TruyenHHH.com

Doan Van Dam My Bl

CHAP 2 : CHẤP NHẬN SỰ THẬT

" tiểu dương à , muộn rồi con về đi , công việc còn lại để dì dọn cho ...con về nghĩ ngơi rồi chiều làm tiếp cũng đc , con dạo này gầy quá..."

" dì mai à , vậy có đc không ....hay để con làm nốt phụ dì rồi về nhé ..."

" nhóc con này , thật lì , về đi , nghe lời gì , nhớ ghé qua siêu thị mua cái gì đó tẩm bổ cho mình , hiểu chưa ..."

" vâng , cảm ơn dì ạ , con về đây , tạm biệt...."

cậu tên làm lâm vĩnh dương , một người con trai đẹp , tính tình lại tốt nên rất đc lòng mọi người và cậu cũng có một bí mật rất lớn , nói là bí mật thế thôi chứ ai cũng biết ...cậu là người đồng tính .....cả khu phố kể cả dì mai họ biết chuyện nhưng không ai tỏ vẻ kì thị cậu cả , ngược lại họ rất yêu thương cậu , kể cả chồng cậu, hắn tên lục phong ,  hắn rất đẹp trai tính tình cũng ...tạm tốt , đám nữ sinh từ ngôi trường cấp 3 gần đó mổi ngày đi học về đều ghé qua nhà cậu trò chuyện với hắn , nhưng họ chỉ dám nói chuyện và hoàn toàn không có ý gì là muốn tán tỉnh hắn vì hắn là hoa đã có chậu mà , mà chậu này lại bằng titan ...cứng lắm nha .....!!! nhưng có một sự thật mà đến cậu cũng không thể chấp nhận đc , đó là ......

sau 30 phút đi tàu điện ngầm , cậu rốt cuộc cũng về tới  đầu ngỏ nhà cậu , vì nhà cậu gần một cái siêu thị nên cũng rất tiện ...!!

" để xem , hôm nay  cho phong   ăn gì.....cá thì sao nhỉ , không ! cá mới ăn hôm qua , cải thảo ! mới ăn hôm trướt ....hay thịt sào chua ngọt , đúng rồi !!! phong rất thích...quyết định vậy đi .."

sau khi lấy một phần thịt lợn , cậu đã suy nghĩ lại " chồng mình sức ăn ngang ngửa với 2 người ...một phần đủ không nhỉ ...thôi " sau một hồi đắn đo suy nghĩ cậu lấy thêm một phần nữa và thêm một số rau củ quả khác và cả sửa chuối mà phong thích nữa chứ và sau đó cậu  ra quầy chờ tính tiền...

" cách..cạh " cậu mở cửa bước vào nhà , hình như mọi người đi vắng rồi , phong chắc ở trên phòng , sao không bật điện cho sáng chứ  , chắc lại làm việt quá sức rồi ngủ quên rồi nữa đây mà , mà thôi , kệ đi ....cậu sách đồ bước vào nhà thuận tay bật luôn bóng đèn , đem đồ ăn để lên bếp , và soắn tay áo lên...

" để xem nào , thịt thì cậu rửa sạch để sang một bên , thái thành từng miếng mỏng vừa ăn , cậu lấy một cái nồi vừa đủ, cho ít dầu vào cùng với một muổng đường , cho lửa nhỏ , khuấy đều đến khi đường chuyển thành màu cánh gián , cho cà chua có sẳn trong tủ lạnh  cắt thành bốn miếng nhỏ  cho vào nồi và  cho  lửa nhỏ và dằm nát nó ra bằng muổng , sau đó cho thịt vào  , trộn đều  , nêm niếm vừa ăn....sau đó cậu cho một ít nước vào , đậy nắp lại và đi làm món khác....( tui đam viết đam mỹ hay sách dạy nấu ăn đây trời )......."

 bổng ngoài sân có tiếng động , cậu nghe thấy nhưng cậu biết chỉ có em trai hay phong mới về giờ này .....mà phong đang ở trên phòng vậy là em trai rồi

" ủa ....ai về trướt mình vậy ta , hay là anh hai , hay là anh rể...anh rể....mình lại vậy rồi ..."

em trai cậu , nó tên lâm vĩnh kiệt , tên đẹp lắm phải không , nhưng tính tình nó thì chẳng đẹp đâu , hay bắt nạt cậu này , lúc nào cũng ăn bánh mà phong cho cậu ...đáng gét..!!!

" anh hai , là anh sao , sao về sớm thế ...mới 10 giờ chứ mấy , bình thường anh 11:30 mới về mà ..."

" à ...dì mai cho anh về sớm ấy mà , em thay đồ đi , rồi kêu phong xuống ăn cơm hộ anh , anh lở tay ......"

nhưng sao tự nhiên cậu nhắc tới từ " phong ' em trai cậu lại ngẩn người ra , nó đưa đôi mắt nó nhìn cậu , nước mắt nó tự dưng chảy xuống , cậu thấy em mình vậy thì cũng hoảng vội rửa tay rồi ôm em cậu hỏi :

" kiệt , sao em khóc vậy , hay là có ai bắt nạt em , nói anh nghe , anh nhất định sẻ cho hắn một bài học "

kiệt không nói gì , nó nhìn cậu , cậu lại nhìn nó , nó hỏi :

" anh , em hỏi anh , anh có chắc ,  anh rể , có còn sống không ..."

cậu bị nó hỏi một câu mà như chết sửng , vội lay em trai mình kịch liệt :

" kiệt à , em đang nói bậy bạ gì vậy , phong tất nhiên còn sống ...kiệt "

kiệt hất tay cậu ra , nắm tay cậu kéo thẳng một mạch lên lầu , sau khi đi qua ba căn phòng , đến căn phòng cuối cùng , ngay dảy hành lang , cậu mở của , lôi cậu  vào đó , nó gần như hét lên :

" anh hai , chấp nhận sự thật đi anh , anh rể , anh ấy mất rồi , anh ấy mất và 2 năm trướt , vì tai nạn máy bay , anh biết anh ấy đi khi nào mà , thậm chí anh còn có giấy báo tử , kể cả tro cốt anh ấy , anh biết hết , tại sao anh cứ phải u mê sống trong cái ảo tưởng vốn không có thật ấy hả anh , hảy sống thật đi , đừng nhắc về cái người mà vốn không còn tồn tại nữa , em chán vì bửa cơm nào cũng có ba phần , nhưng chỉ có hai người ăn , em chán vì lúc nào anh cũng gọi phong , em chán vì ngày nào anh cũng làm mấy món đó , toàn món anh rể thích , em chán tất cả ......"

cậu nhìn vào căn phòng đó , nơi rộng lớn nhất trong căn nhà của cậu , nơi để bức ảnh người mà cậu yêu nhất , hắn cười rất tươi , nhưng tại sao hắn lại cười chứ , tại sao hắn lại cười trong khi trái tim cậu như vở vụn........ cậu nhìn quanh , căn phòng rất đẹp ,nó đẹp bởi vì nó là phòng cậu và hắn , nó đẹp bởi vì , nó là nơi cậu mất tất cả .......

" phong....."

" anh hai , đừng uống thuốt nữa , thứ thuốt đó , nó sẻ giết anh đấy , đừng ...dừng lại đi mà anh hai ....anh rể anh ấy mất rồi , đừng khiến anh ấy đau lòng nữa , nghe lời em , sống lạc quan lên , đừng tự hành hạ mình nữa.....nghe em "

" kiệt à ....anh "

" anh ...đừng khóc nữa , anh xinh đẹp thế này , khóc sẻ sấu lắm ...."

kiệt ôm cậu vào lòng cả hai anh em cùng khóc....cậu khóc vì tất cả , vì thế giới này quá bất công , vì ông trời tại sao nở cướp phong của cậu đi , vì tại sao lại khiến cậu ra nông nổi này , uống thuốt an thần liều lượng cao để có thể chìm vào giấc ngủ .....nhưng không chỉ có hai anh em cậu khóc , còn có một người nữa , hắn đứng đó nước mắt chảy thành hàng , vươn tay ôm anh em cậu nhưng dường như hoàn cảnh không cho hắn thực hiện điều đó.....hắn quá vô tâm khi bỏ cậu lại , hắn thật vô dụng ....

" phong ...ngươi đã hết thời gian , tới giờ rồi , đi thôi ....." tiếng thần chết gọi hắn nghe mà nao lòng....!!!

" phong đừng luyến tiếc nữa , ở đời ai cũng có cái số , ai cũng phải chết , chỉ là muộn hay sớm thôi , cuộc đời không nghe ai cả , nó sẻ quyết định số phận của mổi người , kể cả ngươi , đi thôi , số phận nó rất tàn nhẩn nên hảy mạnh mẻ lên...đừng khóc "

" tiểu dương ...kiếp này là anh nợ em , kiếp sau anh nhất định sẻ trả cho em , tiểu dương , chờ anh , anh nhất định sẻ tìm em...."

nhưng dường như tiếng gọi từ một người đã khuất tưởng chừng như không ai nghe đc nhưng , cậu đột nhiên ngẩng mặt lên quay người lại nhìn vào góc mà nơi nảy  phong đã đứng ...mở miệng :

" phong ...em nhất định sẻ sống tốt , em nhất định sẻ chờ anh "



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com