TruyenHHH.com

Doan Van An Sang Cung Song Van Tram

_Mua Bán Tình Yêu._

Tình yêu không phải thứ để cậu đem bán.

Không phải là thứ cậu có thể mua rồi lại bán.

Bán đi tình yêu của tớ

Cậu phải gánh khoản nợ lương tâm

Mặc dù trả giá đắt

Nhưng cũng không mua lại được rồi.........

- Lý Chiêu tớ xin lỗi.....có thể cùng nhau trở lại như trước không?

Một cô gái xinh đẹp mang áo trắng đứng khóc. Từng giọt nước mắt rơi mặn chát. Người đối diện ánh mắt vô cùng phức tạp lại xen lẫn tức giận.

- Lúc trước cậu nói chúng ta chia tay. Vậy được, chia tay thì chia tay. Chúng ta coi như chưa về quen biết. Lý Chiêu này chẳng quen người nào tên Dương Băng Di cả.

Lý Chiêu toan bỏ đi thì lực yếu ớt của một cánh tay níu lại. Không quảnh mặt lại vì sợ.....sợ nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt kia mà mềm lòng...

- Chiêu Chiêu, đừng bỏ tớ.....được không?.....Tớ biết sai rồi.....Chiêu Chiêu......chân tình của tớ.....chỉ có mình cậu....

- Cái gì mà chân tình. _Lý Chiêu nước mắt cũng đã rơi mà cười trào phúng_ Là chân tình hay là trò chơi mua bán? Tớ nói cho cậu biết tình yêu không phải là thứ để mua bán. Giá ngàn vàng cậu cũng không thể mua được tình yêu đâu. Nhớ rõ đó.

Lý Chiêu phẫn nộ mà giật tay Băng Di ra. Lạnh lùng bỏ đi.

Hai con người về hai phía.

Nước mắt đều một dòng mà chảy xuống.

Bán đi tình yêu của tớ.

Buộc tớ phải rời xa

Cuối cùng cũng biết được sự thật.

Nước mắt rơi xuống rồi, Băng Di.

Người mang áo trắng nước mắt vẫn chưa ngừng chảy, ngồi hẳn xuống đám cỏ mà òa khóc.

- Chiêu Chiêu, lúc trước là tớ nói muốn chia tay nhưng sau này tớ mới hiểu. Bây giờ tớ dùng chân tình của mình hy vọng dỗ dành cậu trở về. Tớ biết tớ sai rồi. Tình yêu giống như cậu nói nó không thể mua bán. Giá ngàn vàng cũng không thể mua được.....

Dương Băng Di cuối cùng cũng nhận ra điều đó.....rất tiếc, đã quá muộn rồi. Quá muộn rổi Băng Di à.....

Quay trở về ngôi nhà mà cả hai đã từng ở. Cánh cửa vẫn màu xanh thanh tao, vẫn những bức tranh vẽ, vẫn những kỉ niệm đó. Dương Băng Di cảm thấy tất cả chỉ như ngày hôm qua mà thôi.

" Tiểu Di, mau xem có đẹp không. Là vẽ hai chúng ta đó

"Tất nhiên là phải đẹp rồi, những gì về tớ và cậu đều đẹp"

Và hiện tại chỉ còn khung tranh lạnh. Bức tranh của cả hai cũng đã bị xé nát. Trái tim Băng Di như hàng ngàn mũi dao đâm vào.

" Khung ảnh này dễ thương không?"

" Rất dễ thương"

"Vậy chúng ta để nói chổ bàn nhé. Mọi ngày thức dậy đều có thể thấy."

" Tất cả đều tuân lệnh bà xã"

"Lý Chiêu, hảo đáng ghét"

Chạm. Tất cả biến mất như bụi.

- Á

Một phần của mảnh kính vạch trên tay Băng Di một đường, máu chảy ra.

"Nhị Di, máu chảy rồi kìa. Mau đưa tớ xem. Nhớ phải cẩn thẩn chứ. Cậu cứ hậu đậu như thế nên tớ mới phải luôn ở bên đó"

Ngước lên chỉ là một khoảng trống vô định. Đó chỉ là ảo ảnh thôi. Từng giọt nước mắt lại mặn chát rơi.

- Chiêu Chiêu, tớ biết sai rồi. Mau về đi. Tớ nhớ cậu.....Chiêu Chiêu.... Không phải cậu nói sẽ bảo vệ tớ mãi mãi sao? Cậu đâu rồi.....Chiêu Chiêu,...tớ ngã gục rồi....tớ hoàn toàn bị gục rồi....Chiêu Chiêu....

Ở một nơi khác một chiếc xe hơi sang trọng lướt nhanh trên đường cao tốc. Nước mặt như vô hạn mà thi nhau trào ra. Lý Chiêu vốn yếu đối như thế đó.

Từng đợt điện thoại reo lên. Cái tên Bảo Bảo Di hiện lên. Là Dương Băng Di...

Bảo bối mà Lý Chiêu một lòng cưng chiều. Một lòng yêu thương.

Những hình ảnh cũ quay về. Hạnh phúc có, đau thương có. Băng Di vốn chỉ xem tình yêu của cậu là một cuộc giao dịch mua - bán mà thôi. Với tay lấy điện thoại, vứt ra ngoài. Xe đi ngang qua. Nát. Vỡ tan.

Rầm.

Trên đường cao tốc một vụ tai nạn vô cùng nguy hiểm xảy ra. Xe mui trần bốc cháy. Tình trạng giao thông bị tắt nghẽn.

Lý Chiêu mơ hồ nhìn cảnh vật trước mắt. Một màu lửa nhưng lại không thấy nóng. Có lẽ tim cậu đã đóng băng rồi. Cậu vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt Băng Di mỉm cười đến ngốc nghếch nhưng lại vô cùng dễ thương. Lấy từ trong túi áo một chiếc nhẫn cùng dây chuyền của mình dùng hết sức lực cuối cùng mà ném.

Keng. Lực không đủ mạnh chỉ vừa vấp với giữa ranh giới cái chết và sự sống. Đến cuối cùng ông trời vẫn không để cậu toại nguyện.

Lửa bốc cháy lớn. Có lẽ là do xăng. Mơ hồ mà nhắm mắt buông xuôi tất cả....

- Lý Chiêu, cậu có ở đó không. Đừng chết. Tuyệt đối đừng chết.

Một giọng nói quen thuộc vì khóc mà khản đặc lại. Giờ đang la hét thật lớn bên ngoài. Sống thoát ra là 0% . Lý Chiêu đã sớm ngộ nhận ra. Chỉ có cái gì đó khiến Lý Chiêu chưa thể nhắm mắt.

Thiên, người cuối cùng vẫn là trêu đùa con.

- A bên trong có ném ra cái gì đó. _Có ai đó la lên. Băng Di lật đật mà chạy lại nước mặt khô cứng lại mắt xưng to.

Nhận được dây chuyền có lồng hay chiếc nhẫn cặp mà ôm vào trong lòng khóc. Không phải là đã hết nước mắt rồi sao?

- Lý Chiêu, là tớ sai. Là tớ không nên đem tình yêu của chúng ta ra mua bán tớ xin lỗi. Tớ ân hận rồi Chiêu Chiêu. Tình yêu không thể mua bán, trả giá cao đến mấy vẫn không thể mua được...

Lý Chiêu mỉm cười mà nhắm mắt mặc kệ lửa đang ôm lấy mình. Ước nguyện cuối cùng cũng đã hoàn thành. Còn Dương Băng Di? Cô khóc đến khản giọng rồi mất âm thanh , bị sock quá lớn mà bất tỉnh. Tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền có hai chiếc nhẫn kia.

Ngày x tháng x năm xxxx

Lý Chiêu mất. Dương Băng Di nhận ra một bài học quá muộn. Cả hai đều phải nhận thấy đau khổ. Vậy liệu có công bằng?

~ Yoi ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com