TruyenHHH.com

Doan Van Dam My

Nữ vương thụ thích ôn nhu công nhưng không biết phải mở mồm thế nào cho phải. Với bản tính vừa tạc mao + ngạo kiều +nữ vương thì việc dịu dàng tỏ tình lại là điều khó xảy ra. Vậy nên nữ vương của chúng ta đã hùng hổ lôi kéo ôn nhu + trung khuyển công ra một nơi hẻo lánh rồi dõng dạc tuyên bố:
- Tôi....tôi...tôi...cho phép anh làm người yêu của tôi!
   Mọi thứ lập tức trở nên im lặng, nữ vương thụ he hé mắt thấy ôn nhu công đứng đờ ra đấy không nói lời nào. Tưởng mình đã bị từ chối, nữ vương mắt phiếm hồng long lanh nước nhìn ôn nhu công một cách rất ủy khuất rồi xoay người bỏ chạy thật nhanh.
   Ôn nhu công sau phút giây bình lặng mới hoảng hốt đuổi theo, trên gương mặt tràn đầy áy náy và lo lắng.
   Nữ vương vừa chạy vừa khóc trông đến là đáng thương nên không nhìn thấy vật cản giữa đường, thế là bị vấp chân ngã. Vừa đau lại vừa ủy khuất, nữ vương quyết định òa khóc. Ôn nhu công hớt hải chạy đến, thấy nữ vương khóc rất mãnh liệt đã thế trên tay còn bị thương thì tâm chợt thấy đau lòng. Luống cuống sơ cứu vết thương rồi ôm nữ vương vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
- Anh...anh đến đây...làm gì? Từ chối tôi xong thì đến đây cười tôi sao?- Nữ vương đẩy ôn nhu công, trong lòng thì thấy tiếc nuối nhưng bản tính không cho phép thể hiện.
   Chỉ thấy ôn nhu công lôi điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi giơ trước mặt nữ vương
" Anh cũng thích em"
- Thế sao lại từ chối tôi?
" Anh không có từ chối. Chỉ là...anh không thể nói, rất lo sợ liệu em có thích một người như anh không"
   Nữ vượng vừa xót vừa cảm động, lại muốn khóc rồi!!!!
- Hừ, anh...anh coi thường tôi vừa thôi! - Nhưng bản tính vẫn ngạo kiều lắm ( thậm chí có xu hướng biệt nữu)  ( ^ o ^ )
" Vậy anh còn có cơ hội được làm người yêu em không?"
- Việc này...phải xem xét đã!!!!
" Anh sẽ coi đó là có ^~~~^"
- Vớ vẩn!! - Tai ai đó đã đỏ lên
   Ôn nhu công chỉ cười, nụ cười vừa đẹp lại hạnh phúc. Có bà xã đẹp, tính cách lại đáng yêu, còn gì viên mãn hơn.
   Và họ sống hạnh phúc với nhau cho tới mãi sau~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com