của con én nhỏ có chút lập dị thì ngập mình trong sách vở và tri thức của loài người...

   Nhưng mà nó vui lòng, chắc chắn là vui lòng rồi, nó cực kỳ có hảo cảm với con người đó nhé!

   Cho tới một ngày nọ, trong lúc nó đang vùi đầu vào đống văn học thì cái người đang để nó ám đột ngột hỏi:

      - Cô còn định như vậy đến bao giờ nữa?

      - Hửm, sao đột nhiên lại nói như thế?_ Không thèm để ý đến lời nói của người đang ngồi cạnh, nó tiếp tục lật giở những trang sách...

      - Cô vốn dĩ đâu phải là yêu quái, đến bao giờ mới dừng cái trò này lại đây?_ Lời nói của chàng trai kia khiến cô yêu quái nào đó phát ngốc...

   Trước khi nhận ra được có gì đó không đúng, một cơn đau đầu ập tới khiến nó hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa!

...................................

   Kể từ cuộc nói chuyện khó hiểu lần đó, đầu nó lúc nào nặng như chì. Mỗi khi ngủ đều mơ thấy những giấc mơ kỳ quặc...

   Trong đầu đột nhiên xuất hiện những mảnh ký ức không thuộc về mình, nó cảm thấy cực kỳ khó chịu...

   Lục soát toàn bộ mấy quyển sách, nhưng vẫn chẳng thấy gì khả quan hết! Nó bèn lếch thếch về nhà hỏi ba mẹ. Cuối cùng cũng chẳng có chút manh mối nào cả.

   Thế nhưng, cơ thể của cô gái nhỏ dường như có điều gì đó kỳ lạ...

   Cô chim én nhỏ thường xuyên nghe được những âm thanh kỳ quặc bên tai mình, tiếng kim loại vang vào nhau, tiếng thủy tinh và tiếng lào xào của con người...

      - Đến bao giờ cô mới tỉnh lại đây hả?_ Trong lúc ngủ, đột nhiên nó nghe được âm thanh của chàng trai kia vang lên ngay bên tai...

   Nhưng mà khi vùng dậy, không có ai bên cạnh cô gái nhỏ hết!

   Cái tình trạng kia càng lúc lại càng nặng nề hơn, và chú chim én nhỏ hoảng hồn khi nhìn thấy cơ thể mình đang dần biến đổi...

   Nó đang dần trở nên trong suốt!

........................

      - Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ chết đấy. Chết hẳn!_ Chàng trai kia nói với cô gái ám mình như thế khi thấy cô ấy càng lúc lại càng mỏng mảnh...

      - Đừng có điên, tôi vẫn còn đang sống rất khỏe mà!_ Nó cau mày đầy giận dỗi khi thấy cậu ta nói thế...

   Cậu ta không nói nữa, kéo nó đến cái nơi mà con người gọi là "bệnh viện"...

   Ở đó, nó nhìn thấy một cô gái loài người... giống y hệt nó!

   Cô chim én nào đó phát ngốc!

      - Đây mới là cơ thể thật của cô. Nếu như không trở về sớm, cơ thể cô sẽ chết đó!_ Chàng trai kia nói với nó như thế...

   Một lượng lớn tin tức thông qua cái người kia mà dồn vào đầu nó...

   Đại khái là nó đã xuất hồn ra khỏi cơ thể, và nếu như không trở lại thì nó sẽ chết!

   Có chút không thể tin nổi, nó vội vã bay vọt về nhà và ngồi đó ngẫm nghĩ...

   Nó và con người kia... là một?

   Nó là linh hồn của cô ta?

   Làm sao có thể chứ?

   Rõ ràng, rõ ràng nó vẫn giữ những ký ức của nó mà?

   Nếu như trở thành người, nó sẽ phải lớn lên, già đi và chết...

   Sinh mạng con người ngắn ngủi lắm, nó không muốn!

   Nó muốn mãi là một con tiểu yêu quái, tiêu diêu và tự tại, nó không muốn phải lớn lên...

   Nó muốn mãi mãi là một đứa trẻ, nó còn chưa chơi đủ, nó vẫn muốn tiếp tục...

  Nhưng mà, nếu như không trở về thì nó cũng sẽ chết...

   Cô gái nho nhỏ nào đó vùi đầu vào trong đầu gối, khóc rấm rức...

   Không hề nhận ra chàng trai kia đang đứng trước mặt mình...

      - Tôi có thể giúp cô trở về thân xác, nhưng cô cần phải tình nguyện. Nếu như thế này thì cô sẽ thực sự trở thành một hồn ma lang thang đấy!_ Chàng trai kia từ từ nói, bắt đầu quỳ một chân xuống cho ngang tầm cô gái nhỏ...

      - Tôi không muốn, tôi không có chút ký ức nào của cái thân xác ấy. Nếu như tỉnh lại thì tôi biết phải làm thế nào đây? Tôi làm sao có thể hòa nhập với thế giới con người chứ? Tôi chỉ muốn làm một yêu quái, một linh hồn lang thang cũng được. Tôi không muốn phải sống lại trong thân xác con người, tôi không muốn phải đối mặt với những thứ mà tôi còn chẳng biết là gì hết! Tôi không muốn rời khỏi gia đình của mình. Tôi không muốn trưởng thành, tôi muốn mãi ngây thơ như thế này thôi! Tôi không muốn, không muốn đâu!

   Nó lắc đầu quầy quậy và nói một tràng...

      - Không sao hết. Tôi sẽ ở bên cạnh cô. Nếu như cô gặp khó khăn, tôi sẽ giúp cô. Cô không hòa nhập được, tôi sẽ dạy cô. Những thứ cô không biết, tôi sẽ cùng cô đối mặt. Cô sợ việc chỉ có một mình, vậy thì tôi sẽ ở bên cạnh cô. Đến khi nào cô có thể tự xoay xở được thì tôi mới rời đi. Được không?

      - Cậu nói có thật không đấy?_ Nó nghi ngờ nâng mặt hỏi, cái mặt nhè nhẹt toàn là nước mắt!

      - Thề trên phòng sách của tôi. Nếu như tôi nói dối, toàn bộ sách ở đó sẽ cho cô hết!_ Chàng trai kia nghiêm mặt mà thề thốt...

   Sức hấp dẫn của sách thực sự khá là lớn, cho nên mê hoặc được một con nhỏ ham sách như nó...

      - Nhớ lời cậu nói đó!_ Nó mím mím môi, cuối cùng quyết định trở về thân xác...


   Trở lại phòng bệnh, chỗ cô gái kia có một cái trận pháp rắc rối nào đó, và việc của nó là phải đứng vào trận pháp ấy...

   Khi ánh sáng bừng lên, điều duy nhất nó nhìn thấy là nụ cười và cái miệng đang mấp máy lời "tạm biệt" của chàng trai đang đứng bên giường bệnh...

..........................................

   Cô gái sống thực vật trong mười năm đột ngột tỉnh lại khiến cả bệnh viện ngạc nhiên hẳn ra...

   Nó cũng không thể tin được là mình đã ngủ mất mười năm rồi...

   Hiu hiu, chỉ mới năm tuổi, ngủ một giấc mà đã mười lăm rồi!

   Ba mẹ đã mất rồi, trong vụ tai nạn kia chỉ có mỗi nó là được cứu thoát...

   Cũng may mà nó vẫn còn tiền bảo hiểm và tài sản của cha mẹ, chắc là vẫn đủ ăn tiêu và trả viện phí...

   Trong mười năm trên giường bệnh, hình như nó đã có một giấc mơ dài thật dài thì phải?

   Nhưng mà, nó chẳng nhớ chút gì hết á!

   Trên cửa sổ phòng bệnh, thi thoảng có mấy con chim én bay đến đậu trên bậu cửa, không hiểu sao nó bỗng nhiên cảm thấy rất thân thiết!

   Nhưng mà không dám vươn tay, nhỡ đâu mấy con chim bay mất...

   Vì đã nằm trên giường suốt mười năm nên cơ thể của nó suy nhược đến tàn tạ, và giờ nó phải tập vật lý trị liệu...

   Chỉ là, mỗi khi từ phòng tập trở về, trên giường bệnh của nó sẽ có một cuốn sách mới...

   Chắc là có ai đã mang đến cho nó. Người ấy hẳn là biết rất rõ tốc độ đọc của nó, cho nên cứ đọc hết quyển nào là hôm sau sẽ có quyển mới...

   Cả lọ hoa cũng thế, ngày nào cũng được thay mới...

   Nhưng mà, không hiểu sao cứ thấy thiếu thiếu gì đó nhỉ?

   Cho tới một ngày, khi nó được tan tập sớm, nó nhìn thấy một chàng trai đang đứng bên giường bệnh của mình...

   Trên tay anh ta là cuốn sách nó vừa mới đọc xong và một cuốn mới...

   Nó quen anh ta à?

      - Ừm, xin lỗi!

   Chàng thanh niên kia giật thót, vội quay người nhìn nó...

      - Chúng ta, đã từng gặp nhau chưa ạ?_ Nếu không, tại sao tôi lại thấy anh quen thuộc đến vậy? Câu nói tiếp theo, nó đủ thông minh để giữ im lặng...

      - Có thể là, chúng ta đã gặp nhau trong mơ chăng?_ Như nghĩ đến gì đó, chàng trai kia khẽ mỉm cười và nói với nó như vậy...

      - Chắc là thế rồi, cho nên tôi mới cảm thấy anh gần gũi như thế!_ Giấc mơ trong mười năm kia, chắc là nó đã từng gặp anh ta chăng?

      - Tôi mang đến cho cô quyển mới đây, cô đã đọc xong rồi đúng không?_ Chàng trai ấy không nói vì sao lại biết nó mê đọc sách, nó cũng không hỏi, có những thứ không nên biết có lẽ sẽ tốt hơn...

   Bởi vì không hiểu sao, nó bỗng có cảm giác không nên hỏi quá sâu...

 .....................................

   Chàng trai kia trở thành bạn của nó, ngày nào cũng mang đến bao nhiêu là sách...

   Nó ngập tràn trong tri thức, sau đó anh ta còn dạy nó học nữa chứ!

   Mặc dù có khá là nhiều rắc rối, mười năm đủ để một thị trấn thay đổi nghiêng trời lật đất rồi...

   Nhưng mà ít nhất thì cũng có người đang giúp nó...

      - Này!_ Chàng trai kia đột ngột cất tiếng...

      - Ừm?_ Nó đang đánh vật với bài toán tích phân, chỉ đáp mà không ngẩng đầu lên...

     - Cô có hối hận vì đã tỉnh lại không?

   Câu hỏi của anh ta khiến nó ngừng bút suy nghĩ một chút, sau đó mới nở nụ cười:

      - Có lẽ là không. Mặc dù lúc đầu tôi đã tự hỏi tại sao mình không đi theo bố mẹ luôn, nhưng mà tôi có cảm giác mình không nên chết! Dù sao thì hiện tại, chẳng phải tôi đang có anh bên cạnh sao?

   Người ngồi bên cạnh nó rõ ràng là sững sờ một thoáng chốc, sau đó cười xòa và xoa xoa đầu nó...

     - Quả nhiên là em đã trưởng thành rồi đó, không thể cứ bé mãi được mà. Phải không?

   Nó ngốc ngốc, sau đó cũng cười rộ dù có chút không hiểu lời anh ấy nói...

   Thực sự cảm ơn anh đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com