TruyenHHH.com

Doan Van Dam My Cua Tao

Đoản 5: Giữ riêng ta một phân tình cảm một phía.

Tập: Đoản Văn Đam Mỹ Của Táo.
--------

Ta vốn là một đứa trẻ sinh ra không rõ cha mẹ, ta chỉ biết từ lúc có ý thức, nhiệm vụ của ta là không ngừng huấn luyện, không ngừng trau dồi sự trung thành với thiếu chủ.

Ta là một ám vệ.

Nhiệm vụ duy nhất chính là bảo vệ thiếu chủ, ta không được có tình cảm, không được có suy nghĩ riêng của mình, thế nhưng ta kì thực rất muốn được sống như một người bình thường, được có cảm xúc, được có suy nghĩ riêng, được đường đường chính chính đứng bên người ta yêu.

Vì ta...

Yêu thiếu chủ rồi. Ha ha.

Ta yêu đứa nhỏ bám đuôi gọi mình là 'ca ca', yêu đứa nhỏ đòi ta mua cho nó kẹo hồ lô, mang nó lên nóc nhà ngắm trăng.

Nhưng thiếu chủ đã quên mất ta, người phải nhận huấn luyện tàn khốc cùng lượng kiến thức khổng lồ, bầu bạn bên cạnh người bây giờ là thư đồng nhỏ tuổi, thư đồng rất được thiếu chủ chiều chuộng.

Còn ta, ở một nơi không ai thấy, không ai biết, bảo vệ người, theo dõi người.

Lặng yên nhìn người trưởng thành, nhìn người ngồi lên ngôi vị giáo chủ.

Nhìn người chỉ lộ ra vẻ mặt ôn nhu sủng nịnh của mình với thư đồng theo người từ nhỏ kia.

Hôm nay vẫn như thường ngày, người mang theo thư đồng dạo quanh hoa viên, thế nhưng, hôm nay có một việc không như thường, đó là có thích khách.

Một đám ô vật, tuy nhiên ta lại bị thương, vì cứu thư đồng một chút võ công cũng không biết kia.

Đối với việc chết, ta luôn chuẩn bị sẵn sàng, may mắn lần này kiếm đâm chệch tim một chút, ta vẫn sống.

Sau đó, thư đồng kia nhận ra ta, cầu xin người để ta làm cận vệ.

Người đồng ý.

Mặc dù trong lòng không thích thư đồng, nhưng ta thực cảm kích hắn. Bởi vì, chỉ cần làm cận vệ, ta có thể ở cạnh người, có thể có tình cảm, đây quả là niềm vui ngoài ý muốn.

Thế nhưng, thư đồng quá tốt bụng, y nhắc tới ta trước mặt người và không ngừng khen, khiến ta nhận ra tia ấm áp vừa mới xuất hiện không bao lâu phải bị vùi dập.

Người sai ta đi lấy một cơ mật, sau đó ta bị bắt vì nghi là gian tế, lôi vào Hoàng Ngục, nhận tra tấn từ một kẻ yêu thích bạo ngược, tố chất ám vệ vốn tốt, ta cắn răng chịu đựng, thế nhưng vết thương khi cứu thư đồng chưa hoàn toàn tốt, lại chuyển biến xấu, theo cơn đau ngày một cao, ta nhận ra, mình đúng là vẫn nên làm một ám vệ không tim không phổi mới là hợp nhất, ít ra, trái tim sẽ không còn đau như bây giờ, đáy lòng không còn lạnh lẽo như bây giờ.

Tới khi được thả ra, ta vẫn tỏ ra rất bình thường, người lại nhìn ra ta khó chịu, cười nói rằng: "Ta quên mất đã lấy phần cơ mật đó, ngươi vất vả rồi."

Ta biết, người đang chỉnh ta, vì thư đồng kia để ý tới ta trước mặt người.

Người cho ta nghỉ vài ngày, ta bị nội thương rồi, cho dù tố chất thân thể có tốt ra sao thì ta cũng rất rõ, không được phép điều trị như bây giờ, chẳng mấy chốc nữa thôi, ta sẽ không còn trên cõi đời này.

Như vậy cũng hay lắm, coi như là một loại giải thoát đi.

Trong mấy ngày này, ta quyết định đi hủy chấp niệm và hy vọng duy nhất của mình.

Đó là núi Bạch Đô, ta và người khi bé đã để rất nhiều thứ linh tinh vào, và coi đó là 'kho báu', khi lớn lên sẽ đào lại để ôn kỉ niệm hai người.

Đó cũng là bằng chứng duy nhất cho thấy ta và người đã từng có một khoảng thời gian thân thiết, ỷ lại vào nhau như vậy.

Đốt đi, đốt đi là kỉ niệm giữa ta và người, tất cả sẽ trở về với cát bụi, vướng bận này, ta nguyện ý vứt đi, phân tình cảm hoang đường này ta cũng nguyện ý chôn sâu trong lòng.

Ngươi hỏi vì sao chỉ có cái 'kho báu' này mới chứng minh rằng ta và người đã thân thiết như vậy sao? Bởi vì, lão gia đã xóa đi kí ức của người về ta, thay hình ảnh ta bằng thư đồng, đã đốt sạch những gì giữa hai bọn ta.

Bởi vì, ta là ám vệ.

Sau hai năm nhận đủ chỉnh đốn của người vì thư đồng, ta cuối cùng cũng được giải thoát.

Hôm đó, có thích khách.

Ta lại chắn cho thư đồng một kiếm, lần này không có may mắn như những lần trước, kiếm, cắm thẳng vào tim ta.

Hình ảnh cuối cùng ta nhìn thấy, chính là người ôm thư đồng vào lòng, lạnh lẽo nhìn ta.

Ta nghĩ sau khi chết là hết, ai ngờ linh hồn ta vẫn còn, lơ lửng nhìn xác và đồ dùng của mình bị thiêu thành tro cùng với hai ám vệ khác, rải ra con sông gần đó.

Cuối cùng, tất cả những gì chứng minh ta tồn tại, đều bốc cháy cả rồi.

Linh hồn ta mệt mỏi mất ý thức.

* * *

Trong một mật thất ẩm ướt, nam nhân hắc y thản nhiên bỏ qua mùi hôi thối bước tới.

Bên trong mật thất khóa một người, đầu tóc bạc phếch, gương mặt già nua, thế nhưng lúc này, ánh mắt y lại thỏa mãn mang ý cười.

Nam nhân nhíu mày.

"Cha, người thực giỏi nha, đã ở trong đây mười lăm năm rồi, thế nhưng còn có con bài thích khách chưa lật này, tổn thất mất ba ám vệ, tuy nhiên người thất bại rồi, thư đồng của con vẫn rất an toàn."

Người tóc bạc nghe vậy thì cười lên vô cùng thích ý.

"Không, nhi tử ngoan của ta, ngươi thua rồi, triệt để thua rồi hahaha! Ngươi là một kẻ thất bại, tự tay hủy hoại người mình yêu nhất! Ha ha ha!"

Nam nhân âm trầm nhìn lão nhân đang cười như điên. Lão nhân tựa hồ thích ý chưa đủ, còn đay nghiến nói.

"Ngươi tới người mình yêu là ai còn không rõ, làm sao bảo vệ chứ nhỉ? Hahaha!"

Theo tiếng cười sang sảng của lão nhân, nam nhân hai mắt trợn to ôm lấy đầu, bám chặt tay vào vách mật thất, hình ảnh nào đó vô cùng quen thuộc thoáng qua, nhưng nam nhân có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào bắt được chính xác hình ảnh đó.

Lão nhân không cười nữa, miệt thị nói.

"Quên người mình yêu, tự tay hành hạ hắn, tự tay đẩy hắn vào chỗ chết, con trai ngoan, tốt lắm đấy. Quả không hổ là giáo chủ nha."

"Ông... ông rốt cuộc có ý gì?!" - Nam nhân đỏ bừng hai mắt nhìn lão nhân.

Lão nhân lẩm bẩm gì đó, cuối cùng vô cùng ác ý nói hai chữ.

"Phá giải."

Lúc này, một lượng lớn tin tức tràn vào đầu nam nhân, hắn tuyệt vọng lao ra ngoài, lão nhân bên trong đưa tay lên, cầm một viên thuốc, nhét vào miệng, lặng im nhắm mắt.

Là một kẻ chiến thẳng, ông hài lòng khi kéo được người mà nam nhân coi trọng nhất theo cùng, còn là dùng cách tàn nhẫn nhất kéo đi.

* * *

Nam nhân trốn trong thư phòng, không ngừng lẩm bẩm rằng không có chuyện này, hoàn toàn sai lầm!

Cha của hắn sẽ không thay đổi kí ức của hắn, sẽ không dùng bí thuật chuyển hoán cảm tình của thư đồng với ám vệ với nhau để hắn dành tình cảm của mình cho thư đồng, để tình cảm vốn nên ở chỗ ám vệ chạy qua thư đồng.

Không thể nào!

Nam nhân cầm trên tay bản đồ thô sơ, không dám đi tìm.

Tuy nhiên, tìm thấy thì cũng đã muộn, nó đã bị đốt thành tro.

Kết thúc rồi, tất cả đã chẳng còn gì nữa.

* * *

"Ca ca, ta muốn hồ lô."

"Ngoan, ta mua cho thiếu chủ."

"Ca ca, bỏ y phục vào đây, cả bút, sách và vật dụng linh tinh nữa!"

"Làm gì nha?"

"Kho báu đó đó!"

"Sau này khi lên làm giáo chủ, tin tưởng ta, ta sẽ cho ngươi một danh phận."

"Ừm, ta nhất định sẽ chờ, tới khi ngươi không cần ta nữa mới thôi!"

"Làm sao có chuyện ta không cần ngươi chứ?"

"Cha! Không thể! Con không muốn quên y!"

"Thiếu chủ, vì sao... lại không cần ta nữa..."

______ END ______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com