TruyenHHH.com

Doan Van Dung Trong Only4pig

⚽Đoản⚽

Trời Hà Nội đổ mưa.

Tôi ngồi trong quán cà phê ngắm nhìn từng hạt mưa rơi. Đã lâu rồi Hà Nội mới có được cơn mưa nặng hạt như thế này. Cơn mưa xuất hiện làm dịu đi bầu không khí oi bức khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn, nhưng tại sao tôi lại chẳng được thoải mái? Có phải chăng vì tiếng rì rầm của mưa đã phá tan đi không gian trầm lặng yên tĩnh mà tôi yêu thích hay vì khi nhìn mưa tôi lại nhớ về em, người con trai khiến tim tôi thổn thức. Em xuất hiện trong cuộc đời tôi như một cơn mưa rào mùa xuân, mát mẻ và dễ chịu.

Bốn tháng trước, tôi được tòa soạn lệnh đến Lon Don, cái thành phố quanh năm chỉ có sương mù cùng với lối kiến trúc cổ điển vừa bí ẩn mà cũng vô cùng quyến rũ.

Ngày tôi gặp em, trời cũng đổ mưa. Tôi đứng ở một góc của quảng trường thành phố, sự cô độc đột ngột bao trùm lấy tôi. Khung cảnh tịch mịch đến đau lòng. Ở cái nơi mà tôi chỉ vừa đặt chân đến, chẳng có lấy một người bạn. Tôi đã ước rằng mình có phép thuật, chỉ cần biến một cái, tôi sẽ được về với gia đình, được ở trong vòng tay ấm áp của những người yêu thương tôi nhất, những người chẳng bao giờ bỏ rơi tôi, để tôi phải cô đơn như thế này. Tôi nhớ ba mẹ, thật nhiều. Rồi đột ngột, em xuất hiện trước mắt tôi, mang theo nụ cười tỏa nắng khiến cả không gian như bừng sáng. Trong vài giây ngơ ngẩn, tim tôi đã tự ý thu lại hình ảnh đó cất giữ vào một góc để nhung nhớ. Nụ cười rạng rỡ của em như vừa được gặp lại người thân sau bao năm xa cách. Thì ra ở khoảng trời xa lạ này, em cũng cô đơn, như tôi. Em vui vẻ kéo tôi vào một quán cà phê ở gần đó. Không khí ấm áp khác biệt hoàn toàn với sự lạnh lẽo bên ngoài khiến tôi dễ chịu. Tôi và em ngồi ở một góc, giữa tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, chúng tôi thoải mái trò chuyện. Em kể tôi nghe thật nhiều, về em, về những thứ xung quanh em và cả về cuộc sống đơn độc khi em đến đây điều trị. Em tên Trần Đình Trọng, cái tên của em thật đẹp đúng không? Em là một cầu thủ, nghe nói khá nổi tiếng nhưng vì bản thân tôi chẳng để ý mấy đến thể thao nên không rõ. Trong một trận đấu, em bị dính chấn thương nặng, em được câu lạc bộ đưa đến đây. Suốt sáu tháng ở nơi này, em chỉ đi từ nhà đến bệnh viện, rồi lại về nhà, chẳng quen biết một ai, nên vừa nhìn thấy tôi, em vui lắm. Em nói thật nhiều, tôi ngồi đối diện, lắng nghe từng câu nói của em, lâu lâu lại tiếp lời. Tôi không hiểu, bản thân tôi vốn là tuýp người thích sự im lặng, vậy mà giờ đây, khi ngồi nghe em luyên thuyên, nghe người con trai chỉ mới gặp mặt kể về những câu truyện thường ngày nhạt nhẽo và thiếu sức hút, tôi lại chẳng thấy chán ghét. Có lẽ do ở mảnh đất xa lạ khiến tôi thấy yêu cái tiếng Việt Nam thân quen hay cũng có thể do giọng nói ngọt ngào của em khiến tôi mê mẩn. Tôi và em cứ như thế trở nên thân thiết.

Rồi những ngày sau đó, khi tôi đã hoàn thành xong công việc, em cũng đã từ bệnh viện trở về, chúng tôi sẽ ở cạnh nhau, cùng ăn tối, cùng xem phim, cùng trò chuyện hay đôi khi là cùng dạo phố. Cuộc sống cứ đơn giản như thế trải qua ba tháng. Ba tháng hạnh phúc đến bất ngờ ở một thành phố xa lạ. Nhưng buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Ngày hôm đó, khi tôi lết thân xác mệt mỏi về nhà, cứ nghĩ sẽ được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười xinh đẹp như một bông hoa của em chào đón. Thì nhận lại chỉ là một lá thư được đặt trên mặt bàn lạnh lẽo và cô độc. Một nỗi lo sợ đột ngột dâng trào trong lòng tôi. Tôi cầm lấy thư, cái lạnh của nó lan nhanh vào tim tôi, có lẽ nó đã được đặt ở đó khá lâu. Tôi mở bức thư ra, là chữ của em, không đẹp nhưng rất dễ đọc. Từng nét chữ được nắn nót cẩn thận, chắc khi viết em đã rất chăm chú. Tôi đọc từng chữ trên lá thư mà tim tôi nhói đau. Cái ngày tôi lo sợ, nó đã đến. Chấn thương của em hồi phục hơn một tuần rồi, giờ đây câu lạc bộ đã gọi em về bên đó. Em đã được về với quê hương thân yêu của hai chúng tôi, nơi có gia đình luôn yêu thương và quan tâm em, nơi chẳng bao giờ để em phải cô đơn, như ở đây. Và khi về đến đó, em sẽ được bên cạnh người thân, được quây quần bên bạn bè, đồng đội. Rồi em sẽ quên tôi thôi, phải không? Tôi không rõ vị trí của mình trong em, một người anh thân thiết hay một người bạn chỉ mới quen ba tháng? Có thể hay không giống như em trong lòng tôi, một người đặc biệt không thể thiếu? Tôi chẳng còn biết gì cả, trong tôi hoang mang quá. Đến cả bản thân tôi giờ đây, tôi cũng chẳng còn rõ nữa. Ba tháng đối với một mối quan hệ là khoảng thời gian không dài, thậm chí là rất ngắn. Vậy mà với tôi, nó đủ để khiến em trong lòng tôi trở nên đặc biệt hơn tất cả.

Sao căn nhà lạnh lẽo quá? Có phải chăng là do thiếu đi hơi ấm của em không? Tôi mệt mỏi quá! Em ơi, sau bao nhiêu bộn bề của công việc, tôi muốn được nhìn thấy nụ cười của em, nụ cười rạng rỡ ấy như liều thuốc giúp tôi trút bỏ được hết mọi mệt mỏi. Em ơi, cho tôi nhìn thấy nụ cười của em nhé? Làm ơn, chỉ một chút thôi.

Tôi ngồi thơ thẩn như một cái xác không hồn. Lí trí tôi hiện đang lơ lửng ở quá khứ, vào những ngày không em. Cảm xúc khi ấy thì ra vẫn rõ ràng đến thế, tôi vẫn còn nhớ cảm giác lạnh lẽo đến thế nào, cô đơn ra sao và hơn hết là khó chịu nhường nào, chỉ vì không có em. Tôi của những ngày đó mất đi hơi ấm, thiếu đi nụ cười mang đến năng lượng sống cho tôi. Ly cà phê trước mặt tôi đã dần tan hết đá vậy mà nó vẫn thật lạnh. Tôi thiết nghĩ đáng ra mình nên gọi một ly cà phê nóng cho những ngày như thế này. Nhưng em đã từng nói, khi trời lạnh được thưởng thức một ly cà phê đầy đá mới thật sự tuyệt vời. Tôi đã nghe lời em, nhưng tại sao lại chẳng được như em nói? Tôi chỉ cảm thấy tim mình buốt giá theo cái lạnh lẽo của ly cà phê.

Sau ngày em đi một tháng, tôi cũng đã được gọi về. Tôi từng hy vọng ông trời sẽ thương tôi, cho tôi được gặp lại em. Vì những ngày ở nơi đất khách, chúng tôi đã quên cho nhau một cách liên lạc. Tôi cố gắng hoàn thành mọi thứ thật nhanh để mỗi tối được ra đường với suy nghĩ sẽ được nhìn thấy em. Vậy mà đến cả một bóng hình quen thuộc tôi cũng không thấy đâu. Thật thất vọng làm sao!

-Bồ Dũng!

Tiếng kêu từ phía sau lưng khiến tôi giật mình. Giọng nói quen thuộc quá, giọng nói ba tháng luôn cận kề bên tai tôi luyên thuyên, giọng nói mà một tháng qua tôi nhung nhớ. Có phải hay không người vừa gọi tôi là em?

-Bồ ơi, bồ.

Tôi xoay người lại, thân hình ấy, thật sự là em rồi! Tôi mừng rỡ đứng bật dậy muốn chạy đến bên cạnh em, ôm em vào lòng nhưng chợt nhớ ra đây là quán cà phê nên tôi đã kìm chế mình lại. Vậy mà em lại lao đến rồi nhào vào lòng tôi. Em ôm tôi thật chặt. Em nhớ tôi, phải không?

-Em nhớ anh quá!

Câu nói của em khiến tôi run rẩy, em thật sự nhớ tôi!

-Anh... anh quên em rồi hả?

Em ngước mắt lên nhìn tôi, gương mặt đượm buồn và thất vọng.

Làm sao có thể chứ? Khi mà ngày nào hình ảnh của em cũng quanh quẩn trong tâm trí tôi.

-Không có, anh cũng nhớ em lắm.

Tôi đưa một tay lên xoa đầu em, hành động quen thuộc tôi vẫn thường làm với em khi ở Lon Don. Em được tôi xoa đầu, miệng nở một nụ cười vui vẻ.

Rồi tôi với em lại cùng ngồi xuống trò chuyện. Em nói thật nhiều còn tôi lâu lâu lại tiếp lời. Khung cảnh như ngày đầu gặp gỡ.

Em đang kể về cuộc sống khi được trở về câu lạc bộ thì đột ngột dừng lại. Em nhìn thẳng vào mắt tôi, gọi tên tôi một cách dứt khoát:

-Bồ Dũng.

-Anh đây, sao? Em phải về à?

-Không phải...

Em hơi do dự, đôi mắt trở nên mông lung. Nhưng chỉ một giây sau, nó lại thật sáng tỏ. Em nói tiếp:

-Anh ơi, khi về đây, em nhớ anh lắm. Em nhớ gương mặt của anh, nhớ giọng nói của anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ những cử chỉ dịu dàng của anh và nhớ cả những món ăn anh nấu cho em. Chắc sẽ rất kì cục khi em nói ra câu này. Nhưng hình như em yêu anh mất rồi!

Tôi sửng người, em nhìn cơ thể trở nên căng cứng của tôi, con ngươi hơi dao động, nhưng em vẫn tiếp tục nói:

-Em đã từng rất khó hiểu vì sao chỉ trong ba tháng ngắn ngủi mà hình ảnh của anh đã khắc sâu vào tâm trí em. Nhưng bây giờ, khi vừa nhìn thấy anh, em đã biết kết quả. Có thể anh sẽ sợ em rồi tránh xa em vì em đang nói lời yêu với một người cùng giới, em không trách anh đâu. Thôi em về đây, tạm biệt anh.

Gương mặt em đượm buồn, em đứng dậy định rời đi thì tôi nhanh chóng bắt lấy cánh tay em kéo lại. May quá, tôi tìm lại được lí trí thật kịp thời. Em nhìn tôi ngơ ngác. Tôi mỉm cười, nói:

-Hình như trong ba tháng đó, anh cũng đã yêu em mất rồi!

Em sững sờ khiến tôi nghi hoặc. Việc tôi yêu em hình như rất dễ nhận ra mà, phải không? Sao em lại bất ngờ như thế? Thôi mặc kệ, tôi nâng hai cánh tay lên ôm lấy cơ thể đang bất động trước mặt. Em thật ấm, đột nhiên tôi muốn được ôm lấy em như thế này mãi mãi. Tôi tham lam nhỉ? Vì yêu nên mới tham lam, càng yêu sâu sắc sẽ càng tham lam.

End

#hy
#Only4Pig

Link wp Blog:  https://www.wattpad.com/user/only4pig

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com