TruyenHHH.com

Doan Van Ngan Tu Viet

Tử Vy bước đến bên cửa sổ , vươn tay , hứng lấy trận tuyết đầu mùa . Sâu trong đôi mắt màu xanh lá ánh lên tia u buồn . Không biết , cô đã ở chốn Tử Vy điện này một mình đến bao lâu nữa ! Một vạn năm ? Hay hai vạn năm ? Cô cũng không biết . Cô ở đây , cô luôn chờ anh đặt bước chân vào Tử Vì điện này , thế nhưng có lẽ , đó là một giấc mơ xa vời . Phải rồi , người anh yêu đâu phải là cô kia chứ . Đêm tân hôn , chẳng phải anh nhìn cô đầy chán ghét , nói cô rằng cô là con đàn bà đê tiện phá hoại hạnh phúc gia đình anh , rằng anh sẽ mãi không bảo giờ yêu cô . Anh tự do nhục mạ cô . Cô là yêu vương , tu vì cao thâm , có thể dễ dàng đánh chết anh trong một nốt nhạc , nhưng cô vẫn cảm chịu , chỉ vì , chỉ vì cô yêu anh . Cô yêu , yêu điên cuồng , yêu bất chấp . Nhưng thứ cô nhận lại , cũng chỉ là một toà biệt viện xa hoa lạnh lẽo . Cô luôn ở đây , luôn chờ đợi anh , chờ anh bước đến chỗ cô dù chỉ là một lần . Mỗi sáng , cô đều sai khiến tộc nhân đến lo lắng cho anh . Cô biết , anh chả chịu lỗ cho bản thân bao giờ cả mà .
Những tưởng phải chờ đợi trong vô vọng mãi , cuối cùng , cô cũng đợi tới ngày ấy , ngày anh cất bước đến viện cô . Cô mừng như điên , cảm động đến rơi lệ . Nhưng cô nào biết , địa ngục đang chờ đợi cô . Cô chỉ nghĩ đến anh , vội chạy ra ngoài chỉ để muốn gặp anh. Nhưng bóng lưng lạnh lùng khẽ trải dài . Anh quay người nhìn cô , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô . Cô ngớ người , hoảng sợ nhìn anh ! Tại sao anh lại nhìn cô với ánh mắt ấy ? Chuyện gì xảy ra vậy chứ ?
Anh tiến lại gần cô , nắm chặt chiếc cằm thon gọn , nâng lên , giọng nói lạnh lẽo âm tàn :
     _ Có phải cô đã hại Liên nhi và hài tử cô ấy chết không ?
Cô ngây ra như phỗng , mặt lộ rõ vẻ khó tin . Chuyện gì vậy , sao Tố Liên lại chết ? Còn nữa , con ư ?. Cô run lẩy bẩy , ngước nhìn anh . Đôi mắt xanh giờ ầng ậng nước , chỉ chực tuôn trào . Cắn chặt môi , cô run rẩy hỏi anh :
  _ Anh .... có hài tử với cô ấy ư ?
Anh cười lạnh , đôi mắt ruby đỏ tàn nhẫn nói :
  _ Phải , nhưng giờ đã không còn rồi ! Chính cô , chính cô đã hại cô ấy và con của tôi . Cô cứ chờ đi , tôi sẽ cho cô , sống không bằng chết .
Anh thả mạnh cô xuống . Cô khụy trên sàn nhà lạnh lẽo , nước mắt lã chã . Anh ghét cô đến vậy sao ? Nực cười biết bao , vậy mà cô còn mỏi mòn trông chờ tình yêu của anh . Nhưng , cô vẫn cố níu lấy một hy vọng , nắm tay anh mà hỏi :
    _ Nếu em nói em không làm gì cả , anh có tin em không ?
Sâu trong đôi lục ngân , ánh mắt cô ánh lên hy vọng .
Anh cười lạnh , hất bay cô đi , quay người nói :
    _ Trên đời , người tôi nguyện tin tưởng chỉ có Liên nhi .
Anh bước đi , lạnh lẽo và khát máu , để lại một cô gái , với khuôn mặt đầy nước mắt và trái tim rỉ máu .
Ngay trong đêm ấy , cô trở về lại tộc mình . Cô muốn dứt bỏ tình cảm với anh .
Anh biết chuyện , cười gằn . Cô nghĩ cô có thể thoát khỏi tôi . Nằm mơ. Tôi sẽ cho cô biết , thế nào là địa ngục vì đã khiến tôi mất đi hai người tôi yêu nhất trên đời . Trong bóng tối , nụ cười ánh thật u ám và đáng sợ .
( Một vạn năm sau )
Thiên giới tấn công yêu giới , Tiên Hoàng nhẹ nhàng diệt toàn yêu giới . Yêu vương Lãnh Huyết Băng được đưa về làm hoàng hậu .
Cô quay về , nhìn tẩm cung mình từng sống . Vạn năm , cô vẫn yêu anh như vậy , dù đã cố gắng để hình bóng anh nhạt nhoà trong tâm trí mình . Cô biết anh mang cô về để làm gì .
Cứ thế , chuỗi ngày địa ngục cô kéo dài . Anh ra sức phóng túng trên người cô , mỗi lần đều điên cuồng và mãnh liệt , còn luôn miệng  mắng tiện nhân . Mỗi ngày như vậy , cô chỉ đành im lặng chịu đựng .
Cuối cùng , Huyết Băng phát hiện mình mang thai . Cô rất vui . Cô âm thầm thề , nhất định hảo hảo bảo vệ đứa con này . Nó là nguồn sống duy nhất của cô .
Nhưng , anh quả thật tàn nhẫn . Phát hiện  cô mang thai , anh tàn nhẫn làm cô , cho tới khi cô xuất huyết . Con cô , cũng đã chằng còn .
Cô gào khóc , lệ trào dâng trên khoé mi . Anh không nói gì , chỉ cười gằn , ánh mắt đầy khát máu và tàn bạo .
( Sáng hôm sau )
Anh đang ăn điểm tâm , chợt , một cũng nữ chạy vào , hất hải báo :
     _ Bẩm hoàng thượng , hoàng hậu nương nương đã qua đời .
Anh giật mình. Một cỗ lỗ sợ dấy lên . Hất tung mọi thứ , anh chạy ngay đến chỗ cô . Đập vào mắt anh , cô nằm đó , tay đầy máu , trên khuôn mặt , nụ cười tươi như hoa . Anh chết trân nhìn cô , giọt nước mắt lăn dài trên má . Anh hiểu rồi . Hoá ra người anh luôn yêu vẫn là cô . Anh gào khóc điên loạn , ôm cô , nước mắt như mưa . Em à , tỉnh lại đi em , anh nhận ra rồi , anh yêu em lắm . Không phải em luôn muốn anh yêu em sao em ? Anh đã yêu em rồi , yêu em thật rồi . Em à , đừng ngủ nữa . Em à , sao em làm anh yêu em rồi em lại đi chứ . Đừng , đừng rời xa anh !
-----------------------------
Thực sự thì mệnh không có quen viết kiểu này lắm . Có lẽ , vẫn còn nhiều sai sót , mong mọi người chỉ bảo thêm nhiều ạ 😊😊😊 . Chúc mọi người đọc truyện nhanh chóng khóc !!! 😒😒😒😑😑😑😜😜😜☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com