TruyenHHH.com

Doan Van Se He

Đã từng cùng nhau thề nguyện cả đời chỉ có người

Nhưng....

Hóa ra cũng chỉ là ván cờ mà người xấp xếp sẵn, ta cũng như bao kẻ khác cũng chỉ là một quân cờ nhỏ bé trên tay người

Người hỏi ta có đau không?

Thật ra ta đã không còn biết thế nào là đau nữa rồi

Giá như chưa từng gặp thì sẽ không yêu

Giá như tất cả chỉ là một cơn ác mộng dài

Tỉnh lại sẽ có cha, ca ca, mẫu thân yêu thương, nhường nhịn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có mình ta lạc lõng giữa nơi đây. Khắp nơi toàn là máu, toàn lữa, cùng với nỗi oán hận bốc lên tận trời

Tội nghiệp của ta sông Hoàng Hà có rữa cũng không hết, như trái tim này đã trao cho người không nghĩ sẽ lấy lại

Vương vị có gì tốt đẹp?

Sinh linh đồ tháng, hận đến ngàn năm

Dẫu cho người hay hắn cũng đều vì vương vị mà tàn sát biết bao nhiêu mạng người, phải chẳng cái chết của cha ta, mẫu thân ta đều là âm mưu của người? Giờ đây, ta không muốn nghĩ gì nữa
Bởi
Ta mệt rồi

Tuyết rơi trắng xóa, nhưng khắp nơi toàn là máu, đôi tay này đã từng thêu hoa dệt gấm

Nhưng giờ đây, toàn là mùi tanh của máu, ta đem theo niềm tin, tình yêu của ta dành cho chàng
Bất chấp sống tại hoàng cung đầy hiểm độc
Cũng chỉ để lấy sự sủng ái từ hắn
Lấy được trái tim của hắn

Nhưng
Ta lừa dối hắn, phản bội hắn cũng chỉ vì người mà đổi lại được là sự lừa dối và âm mưu của người

Ngày đó
Hắn lấy thân mình để đở cho ta lưỡi kiếm sắc lạnh từ người
Thì ta mới biết được tình yêu ta dành cho người từ lâu đã không còn nữa rồi

Sự ấm áp ôn nhu, che chở, yêu thương của hắn đã khác sâu vào trong trái tim ta

" Bình... Nhi... Ta... Yê..u.. Nàng "

Đó là câu nói cuối cùng của hắn
Không gian hình như đã sụp đổ rồi
Ta chưa từng cảm thấy hối hận và tuyệt vọng như thế
Ta còn chưa nói cho hắn biết Ta cũng yêu hắn rất nhiều mà hắn đã bỏ ta đi rồi

Trái tim ta đau đớn ôm trọn lấy thân thể của hắn cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng của hắn

Lúc trước dường như ta chưa từng cho hắn một ánh nhìn ôn nhu

Chưa từng cười thật lòng với hắn

Chưa từng nói lời yêu hắn

Chưa từng đáp ứng những yêu cầu của hắn kể cả nhưng đều nhỏ nhoi của một thê tử dành cho phu quân của mình ta cũng chưa từng cho hắn

Thì ra từ trước đến nay đều do hắn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ta

" Bình nhi, lại đây không khí bây giờ lạnh lắm nàng đừng nên đi ra ngoài "

" Bình nhi, nàng đừng lạnh lùng với ta có được không "

" Bình nhi, ta muốn ăn món ăn nàng nấu "

" Bình nhi, nàng sinh con cho ta nhé?"

" Bình nhi, nếu như không phải con do ta và nàng sinh ra ta sẽ không muốn có con đâu "

Những ký ức trước kia như một cuốn phim ùa về

Vốn dĩ chàng đã biết tất cả âm mưu của ta nhưng tại sao chàng không ngăn cản

chứ? Tại sao lại có thể im lặng như thế?

Thì ra ta và chàng đều mù quáng

Ta yêu hắn, hắn lợi dụng ta

Chàng yêu ta, ta hãm hại chàng

Nếu có kiếp sau ta vẫn muốn được ở bên chàng
Vào một ngày đẹp trời nào đó, ta và chàng đều còn trẻ, đều chưa có người trong lòng
Lúc đó chắc chắn ta sẽ chạy đến bên chàng nỡ nụ cười đẹp nhất, nói

" Cẩn Hiên, ta yêu chàng "

Nàng ngã xuống nên tuyết trắng, vòng tay vẫn ôm chặt lấy hắn, bầu trời hôm ấy vẫn như mọi ngày vẫn xanh ngắt, vẫn ấm áp nhưng sau này nàng không thể nhìn thấy nó nữa rồi

Cẩn Hiên, kiếp sau chờ ta!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com