Doan Van Ngan Tu Viet
_ Huyết , đến bảo vệ cô ấy đi !
Giọng nói trầm ấm , khàn khàn vàng lên . Một cô gái với mái tóc đen hút hồn , đôi huyết mâu như rực lửa trong đêm tối . Hắc huyết y bó nhẹ , tôn lên thân hình gợi cảm . Lặng nhìn người đàn ông tử y trước mắt , cô không nói gì nhiều , chỉ im lặng chấp thuận mệnh lệnh . Cô không thể phủ nhận , một sự thật khắc nghiệt , rằng ......... cô yêu anh . Một ám vệ , luôn chỉ biết đứng trong bóng đêm , lại đem lòng yêu chính chủ nhân của mình ư ?! Thật nực cười và tàn nhẫn biết bao . Giấu đi ánh mắt nồng cháy yêu thương và buồn bã , cô xoay người , lao đi trong đêm tối . Cô không thể để ai biết thứ tình cảm này . Cô không muốn mất đi tư cách bên anh . Đôi mắt đỏ ánh lên từng tia kiên định .
Người đàn ông khoác tử y nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn , trầm ngâm . Anh biết cô yêu anh . Và anh nhất định , lợi dụng thật tốt tấm lòng ấy của cô . Dù gì , cô cũng yêu anh , nên chắc chắn rất trung thành a . Nhưng , cũng không thể để cô ấy tổn thương . Lòng dạ khi yêu , cũng khó ngờ . Luyện , đến , giám sát bảo vệ nàng đi . Giọng nói băng lãnh , thờ ơ vang lên . Một người con trai , tóc đen , mắt đen xuất hiện , rồi vội lao đi . Anh cũng đạp khí lướt nhẹ trong gió . Góc mái lúc nãy còn ồn ảo , giờ chỉ là một mảng tĩnh mịch , lạnh lẽo .
Gió vẫn thổi mạnh , lạnh đến thấu xương . Trong căn phòng xa hoa ở Tướng Quân phủ , một thiên sứ , tóc hồng xoã tung , đôi mắt khép hờ , hàng lông mi cong vút . Cô đang có một giấc ngủ yên bình . Nào ai biết , trong góc tối , một người con gái với bộ y phục màu đỏ xen lẫn màu đen đang đứng . Bà ngàn tóc đen như suối , buộc gọn bằng mảnh vải đen đơn giản . Khuôn mặt vẫn không chút biểu tình , cạnh chừng trong đêm . Một trận gió mạnh bất ngờ thổi , cánh cửa sổ thổi bay . Từng mũi tên sắc nhọn bay vào trong phòng . Cô gái trên giường vẫn ngủ ngon mà chẳng hề hay biết . À , làm sao cô ấy biết được khi bị hạ thuốc nhỉ ! Thầm mắng một chút , đầu Huyết ong ong từng đợt . Hình như ....... ai đó hạ thuốc cô thì phải .
Mím chặt môi , một tia máu trào ra . Cô tự cắn lưỡi bản thân , ép mình thanh tỉnh . Cô phải bảo vệ cô ấy , đây là mệnh lệnh từ anh , đây ..... cũng là người anh yêu . Tia kiên quyết hiện lên trong mắt . Kiếm ra khỏi vỏ , loé lên từng đợt ánh sáng lạnh lẽo . Từng mũi tin bị cô dùng kiếm chặn . Nhưng nhiêu đó có là gì ! Mũi tên vẫn bay như gió , giống như cơn mưa phùn mùa xuân , chả bao giờ kết thúc . Tình cảnh bây giờ , lo cho mình còn khó , huống chi cô còn cần bảo vệ cô ấy . Một mũi tên lao nhanh về phía chiếc giường . Cô nhíu mày , lao nhanh đến .
Phập ! Mũi tên cắm vào ngực cô . Dòng máu đỏ trào ra , thấm ướt y phục . Máu ! Rất nhiều máu !
Thật khéo làm sao , vừa lúc đó , một đám hắc y nhân xông vào . Ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo , cô vẫn kiên cường nắm chặt thành kiếm . Đôi huyết mâu đỏ rực , như phát sáng trong đêm . Bóng đen lao vụt đến , đám người lập tức bị chém thành hai trong chốc lát . Phút cuối cùng , một tên hắc y nhân liều chết , phóng phi tiêu về phía cô ấy . Không nghĩ ngợi nhiều , cô lao đến , đỡ cho cô ấy . Máu tươi chảy ra , rất nhiều , rất nhiều . Một cô gái nằm giữa vũng máu , tóc đen xoã dài , đôi mắt đỏ mông lung . Mọi thứ xung quanh mờ dần . Cố gắng liếc nhìn người đã cứu cô ấy , cô giật mình , tim lại nhói đau . Khụ khụ khụ ! Cô ho dữ dội , máu tràn cả miệng , trông thảm thương quá . Hắn tiến gần cô . Cô vừa ho , tâm đau đớn . Sao cô không nhận ra hắn cơ chứ ! Là Ám , ám vệ độc nhất vô nhị luôn bảo vệ bên cạnh anh . Hắn là người duy nhất có thể đánh bại cô . Đến bây giờ , cô còn không hiểu nữa , thì cô chính là ngủ ngốc rồi . Anh có lẽ hiểu tình cảm của cô , nhưng anh là đang chơi đùa cô , lợi dụng cô . Sợ cô ấy bị cô đả thương , anh không tiếc để Ám đến , bảo vệ cô ấy , giám sát cả cô . Tình cảm của cô , hoá ra cũng chỉ như vậy trong mắt anh . Cô muốn cười , nhưng nước mắt lại cứ rơi . Khụ khụ khụ ! Lại một trận ho ra máu . Cô mấp máy môi , muốn nói . Thế nhưng ...... mắt cô nặng quá . Cô buồn ngủ quá . Đầu óc trống rỗng , cô không nghĩ được nhiều . Mắt khẽ nhắm , cô nằm đó , an giấc ngủ ngàn thu , với một trái tim chằng chịt vết thương . Hắn chạy tới , ôm cô vào lòng , gào thét . Hắn chưa cho cô biết , Ám yêu Huyết đến nhường nào ..... ! Còn anh , nghe tin , lo lắng chạy đến , ôm cô ấy vào lòng .
Đông năm 1100 .
Hôn lễ anh và cô ấy tổ chức linh đình . Nụ cười của anh thật đẹp , thật hạnh phúc . Nhưng anh có lẽ không nhớ đến , hạnh phúc hôm này của anh , là dùng mạng cô để đổi !
Thế gian ta nguyện hy sinh vì người
Mạng sống ta đều không tiếc mà cho
Chỉ mong người nhớ lấy ta một lần
Mà sao còn khó hơn cả hái sao
trên trời ...!.
Giọng nói trầm ấm , khàn khàn vàng lên . Một cô gái với mái tóc đen hút hồn , đôi huyết mâu như rực lửa trong đêm tối . Hắc huyết y bó nhẹ , tôn lên thân hình gợi cảm . Lặng nhìn người đàn ông tử y trước mắt , cô không nói gì nhiều , chỉ im lặng chấp thuận mệnh lệnh . Cô không thể phủ nhận , một sự thật khắc nghiệt , rằng ......... cô yêu anh . Một ám vệ , luôn chỉ biết đứng trong bóng đêm , lại đem lòng yêu chính chủ nhân của mình ư ?! Thật nực cười và tàn nhẫn biết bao . Giấu đi ánh mắt nồng cháy yêu thương và buồn bã , cô xoay người , lao đi trong đêm tối . Cô không thể để ai biết thứ tình cảm này . Cô không muốn mất đi tư cách bên anh . Đôi mắt đỏ ánh lên từng tia kiên định .
Người đàn ông khoác tử y nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn , trầm ngâm . Anh biết cô yêu anh . Và anh nhất định , lợi dụng thật tốt tấm lòng ấy của cô . Dù gì , cô cũng yêu anh , nên chắc chắn rất trung thành a . Nhưng , cũng không thể để cô ấy tổn thương . Lòng dạ khi yêu , cũng khó ngờ . Luyện , đến , giám sát bảo vệ nàng đi . Giọng nói băng lãnh , thờ ơ vang lên . Một người con trai , tóc đen , mắt đen xuất hiện , rồi vội lao đi . Anh cũng đạp khí lướt nhẹ trong gió . Góc mái lúc nãy còn ồn ảo , giờ chỉ là một mảng tĩnh mịch , lạnh lẽo .
Gió vẫn thổi mạnh , lạnh đến thấu xương . Trong căn phòng xa hoa ở Tướng Quân phủ , một thiên sứ , tóc hồng xoã tung , đôi mắt khép hờ , hàng lông mi cong vút . Cô đang có một giấc ngủ yên bình . Nào ai biết , trong góc tối , một người con gái với bộ y phục màu đỏ xen lẫn màu đen đang đứng . Bà ngàn tóc đen như suối , buộc gọn bằng mảnh vải đen đơn giản . Khuôn mặt vẫn không chút biểu tình , cạnh chừng trong đêm . Một trận gió mạnh bất ngờ thổi , cánh cửa sổ thổi bay . Từng mũi tên sắc nhọn bay vào trong phòng . Cô gái trên giường vẫn ngủ ngon mà chẳng hề hay biết . À , làm sao cô ấy biết được khi bị hạ thuốc nhỉ ! Thầm mắng một chút , đầu Huyết ong ong từng đợt . Hình như ....... ai đó hạ thuốc cô thì phải .
Mím chặt môi , một tia máu trào ra . Cô tự cắn lưỡi bản thân , ép mình thanh tỉnh . Cô phải bảo vệ cô ấy , đây là mệnh lệnh từ anh , đây ..... cũng là người anh yêu . Tia kiên quyết hiện lên trong mắt . Kiếm ra khỏi vỏ , loé lên từng đợt ánh sáng lạnh lẽo . Từng mũi tin bị cô dùng kiếm chặn . Nhưng nhiêu đó có là gì ! Mũi tên vẫn bay như gió , giống như cơn mưa phùn mùa xuân , chả bao giờ kết thúc . Tình cảnh bây giờ , lo cho mình còn khó , huống chi cô còn cần bảo vệ cô ấy . Một mũi tên lao nhanh về phía chiếc giường . Cô nhíu mày , lao nhanh đến .
Phập ! Mũi tên cắm vào ngực cô . Dòng máu đỏ trào ra , thấm ướt y phục . Máu ! Rất nhiều máu !
Thật khéo làm sao , vừa lúc đó , một đám hắc y nhân xông vào . Ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo , cô vẫn kiên cường nắm chặt thành kiếm . Đôi huyết mâu đỏ rực , như phát sáng trong đêm . Bóng đen lao vụt đến , đám người lập tức bị chém thành hai trong chốc lát . Phút cuối cùng , một tên hắc y nhân liều chết , phóng phi tiêu về phía cô ấy . Không nghĩ ngợi nhiều , cô lao đến , đỡ cho cô ấy . Máu tươi chảy ra , rất nhiều , rất nhiều . Một cô gái nằm giữa vũng máu , tóc đen xoã dài , đôi mắt đỏ mông lung . Mọi thứ xung quanh mờ dần . Cố gắng liếc nhìn người đã cứu cô ấy , cô giật mình , tim lại nhói đau . Khụ khụ khụ ! Cô ho dữ dội , máu tràn cả miệng , trông thảm thương quá . Hắn tiến gần cô . Cô vừa ho , tâm đau đớn . Sao cô không nhận ra hắn cơ chứ ! Là Ám , ám vệ độc nhất vô nhị luôn bảo vệ bên cạnh anh . Hắn là người duy nhất có thể đánh bại cô . Đến bây giờ , cô còn không hiểu nữa , thì cô chính là ngủ ngốc rồi . Anh có lẽ hiểu tình cảm của cô , nhưng anh là đang chơi đùa cô , lợi dụng cô . Sợ cô ấy bị cô đả thương , anh không tiếc để Ám đến , bảo vệ cô ấy , giám sát cả cô . Tình cảm của cô , hoá ra cũng chỉ như vậy trong mắt anh . Cô muốn cười , nhưng nước mắt lại cứ rơi . Khụ khụ khụ ! Lại một trận ho ra máu . Cô mấp máy môi , muốn nói . Thế nhưng ...... mắt cô nặng quá . Cô buồn ngủ quá . Đầu óc trống rỗng , cô không nghĩ được nhiều . Mắt khẽ nhắm , cô nằm đó , an giấc ngủ ngàn thu , với một trái tim chằng chịt vết thương . Hắn chạy tới , ôm cô vào lòng , gào thét . Hắn chưa cho cô biết , Ám yêu Huyết đến nhường nào ..... ! Còn anh , nghe tin , lo lắng chạy đến , ôm cô ấy vào lòng .
Đông năm 1100 .
Hôn lễ anh và cô ấy tổ chức linh đình . Nụ cười của anh thật đẹp , thật hạnh phúc . Nhưng anh có lẽ không nhớ đến , hạnh phúc hôm này của anh , là dùng mạng cô để đổi !
Thế gian ta nguyện hy sinh vì người
Mạng sống ta đều không tiếc mà cho
Chỉ mong người nhớ lấy ta một lần
Mà sao còn khó hơn cả hái sao
trên trời ...!.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com