TruyenHHH.com

Doan Van Ngon Tinh

Cô yêu anh nhưng anh lại không yêu cô ( cô và anh gần nhà nhau - thanh mai trúc mã ) kiểu cô đơn phương anh í .

Cho dù về sau kết hôn cũng vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với cô . Không những thế anh còn dùng bạo lực ( về tinh thần ) làm cô bị thương đến mức không còn lành lặn . Ước muốn của cô là chỉ muốn ở bên anh trọn đời ( lúc chưa cưới ) và bây giờ cô chỉ ước anh quan tâm cô một tí cũng được ( đây là sau khi kết hôn) .

(Anh - Trần khoa- là Đại Boss của công ty Trần Thị- Ở thành phố A đồng thời cũng là người thâu tóm cả hắc đạo của thành phố lớn nhất đất nước này )

(Cô - Nguyễn Lâm Anh - vợ của anh - người mà anh luôn đối xử lạnh nhạt )

------------------------------------------------------------------------------

Anh cứ nghĩ cô lúc nào cũng giở những trò "trẻ con " để anh chú ý tới cô và quan tâm cô nhưng anh đã lầm .Cho đến một ngày anh thực sự mất đi cô anh mới biết mình đã yêu cô lúc nào không hay.

Ngày hôm đó - Ngày mà anh mất đi cô.

Vào lúc 14 h ( 2h p.m)

Lúc đó anh vừa rời khỏi công ty và đang đi lấy xe ô tô để chuẩn bị về nhà thì anh nhận được điện thoại nên anh đã bắt máy và giọng cô y tá nào đó vang lên :

A-lô , Trần tổng nơi này là bệnh viện lớn nhất thành phố A ,buổi sáng nay ngài đang nên không liên lạc được với ngài . Sáng nay bà Trần ( tức là cô -vợ anh ) đã gặp tai nạn giao thông ở thành phố A , tuy đã được cấp cứu kịp thời nhưng vì bệnh nhân mất quá nhiều máu mà máu của bệnh nhân là nhóm máu hiếm nên lúc đó không tìm được nhóm máu thích hợp và bà Trần đã qua đời , hy vọng Trần tổng có thể mau chóng đến bệnh viện để bàn bạc và nhận thi thể bà Trần về an táng.

Được tôi sẽ đến - Anh đáp lại và sau đó cúp điện thoại

Trong đầu anh vẫn suy nghĩ về cuộc điện thoại vừa nhận , hai tay không tự chủ mà lái vô lăng nhanh hơn hướng về phía bệnh viện .

Tai nạn giao thông ? Nhóm máu hiếm ? Đã tử vong ? Anh cau mày , gương mặt đầy " sát khí " :" Nguyễn Lâm Anh nếu cô dám dùng chuyện này để làm tôi chú ý và quan tâm cô hơn tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô ".

Từ công ty đến bệnh viện lớn nhất thành phố A mất khoảng gần 1 h đồng hồ mà anh chỉ mất khoảng nửa tiếng . Vì biết anh sẽ đến nên lãnh đạo và tất cả những nhân viên bác sĩ đều đứng chờ đón anh từ sớm . Đại khái là ai chẳng biết cái tên Trần Khoa này nổi danh cỡ nào có thể làm cho người của chính phủ nể sợ mà chỉ cần là người có tiền thì sẽ đều được ưu ái hơn người bình thường , như anh bây giờ đã trở thành đại gia - người giàu kích xù thì lại được xem như là vua mà tâng bốc .

Cho nên anh ngang nhiên đậu xe ở trước của bệnh viện cũng không sao . Thấy anh đã đến lãnh đạo bệnh viện vội vàng đưa tay ra chào hỏi thân thiết : Trần tổng , chào ngài .

Anh không thèm để ý , bước ra xe liền đi tới cổng chính , vừa đi vừa nghiêm nghị hỏi : "Cô ta ở phòng nào "

Lãnh đạo bệnh viện chịu sự "lạnh nhạt " nhưng loại người như anh ông ta không dám đắc tội nên vội vàng khôi phục lại , đi lên phía trước và giơ tay ra :" Trần tổng , mời ngài đi hướng này "

Phòng số 100 - Phòng vip nhất của bệnh viện

Thời điểm lãnh đạo giúp anh mở cửa lãnh đạo còn nói với anh một câu cực kì "hình thức " là : "Trần tổng xin ngài đừng quá đau lòng , hãy nén bi thương lại "

Một đường đến đây anh đã tự nói vs mình rằng : Nguyễn Lâm Anh cô ta chỉ diễn trò , gây chuyện huyên náo cấu kết với bệnh viên làm ầm í chẳng qua là muốn anh chú ý quan tâm cô thôi . Đúng , chính xác là như vậy .Vì lần nào cô cũng gây chuyện kiểu vậy mà.

Nhưng khi bước chân vào phòng bệnh - một phòng bệnh được trang trí xa hoa ngay chính giữa là cái giường lớn , trên giường là một người được che kín mặt bằng tấm vải trắng , nhìn không rõ mặt.

Không thể nào , cô chẳng qua chỉ là muốn diễn trò thôi . Đúng vậy cô thích nhất là thế .

Nghĩ thế anh lại thấy tức cô , chân càng đi nhanh về phía trước giường và như chuyện gì thì mọi người cũng đoán được rồi đó . Tất nhiên là anh đưa tay vén tấm vải trắng lên rồi.

Cứ nghĩ như mọi lần cô sẽ nhảy lên ôm lấy cổ anh, nháy mắt và cười với anh khi đạt được trò đùa nhưng không ngờ lần này sắc mặt cô trắng bệch không có chút huyết sắc ( hồng hào) nào mà người lại còn dính đầy máu - máu me be bét .Mà giờ đây cô chỉ lẳng lặng nằm nơi đó không cử động hay nhúc nhích.

Anh không tin nên đã đưa tay lên mũi cô xem còn thở không nào ngờ cô không còn thở nữa( vì lúc trước cô tập bơi nên hơi rất dài nên anh nghĩ nín thở khi anh sờ vào ) thế là anh là anh nắm lấy bờ vai đang định hét lên , làm cho cô đứng lên không cần diễn trò với anh nữa.

Nhưng khi chạm vào cơ thể cô lại thấy một mảnh lạnh lẽo , không còn hơi ấm .

"Tại sao lại như vậy ... Tại sao lại như vậy ...Không thể nào ". Anh không thể nào tin được mọi thứ đang diễn ra trước mắt , không phải cô đang diễn trò cho anh xem sao , cô làm sao có thể đã đi được chứ .

không phải như vậy , tuyệt đối không phải như vậy .

Nguyễn Lâm Anh cô lập tức đứng dậy cho tôi? Cô đùa thế chưa đủ sao ? Lập tức đứng lên cho tôi

Anh ra sức lắc bờ vai co hy vọng có thể cho cô biết anh đã đến rồi.

Y tá ở ngoài thấy cảnh này chỉ thấy hoảng sợ và thấy tội nghiệp cho cô - bà Trần vì đã chết rồi mà không yên với anh nên vội vàng đi tới khuyên ngăn ai ngờ còn chưa đến nơi anh bỗng nhiên quay đầu lại

Thấy đôi mắt anh đỏ ngầu thật đáng sợ - đôi mắt của sự tức giận và bạo lực mấy y tá đang định tiến tới khuyên anh hoảng sợ quá lập tức dừng bước .

Cút ngay ! Lập tức cút ra ngoài cho tôi ! Anh rống lên

Y tá vội vàng ra ngoài đóng cửa lại và lui ra ngoài luôn vì sợ đôi mắt anh

Không biết qua bao lâu anh đột nhiên buông bờ vai cô ra cười lớn khiến người ta sợ hãi. Nước mắt chảy xuống đã bị anh lấy tay dụi hết đi.Thấy anh ra khỏi phòng y tá vội vàng nghênh đón nhưng anh phất tay một cái tỏ ý giờ này anh không muốn nói truyện với ai cả.

Giờ đây nhìn anh giống một cái xác di động ( chỉ biết di chuyển theo sự điều khiển của con người giống người máy bây giờ nhìn anh i như xác không hồn )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com