P1
Tang Nhân chạy đến khóac tay anh, hai bàn tay đan vào nhau. Cô ôm chặt cánh tay anh, giờ đây cô chỉ muốn cảm nhận bờ vai anh, hơi thở của anh.
Anh đi du học Mỹ, cô chấp nhận đợi, đợi anh 4 năm sau trở về sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời, đợi anh gọi "Tang Nhan", đợi đến lúc anh có thể trở về ôm cô. Đúng cô cam tâm tình nguyện. 10.00
16/07
Sân bay ABC"Tang Nhan,,anh đi đây"-Vũ Thiên hôn nhẹ lên trán cô rồi chào tạm biệt...
" Em nhớ giũ gìn sức khỏe, ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, anh sẽ... "Từ " quay về"chưa kịp bật thốt thì anh đã quay mặt đi.
Tang Nhận nhìn theo bóng anh, ánh mắt cô ươn ướt, cô tổng cảm thấy hôm nay anh có cái gì đó khang khác.. là tại cô suy nghĩ nhiều rồi sao? Những ngày đầu đến Boston, anh thường xuyên gọi cho cô, rồi 1 ngày mới gọi một lần, 1 tuần một lần, 1 tháng 1 lần...
Có nhiều lần cô gọi cho anh nhưng anh bận không nghe máy. Khoảng cách giũa cô và anh cứ xa dần... Nhàm chán, cô lướt lướt instagram thì thấy hình ảnh cô gái tóc vàng vóc dáng quyến rũ.... Cô ta ngồi trên thành ghế, khoác tay lên vai một người đàn ông. Rũ mắt xuống, cô không thể tin nổi người đàn ông đó lại là... Vũ Thiên. Đêm đó, cô không thể ngủ được, mặc dù đã tự trấn an mình rằng văn hóa bên đó thoải mái nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu....
Cô vội lấy máy gọi cho anh
"..... "
Sau một hồi chuông dài, đầu kia vang lên "Alô... "
Nhận ra tiếng của Vũ Thiên, cô vội tiếp lời "Vũ Thiên, là em đây, anh rảnh không em có chuyện muốn hỏi anh"
"Nói đi "-giọng anh lạnh ngắt khiến cô cảm thấy như đứng trong hầm băng.." Cô gái chụp cùng anh trong bức ảnh trên IG, cô ấy là... "
"Đã thấy được bức ảnh đó thì tôi cũng nên nói rõ. Tang Nhan chúng ta chia tay đi, tôi có bạn gái mới rồi"
Nói xong anh cúp máy để lại mình cô bàng hoàng trong đau đớn, cô độc.... Cô tập quen với cô đơn đã được 2 năm. Trong 2 năm nay, cô không lúc nào không nhớ tới anh. Nỗi nhớ anh dường như đã trở nên quen thuộc với cô, Gặm nhấm trái tim cô từng ngày từng giờ.. .... Chuyển phát nhanh giao hàng đến, là một thùng hàng rất to, cô kí tên rồi khệ nệ ôm thùng hàng vào nhà. Mở thùng hàng ra, cô sững sờ khi phát hiện trong đó chứa đầy những lá thư. Hàng chữ đề trên lá thư :Hãy đọc bức thư này khi em cảm thấy cô đơn.
Là chữ của anh, nét chữ răn rỏi năm nào khiến giọt nước mắt chảy dài trên má cô. "Tang Nhan, ở đây anh cô đơn lắm, anh nhớ những khi em ở bên. Giữa dòng người vội vã, anh chỉ nhận ra mình em, cuộc sống của anh chỉ có em mà thôi. Anh sợ có những lúc cảm thấy cô độc, em sẽ rời bỏ anh. Anh sợ một ngày sẽ không còn được ngắm nhìn nụ cười của em nữa.
Anh.. không muốn để em một mình.
Tang Nhan, em nói rằng em thích hoa bất tử, thích sự kiên cường và ý nghĩa của chúng. Anh mong em phải sống như những đóa hoa bất tử, mạnh mẽ lên nhé, cô bé của anh.
Rồi sẽ có một ngày em không còn cô đơn nữa. Anh sẽ đến bên em, bảo vệ em, ở cạnh em mãi mãi. Anh cho phép có 2 người đàn ông bảo vệ em... Anh chỉ đứng từ xa thôi. "Đọc xong, khuôn mặt cô đã thấm đẫm nước mắt, cô mở bức thư ghi hàng chữ:Hãy đọc bức thư này khi em buồn chán, tuyệt vọng"Tang Nhan của anh, em là một cô bé mít ướt. Anh sợ rằng em và vấp nhiều đớn đau nhiều. Anh sợ nước mắt của em khiến anh phải lau nhà liên tục. Haha .Khi em buồn, em nên nhớ đến một người hoàn hảo tuyệt mỹ sẽ kề cạnh em sớm hôm là anh đây... Anh chắc rằng đến lúc đó em sẽ cảm thấy thật hạnh phúc khi có anh và vui vẻ trở lại.... Đừng khóc em nhé. "Đôi môi cô nở nụ cười nhưng lòng cô lại đau đến quặn thắt. Cô lấy hết dũng cảm mở lá thư cũ kĩ nhất ra xem :Anh biết anh sắp mất em.
"Tang Nhan à, là anh đây, Vũ Thiên đây. Anh nhớ em. Anh muốn gặp em ngay lúc này nhưng sợ sẽ không biết phải nói gì với em.. Thực ra... anh mắc phải căn bệnh ung thư tuyến tụy. Anh biết anh chẳng còn sống được bao lâu nữa nhưng vẫn tham muốn tình cảm của em. Anh tham lam quá phải không? Khi viết những dòng này, anh nghĩ về em rất nhiều. Anh không muốn mất em, anh không muốn phải chia xa em, cũng không muốn trong thế giới của em sẽ mãi mãi không còn tồn tại anh nữa. Nếu có thể anh ước gì anh được ở bên em mãi... Tang Nhan, anh không mang lại được hạnh phúc cho em, là anh ích kỉ độc đoán giữ em lại bên mình, là anh, là anh không muốn trái tim em chẳng còn chỗ chứa cho anh... Nhưng giờ đây, anh chỉ mong em tìm đựơc bến đỗ bình yên mới, anh mong em sẽ hạnh phúc ngàn vạn lần so với những tình cảm anh trao em.
Tang Nhan, anh phải đi thật rồi, em phải sống tốt nhé. "
Sau cùng là hàng chữ xiêu vẹo như trút hết hơi sức để viết nên của anh "Anh yêu em"
Đêm đó, Tang Nhan đã khóc, khóc trọn nước mắt của đời người.
"Vũ Thiên, em không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa, có anh bảo vệ em rồi. "
(Má ơi vắt kiệt chất xám và tình người của người ta rồi)
/mấy bồ có sụt sùi ko, tới đọc đến đou là nc mũi chảy đến đi nè😂/
Kamsa các bồ đã ủng hộ nhé ❤
😍Anh yêu tất cả các em😍
Anh đi du học Mỹ, cô chấp nhận đợi, đợi anh 4 năm sau trở về sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời, đợi anh gọi "Tang Nhan", đợi đến lúc anh có thể trở về ôm cô. Đúng cô cam tâm tình nguyện. 10.00
16/07
Sân bay ABC"Tang Nhan,,anh đi đây"-Vũ Thiên hôn nhẹ lên trán cô rồi chào tạm biệt...
" Em nhớ giũ gìn sức khỏe, ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, anh sẽ... "Từ " quay về"chưa kịp bật thốt thì anh đã quay mặt đi.
Tang Nhận nhìn theo bóng anh, ánh mắt cô ươn ướt, cô tổng cảm thấy hôm nay anh có cái gì đó khang khác.. là tại cô suy nghĩ nhiều rồi sao? Những ngày đầu đến Boston, anh thường xuyên gọi cho cô, rồi 1 ngày mới gọi một lần, 1 tuần một lần, 1 tháng 1 lần...
Có nhiều lần cô gọi cho anh nhưng anh bận không nghe máy. Khoảng cách giũa cô và anh cứ xa dần... Nhàm chán, cô lướt lướt instagram thì thấy hình ảnh cô gái tóc vàng vóc dáng quyến rũ.... Cô ta ngồi trên thành ghế, khoác tay lên vai một người đàn ông. Rũ mắt xuống, cô không thể tin nổi người đàn ông đó lại là... Vũ Thiên. Đêm đó, cô không thể ngủ được, mặc dù đã tự trấn an mình rằng văn hóa bên đó thoải mái nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu....
Cô vội lấy máy gọi cho anh
"..... "
Sau một hồi chuông dài, đầu kia vang lên "Alô... "
Nhận ra tiếng của Vũ Thiên, cô vội tiếp lời "Vũ Thiên, là em đây, anh rảnh không em có chuyện muốn hỏi anh"
"Nói đi "-giọng anh lạnh ngắt khiến cô cảm thấy như đứng trong hầm băng.." Cô gái chụp cùng anh trong bức ảnh trên IG, cô ấy là... "
"Đã thấy được bức ảnh đó thì tôi cũng nên nói rõ. Tang Nhan chúng ta chia tay đi, tôi có bạn gái mới rồi"
Nói xong anh cúp máy để lại mình cô bàng hoàng trong đau đớn, cô độc.... Cô tập quen với cô đơn đã được 2 năm. Trong 2 năm nay, cô không lúc nào không nhớ tới anh. Nỗi nhớ anh dường như đã trở nên quen thuộc với cô, Gặm nhấm trái tim cô từng ngày từng giờ.. .... Chuyển phát nhanh giao hàng đến, là một thùng hàng rất to, cô kí tên rồi khệ nệ ôm thùng hàng vào nhà. Mở thùng hàng ra, cô sững sờ khi phát hiện trong đó chứa đầy những lá thư. Hàng chữ đề trên lá thư :Hãy đọc bức thư này khi em cảm thấy cô đơn.
Là chữ của anh, nét chữ răn rỏi năm nào khiến giọt nước mắt chảy dài trên má cô. "Tang Nhan, ở đây anh cô đơn lắm, anh nhớ những khi em ở bên. Giữa dòng người vội vã, anh chỉ nhận ra mình em, cuộc sống của anh chỉ có em mà thôi. Anh sợ có những lúc cảm thấy cô độc, em sẽ rời bỏ anh. Anh sợ một ngày sẽ không còn được ngắm nhìn nụ cười của em nữa.
Anh.. không muốn để em một mình.
Tang Nhan, em nói rằng em thích hoa bất tử, thích sự kiên cường và ý nghĩa của chúng. Anh mong em phải sống như những đóa hoa bất tử, mạnh mẽ lên nhé, cô bé của anh.
Rồi sẽ có một ngày em không còn cô đơn nữa. Anh sẽ đến bên em, bảo vệ em, ở cạnh em mãi mãi. Anh cho phép có 2 người đàn ông bảo vệ em... Anh chỉ đứng từ xa thôi. "Đọc xong, khuôn mặt cô đã thấm đẫm nước mắt, cô mở bức thư ghi hàng chữ:Hãy đọc bức thư này khi em buồn chán, tuyệt vọng"Tang Nhan của anh, em là một cô bé mít ướt. Anh sợ rằng em và vấp nhiều đớn đau nhiều. Anh sợ nước mắt của em khiến anh phải lau nhà liên tục. Haha .Khi em buồn, em nên nhớ đến một người hoàn hảo tuyệt mỹ sẽ kề cạnh em sớm hôm là anh đây... Anh chắc rằng đến lúc đó em sẽ cảm thấy thật hạnh phúc khi có anh và vui vẻ trở lại.... Đừng khóc em nhé. "Đôi môi cô nở nụ cười nhưng lòng cô lại đau đến quặn thắt. Cô lấy hết dũng cảm mở lá thư cũ kĩ nhất ra xem :Anh biết anh sắp mất em.
"Tang Nhan à, là anh đây, Vũ Thiên đây. Anh nhớ em. Anh muốn gặp em ngay lúc này nhưng sợ sẽ không biết phải nói gì với em.. Thực ra... anh mắc phải căn bệnh ung thư tuyến tụy. Anh biết anh chẳng còn sống được bao lâu nữa nhưng vẫn tham muốn tình cảm của em. Anh tham lam quá phải không? Khi viết những dòng này, anh nghĩ về em rất nhiều. Anh không muốn mất em, anh không muốn phải chia xa em, cũng không muốn trong thế giới của em sẽ mãi mãi không còn tồn tại anh nữa. Nếu có thể anh ước gì anh được ở bên em mãi... Tang Nhan, anh không mang lại được hạnh phúc cho em, là anh ích kỉ độc đoán giữ em lại bên mình, là anh, là anh không muốn trái tim em chẳng còn chỗ chứa cho anh... Nhưng giờ đây, anh chỉ mong em tìm đựơc bến đỗ bình yên mới, anh mong em sẽ hạnh phúc ngàn vạn lần so với những tình cảm anh trao em.
Tang Nhan, anh phải đi thật rồi, em phải sống tốt nhé. "
Sau cùng là hàng chữ xiêu vẹo như trút hết hơi sức để viết nên của anh "Anh yêu em"
Đêm đó, Tang Nhan đã khóc, khóc trọn nước mắt của đời người.
"Vũ Thiên, em không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa, có anh bảo vệ em rồi. "
(Má ơi vắt kiệt chất xám và tình người của người ta rồi)
/mấy bồ có sụt sùi ko, tới đọc đến đou là nc mũi chảy đến đi nè😂/
Kamsa các bồ đã ủng hộ nhé ❤
😍Anh yêu tất cả các em😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com