Doan Van Dam My
Tiết thực hành Tin học chán ngắt. Cậu ngồi đờ đẫn nhìn màn hình mã Turbo Pascal rắc rối. Đành lấy cây bút chì ra ngồi vẽ bậy lên bàn, lên đế máy tính. Cậu viết tên mình thật nắn nót : Lâm Trường Phong, rồi gục xuống ngủ. Sao tiết này dài thế! - Phong, Phong dậy mau! Phong!Phong ngái ngủ mở mắt. Hải Thành đứng đó nhăn nhó: - Bạn anh về hết rồi kìa! - Ờ. - Ờ nữa! Có về không?Phong ngồi dậy, lười biếng thu dọn tập sách. - Mày đem cặp tao qua đây coi.Thành ngoan ngoãn xách cặp anh mình trên bục giảng xuống. Phong nhét đống bút viết vào cặp,đứng dậy vươn vai rồi lững thững đi ra ngoài. Thành lại ngoan ngoãn xách cặp theo. Đừng thấy Thành bị Phong ăn hiếp mà lầm, hắn là đầu gấu khối 8 đó!
Phong ngồi vào chỗ. Lại tin học. Buồn chán mở máy, buồn chán rê chuột, mắt Phong lại bắt đầu đờ đẫn bỗng sáng lên. Bên dưới cái tên được viết lần trước là dòng chữ : "Who is it?" Nét chữ mềm mại, tròn trịa, nắn nót, chắc em nào trung học cơ sở đây! Phong khoái chí viết lại: " A handsome boy. Who are you?" Phong thì nhát lắm, đè đầu cưỡi cổ được mỗi thằng em thôi, chứ nói chuyện với con gái thì lúng ba lúng búng, chơi với con trai toàn bị vò đầu. Xem đây như cơ hội cua gái đi.Tiết tin học tuần tiếp theo. Câu trả lời của gái đẹp :" Ahihihi, it's a secret. You can call me T." T? Thư? Thanh? Tiên? Trân? Bí ẩn quá, em gái tên gì nhể? Viết lại:" Call me Dylan. Which class are you in?
" Ahihihi, it's a secret too! OK, I'm in grade 8."
" Don't you wannna know anything 'bout me?"Tuần tiếp theo không có hồi âm. Sao kỳ vậy ta, em gái chán rồi á? Phong cả ngày đau đầu về chuyện đó. Chẳng lẽ mình gặp trúng con bé nào đểu quá? Hay mình nói chuyện sỗ sàng quá? Đâu có, mình lịch sự lắm nha! Hay nó nhát? Hay là,........ Mệt quá, Phong phải tìm trợ giúp thôi!
- Thành, lại anh mày biểu!
Thành lệt xệt đi tới. Phong kể một lượt câu chuyện thằng em sát gái nghe, nó bĩu môi:
- Anh khoái mấy trò củ chuối quá ha. Gái lớp anh đẹp thấy bà không lo, đi cua con lớp 8.
- Kệ tao mày. Mày chỉ cần nói cho tao coi cách nói chuyện của tao có bị gì không thôi.
- Không, bình thường.
- Vậy sao nhỏ đó im luôn rồi!
Thành vò đầu anh trai mình, Phong trừng mắt nhưng không làm gì được, ai bảo thằng nhỏ lớp 8 mà cao mét tám cơ bắp cuồn cuộn chi!
- Chờ đi, ai biết là nó ngưng luôn rồi chưa.Sáng thứ hai đầu tuần, loa vang lên :" Mời em Lâm Trường Phong xuống phòng giám thị có việc cần." Phong chạy từ lầu bốn xuống, ông giám thị già đưa một lá thư cho Phong, trên bìa là tên Phong được đánh máy. Phong mở ra. " Xin chào, Dylan. Chắc anh biết tôi là ai rồi nhỉ. Là T, trong trường hợp anh đã sớm quên. Tôi cho rằng chúng ta nên viết thư cho nhau, sẽ dễ dàng hơn viết lên đế máy tính. Nếu anh đồng ý, viết rồi đặt thư ở đằng sau bảng thông báo nhé. Tôi sẽ đến lấy. Tôi gới thiệu một chút nhé : tôi là T, khối 8, cùng trường với anh. Sở thích: chơi game, nghe nhạc rock, xem phim ma, ăn. Ước mơ: chưa có. Sở trường: đánh nhau, nói dối, phục vụ anh hai ( anh tôi lười chảy thây, sai tôi như sai chó ấy, riết rồi quen) Sở đoản: hát, múa. Tôi học hơi bị giỏi nha.
Chờ thư của anh.
T
P/s: cứ như mấy chuyên mục Kết bạn làm quen ấy nhỉ. Hơi hoài cổ, cái kiểu thư tay này nè, kệ, tôi thích."A, bé T. Sở thích viết thư tay thì nữ tính nhỉ, cơ mà cái phần đánh nhau với cả nói dối thì hơi.... Thôi, viết lại." Chào T, ý tưởng này hay đó. Tôi chưa quên em đâu, một người bí ẩn thú vị. Tên tôi là Dylan, em biết rồi, lớp 11. Sở trường: ngủ, ăn. Sở đoản: ừm, tất cả. Tệ là tôi trừ viết lách ra thì chả làm được gì. Tôi muốn hỏi một chút, em có thể không trả lời. Em biết gì về nữ công gia chánh không? Đừng giận nhé, tôi không có ý chê em đâu, tò mò thôi. Em cho tôi nick Facebook nha? Tôi muốn xem mặt em.
Chào nhé, hẹn thư sau
Dylan
P/s: hoài cổ thiệt. Tôi cũng lười viết, nhưng em thích là được."Phong đặt nó sau tấm bảng thông báo. Mình viết vậy có quá không nhỉ?Hôm sau, Phong ra chỗ bảng thông báo xem. Lá thư vẫn ở đó. Thất vọng, Phong lấy về thì thấy trên bì thư là tên mình. Phong mở ra xem." Dylan, anh nói chuyện dễ thương quá. Tôi xin lỗi, tôi không muốn cho anh nick Facebook đâu. Xem hình tôi rồi chắc anh điên quá. Tôi thấy viết thư qua lại vầy vui hơn, mình đâu có làm vầy được với ai khác. Về câu hỏi của anh, tôi sẵn lòng trả lời. Tôi nấu ăn ngon, may vá ổn (nhờ công lao anh hai tôi). Ở nhà tôi kiêm luôn chức vụ đầu bếp, ba mẹ tôi đi suốt, quét tước dọn dẹp một tay tôi hết.( Đừng tội nghiệp tôi, chỉ bởi anh tôi chả biết làm gì ). Có lẽ sở trường của tôi kì dị quá nên anh mới hỏi tôi câu này? Dù ta không biết nhau nhưng tôi không muốn tạo vỏ bọc hoàn mỹ cho mình, anh có thể dừng trao đổi thư ngay lập tức nếu không thích tôi.
Đang chờ thư anh( tôi không hề ép anh viết nha )
T
P/s: tôi thấy quí anh rồi đó."" Cảm ơn lời khen của em. Tôi không hề có ý định dừng thư với một người cá tính như em, tôi cũng không thích những chiếc mặt nạ không góc chết. Anh trai em có vẻ đáng ghét nhỉ, tôi cũng là anh, có một thằng em trai, nó ngoan lắm, nói gì làm nấy. Tự dưng nghe em oán trách anh mình tôi cũng thấy chột dạ, tôi cũng sai bảo thằng nhỏ suốt. Em khéo quá nhỉ, bù trừ cho tôi. Nhưng sao em không cho tôi thấy mặt em chứ, tôi sẽ không chê đâu. Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn thấy mặt em một lần thôi, vẫn sẽ tiếp tục thư mà!
Mong khuôn mặt em
Dylan
P/s: giờ mới quí tôi sao, tôi thích em từ nét chữ đầu tiên trên đế máy tính."" Em trai anh khổ quá nhỉ. Này đừng nói những câu như thế, tôi ngượng đấy. Anh nóng lòng muốn xem mặt tôi đến vậy sao, nhưng xem trên máy thì có gì hay ho đâu chứ! Có lẽ ta nên gặp nhau một lần.
Tôi muốn gặp anh
T
P/s: anh nói thật hả, tôi thì không thích nét chữ của anh, cẩu thả quá."" Em nói hợp ý tôi quá. Vậy 9h tối thứ bảy nhé? Ngay tuần này tại trường luôn. Tôi cũng muốn gặp em, nhưng chưa dám nói thì em đã nói rồi. Đừng lỡ hẹn đó, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em.
Tôi không muốn bị leo cây đâu
Dylan
P/s: lần này tôi rèn chữ lắm rồi đấy, thích chưa?"" Chuyện quan trọng gì, đừng nói là tỏ tình nhé. Tôi sẽ đi, tôi cũng muốn xem mặt chủ nhân của những lá thư cưa tôi ra mặt này.
Tôi đi mà, đừng lo lắng
T
P/s: chữ anh có tiến bộ đấy, tí tẹo thôi."" Em đoán đúng rồi, T. Anh thích em. Định đến hôm ấy mới nói nhưng sợ đến lúc đó run quá nói không được. Viết ra dễ hơn. Anh thích em, thích văn phong tự tin của em, thích cá tính của em, và chắc chắn sẽ thích ngoại hình của em.
Làm người yêu anh nhé?
Dylan
P/s: cũng là tiến bộ. Chỉ rèn cho em xem thôi đấy."Hôm qua không có thư. Thay vào đó là chữ " ĐỒNG Ý" viết ở mặt sau tấm bảng tại nơi những bức thư thường tựa lên. Phong sốt ruột chờ đến giờ hẹn. Không biết cô bé kia mặt mũi thế nào nhỉ, mong đừng quá xấu. Ông trời ơi, con lớp 11 rồi, cho con có bồ đi!8h30, Phong dắt xe ra, Thành hỏi:
- Anh đi đâu đấy?
- Sao phải nói cho mày?
- Em cũng có việc cần đi xe mà!
- Tao lên trường, mày đi bộ đi.
- Để em chở anh, em cũng có hẹn ở đó.
Thành leo lên xe. Phong ngồi sau yên, nhìn tấm lưng gấp đôi lưng mình, nhìn đôi tay gân guốc của nó, đôi chân dài đạp xe chở hai người mà thảnh thơi như không. Có khi bé thấy Thành rồi bỏ qua mình không nhỉ? Hotboy khối 8 cũng có sức hấp dẫn riêng ( dù là hổ báo trường mẫu giáo ). Phong đứng trước cổng trường chờ. Thành đứng kế bên. Được một lát, Phong tức tối:
- Mày đứng đây làm gì?
- Em hẹn bạn mà!
- Bạn nào?
- Em còn chưa biết mặt, lớp 11, mới viết thư thôi. Coi như là bạn gái của em rồi.
Phong thấy tay chân lạnh lẽo.
- Ai tỏ tình trước?
- Bạn ấy, bạo lắm, thích em dữ lắm, từ con chữ đầu tiên.
- Chắc nó lộn mày thành con gái, thôi bỏ đi.
Phong tận tình khuyên nhủ.
- Bỏ sao được, em này ngon lắm.
Phong lùi về sau, đầu óc lùng bùng.
- Mày chờ tiếp, tao về trước nha.
Phong phóng lên xe đạp, vụt đi. Chưa được bao xa thì bị người ta xốc nách:
- Anh hai à, đừng có trốn. Không có bạn gái nào bỏ chạy trước bạn trai mình hết nha!
Thành cươi ranh mãnh, hôn chụt một cái lên má Phong. Đời Phong xem như chấm dứt từ nay.
Phong ngồi vào chỗ. Lại tin học. Buồn chán mở máy, buồn chán rê chuột, mắt Phong lại bắt đầu đờ đẫn bỗng sáng lên. Bên dưới cái tên được viết lần trước là dòng chữ : "Who is it?" Nét chữ mềm mại, tròn trịa, nắn nót, chắc em nào trung học cơ sở đây! Phong khoái chí viết lại: " A handsome boy. Who are you?" Phong thì nhát lắm, đè đầu cưỡi cổ được mỗi thằng em thôi, chứ nói chuyện với con gái thì lúng ba lúng búng, chơi với con trai toàn bị vò đầu. Xem đây như cơ hội cua gái đi.Tiết tin học tuần tiếp theo. Câu trả lời của gái đẹp :" Ahihihi, it's a secret. You can call me T." T? Thư? Thanh? Tiên? Trân? Bí ẩn quá, em gái tên gì nhể? Viết lại:" Call me Dylan. Which class are you in?
" Ahihihi, it's a secret too! OK, I'm in grade 8."
" Don't you wannna know anything 'bout me?"Tuần tiếp theo không có hồi âm. Sao kỳ vậy ta, em gái chán rồi á? Phong cả ngày đau đầu về chuyện đó. Chẳng lẽ mình gặp trúng con bé nào đểu quá? Hay mình nói chuyện sỗ sàng quá? Đâu có, mình lịch sự lắm nha! Hay nó nhát? Hay là,........ Mệt quá, Phong phải tìm trợ giúp thôi!
- Thành, lại anh mày biểu!
Thành lệt xệt đi tới. Phong kể một lượt câu chuyện thằng em sát gái nghe, nó bĩu môi:
- Anh khoái mấy trò củ chuối quá ha. Gái lớp anh đẹp thấy bà không lo, đi cua con lớp 8.
- Kệ tao mày. Mày chỉ cần nói cho tao coi cách nói chuyện của tao có bị gì không thôi.
- Không, bình thường.
- Vậy sao nhỏ đó im luôn rồi!
Thành vò đầu anh trai mình, Phong trừng mắt nhưng không làm gì được, ai bảo thằng nhỏ lớp 8 mà cao mét tám cơ bắp cuồn cuộn chi!
- Chờ đi, ai biết là nó ngưng luôn rồi chưa.Sáng thứ hai đầu tuần, loa vang lên :" Mời em Lâm Trường Phong xuống phòng giám thị có việc cần." Phong chạy từ lầu bốn xuống, ông giám thị già đưa một lá thư cho Phong, trên bìa là tên Phong được đánh máy. Phong mở ra. " Xin chào, Dylan. Chắc anh biết tôi là ai rồi nhỉ. Là T, trong trường hợp anh đã sớm quên. Tôi cho rằng chúng ta nên viết thư cho nhau, sẽ dễ dàng hơn viết lên đế máy tính. Nếu anh đồng ý, viết rồi đặt thư ở đằng sau bảng thông báo nhé. Tôi sẽ đến lấy. Tôi gới thiệu một chút nhé : tôi là T, khối 8, cùng trường với anh. Sở thích: chơi game, nghe nhạc rock, xem phim ma, ăn. Ước mơ: chưa có. Sở trường: đánh nhau, nói dối, phục vụ anh hai ( anh tôi lười chảy thây, sai tôi như sai chó ấy, riết rồi quen) Sở đoản: hát, múa. Tôi học hơi bị giỏi nha.
Chờ thư của anh.
T
P/s: cứ như mấy chuyên mục Kết bạn làm quen ấy nhỉ. Hơi hoài cổ, cái kiểu thư tay này nè, kệ, tôi thích."A, bé T. Sở thích viết thư tay thì nữ tính nhỉ, cơ mà cái phần đánh nhau với cả nói dối thì hơi.... Thôi, viết lại." Chào T, ý tưởng này hay đó. Tôi chưa quên em đâu, một người bí ẩn thú vị. Tên tôi là Dylan, em biết rồi, lớp 11. Sở trường: ngủ, ăn. Sở đoản: ừm, tất cả. Tệ là tôi trừ viết lách ra thì chả làm được gì. Tôi muốn hỏi một chút, em có thể không trả lời. Em biết gì về nữ công gia chánh không? Đừng giận nhé, tôi không có ý chê em đâu, tò mò thôi. Em cho tôi nick Facebook nha? Tôi muốn xem mặt em.
Chào nhé, hẹn thư sau
Dylan
P/s: hoài cổ thiệt. Tôi cũng lười viết, nhưng em thích là được."Phong đặt nó sau tấm bảng thông báo. Mình viết vậy có quá không nhỉ?Hôm sau, Phong ra chỗ bảng thông báo xem. Lá thư vẫn ở đó. Thất vọng, Phong lấy về thì thấy trên bì thư là tên mình. Phong mở ra xem." Dylan, anh nói chuyện dễ thương quá. Tôi xin lỗi, tôi không muốn cho anh nick Facebook đâu. Xem hình tôi rồi chắc anh điên quá. Tôi thấy viết thư qua lại vầy vui hơn, mình đâu có làm vầy được với ai khác. Về câu hỏi của anh, tôi sẵn lòng trả lời. Tôi nấu ăn ngon, may vá ổn (nhờ công lao anh hai tôi). Ở nhà tôi kiêm luôn chức vụ đầu bếp, ba mẹ tôi đi suốt, quét tước dọn dẹp một tay tôi hết.( Đừng tội nghiệp tôi, chỉ bởi anh tôi chả biết làm gì ). Có lẽ sở trường của tôi kì dị quá nên anh mới hỏi tôi câu này? Dù ta không biết nhau nhưng tôi không muốn tạo vỏ bọc hoàn mỹ cho mình, anh có thể dừng trao đổi thư ngay lập tức nếu không thích tôi.
Đang chờ thư anh( tôi không hề ép anh viết nha )
T
P/s: tôi thấy quí anh rồi đó."" Cảm ơn lời khen của em. Tôi không hề có ý định dừng thư với một người cá tính như em, tôi cũng không thích những chiếc mặt nạ không góc chết. Anh trai em có vẻ đáng ghét nhỉ, tôi cũng là anh, có một thằng em trai, nó ngoan lắm, nói gì làm nấy. Tự dưng nghe em oán trách anh mình tôi cũng thấy chột dạ, tôi cũng sai bảo thằng nhỏ suốt. Em khéo quá nhỉ, bù trừ cho tôi. Nhưng sao em không cho tôi thấy mặt em chứ, tôi sẽ không chê đâu. Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn thấy mặt em một lần thôi, vẫn sẽ tiếp tục thư mà!
Mong khuôn mặt em
Dylan
P/s: giờ mới quí tôi sao, tôi thích em từ nét chữ đầu tiên trên đế máy tính."" Em trai anh khổ quá nhỉ. Này đừng nói những câu như thế, tôi ngượng đấy. Anh nóng lòng muốn xem mặt tôi đến vậy sao, nhưng xem trên máy thì có gì hay ho đâu chứ! Có lẽ ta nên gặp nhau một lần.
Tôi muốn gặp anh
T
P/s: anh nói thật hả, tôi thì không thích nét chữ của anh, cẩu thả quá."" Em nói hợp ý tôi quá. Vậy 9h tối thứ bảy nhé? Ngay tuần này tại trường luôn. Tôi cũng muốn gặp em, nhưng chưa dám nói thì em đã nói rồi. Đừng lỡ hẹn đó, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em.
Tôi không muốn bị leo cây đâu
Dylan
P/s: lần này tôi rèn chữ lắm rồi đấy, thích chưa?"" Chuyện quan trọng gì, đừng nói là tỏ tình nhé. Tôi sẽ đi, tôi cũng muốn xem mặt chủ nhân của những lá thư cưa tôi ra mặt này.
Tôi đi mà, đừng lo lắng
T
P/s: chữ anh có tiến bộ đấy, tí tẹo thôi."" Em đoán đúng rồi, T. Anh thích em. Định đến hôm ấy mới nói nhưng sợ đến lúc đó run quá nói không được. Viết ra dễ hơn. Anh thích em, thích văn phong tự tin của em, thích cá tính của em, và chắc chắn sẽ thích ngoại hình của em.
Làm người yêu anh nhé?
Dylan
P/s: cũng là tiến bộ. Chỉ rèn cho em xem thôi đấy."Hôm qua không có thư. Thay vào đó là chữ " ĐỒNG Ý" viết ở mặt sau tấm bảng tại nơi những bức thư thường tựa lên. Phong sốt ruột chờ đến giờ hẹn. Không biết cô bé kia mặt mũi thế nào nhỉ, mong đừng quá xấu. Ông trời ơi, con lớp 11 rồi, cho con có bồ đi!8h30, Phong dắt xe ra, Thành hỏi:
- Anh đi đâu đấy?
- Sao phải nói cho mày?
- Em cũng có việc cần đi xe mà!
- Tao lên trường, mày đi bộ đi.
- Để em chở anh, em cũng có hẹn ở đó.
Thành leo lên xe. Phong ngồi sau yên, nhìn tấm lưng gấp đôi lưng mình, nhìn đôi tay gân guốc của nó, đôi chân dài đạp xe chở hai người mà thảnh thơi như không. Có khi bé thấy Thành rồi bỏ qua mình không nhỉ? Hotboy khối 8 cũng có sức hấp dẫn riêng ( dù là hổ báo trường mẫu giáo ). Phong đứng trước cổng trường chờ. Thành đứng kế bên. Được một lát, Phong tức tối:
- Mày đứng đây làm gì?
- Em hẹn bạn mà!
- Bạn nào?
- Em còn chưa biết mặt, lớp 11, mới viết thư thôi. Coi như là bạn gái của em rồi.
Phong thấy tay chân lạnh lẽo.
- Ai tỏ tình trước?
- Bạn ấy, bạo lắm, thích em dữ lắm, từ con chữ đầu tiên.
- Chắc nó lộn mày thành con gái, thôi bỏ đi.
Phong tận tình khuyên nhủ.
- Bỏ sao được, em này ngon lắm.
Phong lùi về sau, đầu óc lùng bùng.
- Mày chờ tiếp, tao về trước nha.
Phong phóng lên xe đạp, vụt đi. Chưa được bao xa thì bị người ta xốc nách:
- Anh hai à, đừng có trốn. Không có bạn gái nào bỏ chạy trước bạn trai mình hết nha!
Thành cươi ranh mãnh, hôn chụt một cái lên má Phong. Đời Phong xem như chấm dứt từ nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com