TruyenHHH.com

Doan Van Truyen Ngan Cuc Quan Huong Duong Nguoc Nang

CHỈ ĐƯỢC NHÌN ANH!

Sau khi bày tỏ hết lòng mình với Cúc, 2 người ôm nhau trong sự vỡ oà sung sướng những vướng mắc bấy lâu nay của cả 2 đã được giải toả, lòng Quân như những ngọn sóng reo vui muốn hoà mình vào biển cả để gào thét ngay lúc này, cuối cùng người phụ nữ anh trông đợi nửa đời người đã nằm trong vòng tay của mình, mùi hương và hơi thở của cô ấy đều là thật không phải do cơn cơ sốt làm anh hoang tưởng, sự ấm áp đang lan toả trước ngực, anh ghì chặt tình yêu cả đời mình vào lòng vuốt ve. 1 tay nắm chặt đôi tay mình ao ước 1 lần được chạm đến, 1 tay vuốt ve mái tóc mà anh thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm.
Cúc hơi ngại ngùng thế có quá nhanh không nhưng cũng không vùng vẫy thoát khỏi đôi bàn tay vững chắc này, cả đời mạnh mẽ quá lâu rồi bây giờ cô mới dám buông bỏ những gai nhọn lỉa chỉa mà cô tạo nên để tận hưởng cảm giác bình yên, trao cả niềm tin cho 1 người mà không cần phải tự xù lông như 1 con nhím để bảo vệ chính mình. Ấm áp quá! Lòng cô reo lên vì hạnh phúc.
Họ ôm nhau rất rất lâu dường như thời gian như đứng lại ngay khoảnh khắc ấy, mặc thời gian dần trôi họ chỉ muốn tận hưởng những cảm giác mà mấy mươi năm nay 1 con tim đã vô tình lãng quên, 1 con tim luôn nung nấu sự yêu thương cháy bỏng, sự chay sạn trong cảm xúc bỗng bừng lên dữ dội nhất, không muốn buông tay! Bất chợt cô nhớ ra Quân đang bệnh, anh đã đứng khá lâu, trong thâm tâm 1 tiếng anh đã vang dậy nhưng cô vẫn chưa đổi được thói quen của mình, pha lẫn 1 chút ngại ngùng
"Cậu ổn chứ, chúng ta đứng lâu rồi, cậu có mệt không?"
"Không, không mệt, mình muốn ôm cậu cả đời cơ mà, làm sao có thể mệt được"
"Cậu đang ốm đấy"
"Cậu là liều thuốc tốt nhất của mình, không mệt nữa" giọng Quân rè rè có phần nhỏ do cảm
"Không ngờ cậu cũng dẻo miệng thật"
Cúc có chút mắc cỡ, cậu tớ bao năm giờ đột nhiên nghe mấy lời ngọt ngào thế có chút không quen nhưng trong lòng thì dâng trào cảm xúc dữ dội, những lời yêu thương này đã từ lâu cô cũng không nhớ mình còn nghe được ở đâu đó nữa
"Với mình cậu thôi"
"Nào qua đây ngồi nghỉ tý đi"
"Không, mình không muốn rời hơi ấm của cậu, mình còn ốm mà"
"Ngồi đây thôi mình có đi đâu đâu"
"Đừng về nhá Cúc"
"Cậu trẻ con khi nào thế?"
"Mình ốm mà"
Quân xìu mặt cứ lập đi lập lại "mình ốm mà" để cho Cúc xiu lòng ở lại với mình, chiêu trò tuy cũ nhưng lại rất hữu dụng, người yêu đang ốm ai nỡ đi về lúc này, Cúc tuy không nói gì nhưng cũng ngầm hiểu ý sẽ không về nhưng cũng không chắc sẽ cầm chân được cô lâu "lấy vợ phải lấy liền tay, bồ mình ngay đó phải nhanh thôi nào"
"Này cậu và mình có thể thay đổi cách xưng hô có được không?"
Cúc bẽn lẽn nhìn Quân nhỏ nhẹ nói
"Mình chưa quen"
"Được vậy anh chờ đến khi em quen"
"Cậu..."
"30 mấy năm mình còn chờ được huống chi là vài ngày chứ"
"Cậu....mình xin lỗi"
Quân chắn tay ngay chiếc môi bé xinh
"Đừng nói gì cả mình biết rồi"
Quân lại ôm lấy Cúc vào lòng, lần này còn ôm chặt hơn lần trước vẫn muốn tận hưởng giây phút hạnh phúc này, muốn nó đứng lại vĩnh viễn
"Cậu tính ôm mình thế này mãi ư"
Quân không nói gì vẫn im lặng
Cúc cũng mặc kệ 1 lần nữa ngã lên lòng ngực ấy 1 lần nữa, không còn vướng bận gì nữa rồi, không còn gì để cản trở trái tim này 1 lần nữa rung lên vì tình yêu.
Cả hai tận hưởng giây phút này không còn e dè, không còn gì cả bây giờ họ là của nhau
"Cậu không mệt ah nhưng mình mỏi chân"
Cúc phụng phịu với Quân sau bắt người ta đứng lâu thế
"Anh xin lỗi, anh vui quá"
"Nhìn xem tráng cậu ướt hết rồi, để mình lấy khăn lau"
Quân nhìn dáng người nhỏ nhắn đang lăn xăn vì mình nụ cười nở trên môi không ngớt, chắc là hết bệnh luôn thiệt rồi, lướt nhìn đồng hồ đã 22h chắc Cúc sẽ không ở lại lâu, mình cứ tỏ ra ổn như thế này cô ấy sẽ về mất
Đợi Cúc lấy chiếc khăn lau đi từng giọt mồ hôi vương vãi Quân nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ở rất gần mình tuy từng đường nét đã điểm phong sương nhưng với anh đó là 1 vẻ đẹp tuyệt mỹ mà anh luôn theo đuổi, ánh mắt cử chỉ ngày ngày anh luôn trộm nhìn bây giờ đang ở rất gần mình, anh nhìn đến ngây ngốc, cô nhìn anh lại lo lắng sau mới đây lại ngây người thế kia
"Quân... Quân cậu không sao chứ?"
Cô gọi 3 lần anh mới chợt bừng tỉnh
"Khụ khụ, anh không sao?"
"Không ổn thì đi viện đi"
"Không sao, em dìu anh vào phòng nhé"
Cúc đỡ anh đứng dậy dìu vào căn phòng nhỏ hơi lộn xộn anh vốn dĩ ở một mình mấy hôm nay lại ốm nên không có dọn dẹp gì nhiều, lúc này vào trong anh đã nhanh tay chốt cửa mà cô không hề hay biết
"Ui sao lộn xộn thế này"
Cô đỡ anh lên giường, đôi bàn tay khéo léo dọn lại 1 chút là xong, mấy món đồ anh vứt đó cô tính đem ra giặc cho sạch, tính bước đi thì đã bị anh gọi lại
"Em đi đâu đấy"
"Mình đi giặc ít đồ, cậu vứt lung tung này"
"Đừng đi, lại đây đi"
"Không được đâu cậu nhìn này.."
"Khụ khụ"
Cúc nghe tiếng ho luống cuống chạy đến vuốt vuốt sau lưng anh
"Cậu sao rồi"
"Mình bảo đừng đi mà"
Nói dứt câu anh đã kéo tay cô để cô ngã lên người mình
"A"
"Cậu....cậu lừa mình ah"
"Anh không làm thế thì em về mất anh phải làm sao đây"
"Cậu...."
"Cậu sao nào, Cúc ah anh chờ em lâu lắm rồi"
Quân nhìn cô với ánh mắt đầy thâm tình, ánh mắt như chứa hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt ý chí của cô, gương mặt Quân càng ngày càng tiến lại gần cô, cô không biết phải làm thế nào tim lại đập liên hồi cũng không thể né tránh
"Cậu đang ốm mà"
"Mình ốm đúng rồi, mình cần vận động cho ra mồ hôi để hết ốm chứ"
"Cậu..."
"Cúc...anh yêu em"
Câu nói làm lòng cô chùn xuống 1 nhịp, tiếng yêu này bao lâu rồi cô mới được nghe, bao lâu rồi cô mới biết ấm áp là như thế nào, cô nhắm mắt tận hưởng nó, tận hưởng cái mà cô đã tự tay mình đánh mất, tự mình giam lỏng trong cuộc hôn nhân kia, giờ đây còn gì nữa mà phải e dè sợ sệt, cô đã lựa đúng người đi theo đúng tiếng gọi trái tim mình, lần này lựa chọn của cô là đúng
Sau cánh cửa đó là 1 đôi uyên ương đang tràn đầy hạnh phúc mặc dù bên ngoài chiếc máy lạnh đang hiển thị 15 độ C nhưng trong căn hộ chung cư này không khí thật nóng nực và chật chội, từng giọt mồ hôi tý tách rơi trong đêm, những âm thanh nhỏ va chạm với màn đêm thật nóng nảy. Đồng hồ vẫn cứ chạy và người thì vẫn vận động miệt mài nhưng căn phòng vẫn yên ắng lạ thường =)))

Một đêm đã qua người trong chăn vẫn còn lười thức, còn trong nhà bếp thì tiếng nước sôi ùng ục đang reo lên, Cúc vẫn còn ở đây, cô đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của Quân, chiếc áo rộng thùng thình nhưng trông cô thêm quyến rũ, để lộ đôi chân trắng muốt thon gọn đầy hấp dẫn, 1 đôi bàn tay từ đâu vươn ra ôm lấy cô vào lòng
"Em thức sớm thế không ngủ thêm đi"
"Em thức nấu cháo cho anh này"
"Anh khoẻ rồi này em đúng là liều thuốc tốt của anh"
"Mà khoan đã em vừa gọi gì thế, anh ah, gọi lại anh nghe xem"
Cúc bẽn lẽn do cô buộc miệng gọi ra từ đó chứ cô cũng không biết tại sao mình gọi thế
"A...n...h"
"Cảm ơn em nhé"
Quân tựa vào vai Cúc bình yên
"Mình..."
Quân liền tằng hắng giọng ngụ ý không được xưng mình nữa
"Ah...e..m không ngờ a..n..h bình thường trong nghiêm túc mà tối qua lại không đứng đắn thế"
"Anh rất nghiêm túc nhưng anh không làm thế em có ở lại không? Chẳng phải nhờ em anh để khoẻ lại rồi sao? Đừng lo cả cuộc đời này anh dành hết cho em, chỉ mình em, em là người của anh, chỉ mình anh"

Đúng cô là của anh!

Cô xúc động khi nghe lời anh nói cô biết mình không lựa chọn sai người, mọi thứ của cô đã thuộc về anh, cô nhìn anh rơi lệ ướt đẫm vì hạnh phúc, anh nhẹ nhàng lau đi từng giọt lẹ nhoè hôn vào đôi mắt xinh đẹp
"Cả đời này chỉ được nhìn mỗi anh, nhớ chưa"
Cô gật đầu rồi lao vào vòng tay người đàn ông mình yêu thương, khung cảnh ấy thật đẹp, đẹp đến nỗi như cô đang nằm mơ vậy, nhưng nó là thật, hạnh phúc dù muộn vẫn là hạnh phúc, chọn sai người ta vẫn còn đủ thời gian để lựa chọn lại, hạnh phúc vẫn do chính ta chọn lựa, có điều chúng ta có đủ can đảm để vượt qua rào cản mà chạm tay đến hạnh phúc ấy hay không. 30 năm chưa phải là muộn cũng như câu 30 chưa phải là Tết! Chúc những người có tình sẽ sớm nên duyên giai ngẫu!

Ps: mình chỉ muốn nói lên nỗi lòng của mn thoy mà 🙊🙈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com